Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

20/12/200400:00:00(Xem: 7087)
Khúm núm hạ tiện là bản chất của CSVN!

Joseph Kien Trung - Ryde NSW

Tấm hình chụp cảnh Trần đức Lương cúi đầu, cong lưng… một cách hạ tiện khi dâng quà cho các chính khách Úc, được báo Sàigòn Times đăng ngay trang nhất, quả là bằng chứng độc đáo cho mọi người thấy rõ hơn, đúng hơn, bản chất khúm núm, hạ tiện của CSVN. Rồi sau khi đọc bài: "Đối lập cuội là con rối trong tay CS" (SGT số 387 ) của tác giả Từ Hải (VIC) nói lên sự phẫn nộ và khinh bỉ của ông trước thái độ lòn cúi hèn hạ mà Trần đức Lương bộc lộ khi gặp gỡ những người ngoại quốc… làm tôi bỗng nổi hứng muốn "cà khịa" thêm vài dòng…
Dĩ nhiên, những ai có tư cách đều đồng thuận với Từ Hải là bức ảnh chụp cảnh: "Kẻ gọi là Chủ Tịch của cái gọi là Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa VN" coi thật chướng mắt. Chướng mắt vì dù thấp hèn đến đâu, ngu xuẩn đến đâu, Trần đức Lương cũng phải hiểu mình đang ở chốn đông người lại đứng vào vị trí tiêu biểu cho một chế độ, dù là chế độ CS thối nát mệnh danh là XHCN chứ! Sao lại gục đầu bỉ ổi chốn đông người như vậy" Không thể chấp nhận được! Trong tư phòng, gã họ Trần này có quyền khoanh tay cúi đầu trước "bà Chủ Tịch" vì: "Lệnh bà phán bảo, xin vâng. Bao phen tham nhũng vì tuân lệnh bà!" Trường hợp này có thể châm chước tí chút được!
Trong nội bộ đảng, Trần đức Lương với tư cách "Chủ Tịch CS đàn em" có bái lạy các "Phỉ tượng" Stalin, Mao trạch Đông… để "làm gương" cho cán bộ, đảng viên CS bái lậy mình, thì cũng đáng xem là chuyện thường tình. Đó chỉ là chuyện tiếp nối truyền thống đảng vốn đã có từ hồi Hồ Chí Minh mới bắt đầu ôm chân các đồng chí Mao, Sít… vĩ đại mà thôi! "Họ Hồ đi trước làm gương. Trách chi một gã vô lương bái Tàu!" Trường hợp này có thể châm chưóc tí chút được!
Trong chuyến làm "Cống sứ" sang Tàu, Trần đức Lương phủ phục dưới trướng của Giang trạch Dân vì phải nài van, bợ đỡ quan thầy hòng giữ vững ghế ngồi thì còn có thể hiểu; bởi đó cũng là thông lệ của đảng CS, chẳng thể làm khác hơn! "Cống Tàu là phận bày tôi. Dám đâu sai sót,ghế ngồi làm sao"!" Trường hợp này có thể châm chước tí chút được!
Nhưng cái cảnh mà Trần đức Lương nói riêng và các chú Vẹm cứ ra rả vỗ ngực khoe mình là "Đỉnh cao trí tuệ", là "Bước tiến hoá cuối cùng của lịch sử loài người!" mà mỗi lần đi ra những nước tự do, thì cứ lấm le, lấm lét, cứ thậm thò thậm thụt. Do sợ gặp dân chúng VN, nên tới bất kỳ nơi nào, các cán bộ phỉ cũng chỉ toàn chui cổng hậu! Tệ hại hơn là khi tiếp xúc với ông Tây, bà Đầm nào; các cán bộ phỉ cũng: "…khúm núm, lưng cong như lưng tôm, miệng nở nụ cười bợ đỡ cầu tài, hai tay trịnh trọng dâng quà …điệu bộ giống hệt loài khuyển mã!"
Ông Từ Hải ạ! Thấy cảnh tượng kể trên, ông nói ông buồn cười, đau xót và buồn lòng. Buồn cười ư" Rõ là đúng thôi vì coi bộ điệu "chủ tịch nước" Trần đức Lương "gục đầu, cong lưng…" thật ra cũng chả giống điệu bộ của loài khuyển mã! Bởi điệu bộ của loài khuyển mã dẫu có khó coi cách mấy đi nữa thì đó cũng chỉ do bản năng loài thú mà ra và hoàn toàn không có ý thức nịnh bợ đê tiện như các tay đầu sỏ Bắc Bộ Phủ! Ông đau xót ư" Điều dễ hiểu,bởi ông là người có tư cách, có liêm sỉ, có chính danh "con người". Ngược lại, "chủ tịch nước" Trần đức Lương khi thể hiện những điệu bộ đê hèn, những hành vi nhơ nhớp, bất lương, hắn đâu có những cảm xúc đau xót như ông. Hắn hèn hạ, hắn bất lương một cách hỉ hả, thoả thuê đấy chứ!
Ông lại buồn lòng vì thấy tên lãnh đạo Bắc Bộ Phủ đê tiện đến mức độ vô liêm sỉ! Ấy chết, xin can ông. Ấy là ông còn nhìn hắn như là một người VN; Ông còn tưởng hắn là người VN! Theo ý ông, một người VN thì phải có nhân phẩm, biết danh dự giống nòi, phải biết vì dân vì nước… Chỗ này, xin nói để ông buồn thêm chút nữa… Đó là không riêng gì Trần đức Lương, Nông đức Mạnh, Phan văn Khải… mà cả tên gian tặc HCM và đồng đảng của chúng từ ngày thấm nhuần cái chủ nghĩa ngoại lai, phi luân, phi nhân CS đều tự xem là thủ hạ của "Ông Stalin" và của "Bác Mao Xếnh Xáng vĩ đại" thì tim của chúng không thuộc về VN! Óc của chúng không thuộc về VN! Hình dạng và tiếng nói VN của chúng chỉ là vỏ bọc che đậy để lừa bịp dân tộc VN mà thôi! Lê Duẩn đã từng hãnh diện: "Liên Xô là tổ quốc của tôi!" Câu nói trên bộc lộ đầy đủ bản chất giặc phỉ của CSVN rồi ông Hải ạ!
Biết chúng không còn thuộc về dân tộc VN thì chúng ta không lạ gì chuyện Trần đức Lương hay bất cứ tên phỉ nào ti tiện quỳ lụy ngoại nhân trong khi lại tham nhũng, bóc lột, áp bức dân chúng! Chúng ta không lạ gì chuyện HCM qua tay Phạm văn Đồng ký văn thư công nhận Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về Tàu cộng từ năm 1958! Chúng ta cũng không lạ gì chuyện Lê khả Phiêu, Nông đức Mạnh… dâng cả ngàn cây số vuông đất liền và hàng chục ngàn cây số vuông lãnh hải của tổ quốc ta cho quan thầy Tàu cộng (1999 và 2000)!
Tội của đảng phỉ Hà Nội chất chồng! Hai câu thơ sau diễn tả thật là chính xác: "Từ khi có đất,có trời. Không gì độc ác bằng loài cộng nô!" Đơn giản, Cộng phỉ là kẻ thù của nhân loại! Đặc biệt chúng là kẻ thù cuả dân tộc Việt Nam! CHÚNG LÀ GIẶC!

*

Thế thái nhân tình....

Ái Thơ- NSW

Đọc hai bài viết của Nguyễn thị Ngọc Hải trên DĐĐG- 389. Tôi lại nghĩ đến một số dư luận phức tạp chung quanh câu chuyện xây dựng Kỳ Đài và lễ thượng kỳ. Người ta cho rằng đây là một dịp quan trọng mà không ai có thể đứng ngoài vòng. Nói thì nói thế, chứ cái "không thể đứng ngoài vòng" nó cũng có hai mục đích khác nhau.
Đối với những người tâm huyết với lý tưởng tự do, dân tộc thì họ chỉ muốn cống hiến những gì họ có thể, để công việc chung được hoàn hảo mà cũng chẳng cần ai biết đến, chẳng hạn như những thính giả trên đài Việt Nam Úc Châu, đài Việt Nam Sydney Radio... họ đóng góp với một tấm lòng thành đầy tâm huyết và còn rất nhiều đồng hương chúng ta đóng góp trong nhiều lãnh vực khác nhau, mà họ cũng chẳng màng đến việc vỗ ngực, xưng tên. Ngược lại, có một số người thì lại coi đây là dịp hiếm có để đưa cái "tôi" của mình lên khán đài. Chứ thực tâm họ không hề vì màu cờ sắc áo, hào quang chính nghĩa của CĐ. Bằng chứng người ta đã thấy một số người suốt mấy chục năm qua ngủ vùi trong "tháp ngà" của cái "tôi" lẻ loi đầy ích kỷ. Bỗng ngày nọ xuất hiện, kéo bè kết đảng i uông đòi hỏi đủ thứ, thậm chí làm đảo lộn cả Nội Quy điều lệ của CĐ. Điều đáng buồn hơn là có những vị tuy nhìn rõ những trò lố lăng nguy hiểm đó, nhưng không hiểu vì lý do gì, lại làm ngơ để mặc, thậm chí lại còn gõ trống, đánh phèng cho chúng "múa may loạn xạ", bất chấp Nội Quy. Đến khi HĐTP Fairfield "bội ước", khó khăn ùn ùn xuất hiện, thì những "vũ công" này vội vã xa lánh CĐ, chuồn êm trong bóng tối. Hy vọng qua bài học này, chúng ta cần thận trọng hơn, đừng vội vàng nhân nhượng, mở rộng cánh cửa Nội Quy, làm cho những người có tâm huyết trong CĐ thất vọng, và chính những "vũ công cơ hội chủ nghĩa" được dịp "khúc khích cười thầm" cho sự ngây thơ, yếu ớt của chúng ta.

*

Vì sao muốn Đi không muốn Về

Từ Hải - Melbourne VIC

Đọc bài phỏng vấn Giáo sư Tư Lệnh Nguyễn Xuân Vinh trên báo Sàigòn Times tôi thấy GS đã nói những lời vàng ngọc vô cùng chí lý: "Trận chiến này chưa tàn!" Vậy chưa tàn thì ta phải làm sao, thưa qúy vị" Phải dương cao ngọn cờ chính nghĩa, phải nung nấu hùng tâm tráng khí, phải ngày đêm tìm cách đấu tranh, để rút ngắn trở lại quê hương. Nhớ lại gương xưa trong sử sách, cũng vì tâm tâm niệm biết rõ "trận chiến chưa tàn" nên Phù Sai, Câu Tiễn sợ giường êm nệm ấm, quyết nằm gai nếm mật, nung nấu chí phục quốc. Rồi Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn: "tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa"... Còn như trong tâm trí thì biết rõ "trận chiến chưa tàn", nhưng thân xác chỉ thích tìm nơi vui sướng, êm ấm mà hưởng lạc, thì có khác gì ngày xưa, "ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm."...
Bây giờ tôi xin được đóng góp chuyện nữa là gần đây tôi thấy có một số "sinh viên học sinh" thuộc thế hệ con cháu của chúng ta đang bị CS giật dây "đoàn ngũ hóa" để đưa về VN làm cò mồi cho chiều bài "về nguồn xây dựng quê hương", thậm chí có nhiều em còn chui vô "lăng già Hồ mắc dịch" rồi cũng trang nghiêm mặc niệm, cũng chào lá cờ máu để CS nó quay phim tuyên truyền. Tôi rất mong qúy phụ huynh nào có con em mình như vậy, hãy cảnh giác và nhắc nhở các em đừng dại dột ăn phải bả tuyên truyền của CS. Xin bà con cô bác hãy nhớ, chúng ta đã vì CS mà phải bỏ nước ra đi, thì nay CS vẫn còn đó, chúng còn tàn nhẫn mất dậy hơn xưa, thì tại sao ta lại dại dột về VN" CS chắc chắn không khi nào cần chúng ta, mà chúng chỉ cần tiền của chúng ta mà thôi. Mới đây, tôi có đọc được một bài viết rất hay của một em sinh viên ở VN lấy tên là Huy Nguyễn. Em viết để cảnh giác người Việt hải ngoại mình nguyên văn như sau:
Đất lành chim đậu, người Việt ra nước ngoài mà không muốn về vì họ thấy ở nước ngoài tốt cho cuộc sống của họ hơn, âu cũng là quyền mưu cầu hạnh phúc của con người. Không thể trách họ không có hiếu được vì họ vẫn gửi tiền về cho thân nhân, bảo lãnh cho cha mẹ, anh chị em... ra nước ngoài, truyền thống đó vẫn là văn hoá Việt. Người Việt hải ngoại không muốn đầu tư tiền về VN cũng dễ hiểu thôi, họ thấy đầu tư nơi khác có lợi hơn và rủi ro thấp hơn, là người Việt chắc hẳn chẳng ai muốn chứng kiến đồng bào mình bị khuynh gia bại sản khi đầu tư về VN chỉ vì được cái mác "yêu nước" mà Đảng phong. Chỉ cần người Việt hải ngoại nỗ lực vươn lên để khẳng định mình tại cộng đồng hải ngoại là họ đã có công đóng góp cho quê hương và những người Việt ở trong nước rồi, đặt vấn đề người Việt ở nước ngoài phải làm gì cho đất nước là hơi bị gượng ép, tại sao không hỏi những người Việt ở trong nước phải làm gì cho chính mình trước đã" Năm 2003 dân số VN trong nước tăng trên 1 triệu người, cứ cái đà đó chỉ vài năm nữa lượng người tăng thêm sẽ bằng tổng số dân Việt hải ngoại trên toàn thế giới và sự chênh lệch này càng ngày càng tăng, "trách nhiệm" mà Đảng gửi gắm cho người Việt hải ngoại liệu có quá nặng" Muốn biết thực tâm của Đảng đối với người Việt hải ngoại thì dễ thôi, các bạn ở hải ngoại hãy hỏi Đảng như thế này: Chúng tôi trước khi đi ra nước ngoài đều nghèo như các bạn đồng lứa cả nhưng chúng tôi và con cháu chúng tôi bây giờ giàu lên là nhờ có môi trường tự do dân chủ, không có Đảng CS lãnh đạo... Bây giờ chúng tôi muốn đem môi trường tự do dân chủ đó về VN để giúp đất nước thoát nghèo, Đảng có đồng ý không"!!! Chắc các bạn đoán được câu trả lời, khổ một nỗi Đảng đã quen xin mọi thứ rồi. Trước kia là xin Liên Xô, xin phe XHCN, bây giờ họ không còn nữa thì Đảng phải đi xin tư bản, xin người Việt hải ngoại... Nhưng Đảng muốn mọi người quên đi nguồn gốc và che giấu bản chất của mình thì phải đi lừa mới xin được, nếu không thì chẳng ai cho cả, nào là "kinh tế thị trường định hướng XHCN" nào là "tư tưởng HCM" nào là "nghị quyết 36"... và những miếng mồi như thế là những cú lừa của Đảng cả thôi. Đảng tuyên truyền vận động người Việt hải ngoại thì to tát như vậy nhưng trong nội bộ Đảng có ai làm gì đâu, đi họp chi bộ suốt ngày chỉ ngồi nghe chủ trương chính sách, nghị quyết này nọ để quán triệt vận động quần chúng thực hiện. Chẳng Đảng viên nào nêu các bất cập hiện tại và các căn bệnh của Đảng, mà Đảng thì lại lắm bệnh: nào là bệnh quan liêu, bệnh tham nhũng, bệnh hủ hoá đạo đức... và bệnh mau quên. Chữ viết Latinh VN hiện nay do một nhà truyền giáo người nước ngoài xây dựng nên, nhờ đó mà người nước ngoài dễ học tiếng Việt, internet dễ sử dụng và văn hoá VN vì thế cũng được truyền bá nhiều ra thế giới. Nhưng đánh đổi lại, Đảng đã cho giật đổ bức tượng của nhà truyền giáo này vì lợi ích chính trị. Chẳng hiểu Đảng giáo dục thế nào mà ngay cả tôi nhiều lúc cũng nhầm lẫn cho rằng chữ viết Latinh của tiếng Việt mình là do ông HCM sáng lập ra! Như thế có chết không! Có lẽ tôi bị ảnh hưởng của bệnh mau quên""" Bệnh mà chưa khỏi thì mơ ước xa xôi làm gì. Tôi nghĩ cách tốt nhất để người Việt ở nước ngoài giúp đỡ quê hương là chữa bệnh cho Đảng!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tọa lạc ngay trung tâm Sài Gòn và cũng là biểu tượng của thành phố này, lâu nay chợ Bến Thành luôn có giá cho thuê sạp cao ngất ngưởng. Đặc biệt, dù giá cao nhưng vẫn luôn đắt hàng, các sạp cho thuê vẫn kín chỗ, theo Thanh Niên (TNO).
Lâu nay, nước yến chiếm một thị phần lớn trong các loại nước giải khát, được bày bán khắp từ các siêu thị, cửa hiệu tạp hóa, cho đến nhà hàng, quán nước. Đáng nói, thực chất thành phần chủ yếu của đa số các loại nước yến này đều là nước đường và hóa chất yến chỉ chiếm tỉ lệ 1 phần ngàn đến một phần triệu, tức gần như không đáng kể. Thế nhưng các nhà sản xuất vẫn ngang nhiên quảng cáo và ghi trên bao bì là “nước yến”, có khác gì lừa gạt người tiêu dùng, theo Tieudung.vn.
Garden Grove (VB)- - Chùa Phước Quang (Phước Quang Buddhist Temple) tọa lạc tại số 12471 Euclid Street, Thành phố Garden Grove, CA 92840, điện thoại số (714) 360-3938, (714) 213-5692, do quý Sư Cô Thích Nữ Như Quang và Thích Nữ Như Minh trụ trì sẽ tổ chức Khóa Tu Học, Lễ Tiểu Tường Ni Trưởng Như Thủy vào các ngày 6-7 tháng 4 năm 2019,
Vậy là tròn 145 năm ký kết Hiệp ước Giáp Tuất -- một bản văn ký năm 1874 và là bản hiệp định thứ hai giữa triều Nguyễn và Pháp, cắt nhiều tỉnh Nam Bộ cho quân Pháp.
Các bạn thân mến, Tuần này, chị Tường Chinh lại tiếp tục bài của chị, mời các bạn cùng đọc: Các em thân mến,
Em đi học tiếng Việt được hai năm, bắt đầu từ lớp một, vì em đã được bà ngoại dạy tiếng việt ở nhà và nói được nhưn (nhưng) không biết viếc (viết), biết đọc.
Hết tháng ba, mùa Xuân đến Em biết Vì trong vườn, cành khô Đã sống lại với những chồi nụ Xanh mơn mởn Và những con chim Quen thuộc Đã trở về đậu trên cành Hót rất vui
Tóm tắt: Ngày xưa có một hoàng tử bị mụ phù thủy nhốt vào trong chiếc hộp sắt đem bỏ giữa rừng. Một ngày nọ có vị công chúa đi lạc, nhìn thấy chiếc hộp, nghe tiếng nói từ trong hộp phát ra. Nàng hứa sẽ lấy người trong hộp để được chỉ dẫn về nhà. Nhưng vua cha lại tráo hai thiếu nữ khác đi thay để giải cứu người trong hộp. Cả hai đều bị phát giác là giả nên cuối cùng công chúa phải đi, nếu không hoàng cung sẽ sụp đổ. Khi phá được hộp, nhìn thấy hoàng tử, công chúa bằng lòng kết hôn, nhưng xin hoàng tử cho trở về thăm gia đình. Hoàng tử dặn về nhà chỉ nói ba câu rồi trở lại ngay, nhưng công chúa quên lời dặn, và thời gian sau khi trở lại thì hoàng tử và chiếc hộp biến mất, Công chúa nguyện đi kiếm tìm chàng dù chân trời góc biển và nàng gặp mẹ con rùa giúp đỡ qua được núi thủy tinh, đến hoàng cung gặp chàng. Nhưng hoàng tử lúc đó đang chuẩn bị cưới vợ. Công chúa xin làm người hầu và lấy một trong ba hạt dẽ ra ăn, nhưng bên trong là một bộ áo cưới rất đẹp, công chúa bèn ngã giá với người
Bài “Qua Cầu Gió Bay”, hát Quan Họ Bắc Ninh do học sinh Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam trình diễn.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.