Hôm nay,  

Lật Đổ Một Chế Độ

26/12/200400:00:00(Xem: 6106)
Y hệt như khi phải đánh với một tên côn đồ ở góc phố, chúng ta có 2 cách để lật đổ một chế độ. Thứ nhất là đá song phi từ xa vào, như kiểu Karate. Thứ nhì là tới thật gần rồi vật ngã như kiểu Judo. Giữa xa và gần, giữa cương và nhu, cách nào tiện nhất để thay đổi một chế độ"

Khoan bàn chuyện thay đổi chế độ CSVN, nơi đây chúng ta thử phân tích về trường hợp Iran thôi. Thật sự ông Bush đang mưu tính gì nơi đây" Có muốn đổ bộ vào đánh ào ạt như ở Iraq" Hay là sẽ giao cho Không quân Israel đánh sập các lò nguyên tử Iran" Hay là lại nhũn nhặn như kiểu Mỹ đang đối phó với CSVN, gạ gẫm lập bang giao, ký thương ước, vân vân" Tất cả các đề án để biến đổi chế độ Iran đều được đưa lên các bàn mổ chiến lược Hoa Kỳ rồi, và kỳ lạ là dường như TT Bush có vẻ muốn chọn giải pháp cách mạng nhung… Hay chỉ riêng một Iraq khói lửa cũng là quá đủ"

Không cần nói tới vũ khí nguyên tử, chỉ cần nói tới phi đạn Iran thôi cũng đủ làm Mỹ bực dọc rồi. Phụ Tá Ngọai Trưởng Về Kiểm Sóat Vũ Khí Stephen Rademaker nói trong một hội nghị quốc phòng hôm 17-12-2004 rằng Iran và Syria đã chế tạo được phi đạn đạn đạo có thể phá hủy các mục tiêu Mỹ tại Iraq cũng như tại các nước đồng minh với Mỹ. Chưa hết, Rademaker nói trong hội nghị của American Foreign Policy Council rằng, "Phi đạn đạn đạo từ Iran có thể đã có tầm xa tới một vài phần Châu Aâu, và dĩ nhiên phi đạn Iran và Syria đe dọa quân đội đồng minh chúng ta đang đóng ở Trung Đông… Iran cũng đang chế tạo các dàn xe phóng không gian dùng như phần thiết kế cho một phi đạn đạn đạo liên lục địa (intercontinental ballistic missile) sẽ hòan tất trong vài năm…"

Tới lúc đó Iran mà có thêm bom nguyên tử thì kể như Mỹ hết bàn chuyện đưa bộ binh vào đánh như kiểu đánh Iraq.
Vấn đề là, sau các lời hù dọa thì TT Bush lại như dường đang dịu giọng với Iran. Bàn cờ có vẻ biến đổi vô lường. Báo Washington Times hôm 21-12-2004 ghi rằng, "TT Bush hôm qua bênh vực Bộ Trưởng Quốc Phòng Donald Rumsfeld chống lại các chỉ trích từ quốc hội, và nhìn nhận rằng Hoa Kỳ không có thể ép buộc Iran rời bỏ tham vọng nguyên tử…" Lý do đơn giản, bản tin của Bill Sammon ghi thêm, rằng TT Bush xác nhận rằng Mỹ không có nhiều công cụ để chấm dứt tham vọng nguyên tử của Iran, chỉ vì lâu nay Mỹ đã cấm vận Iran từ lâu rồi.

TT Bush nói, "Chúng ta đang dựa vào các nước khác, bởi vì [như thế] chúng ta đã tự cấm vận chính mình về khả năng ảnh hưởng vào Iran. Nói cách khác, chúng ta không có bao nhiêu đòn bẩy áp lực đối với Iran bây giờ."

Và rồi Bush nói ông hy vọng Iran sẽ lắng nghe các nước khác… Đó là lần đầu tiên chúng ta nghe được ông Bush dịu giọng với Iran, và có vẻ như nuối tiếc rằng Mỹ đã lỡ cấm vận Iran, như tiếc là Mỹ chưa có bang giao với Iran. Có phải vì ông Bush hốt nhiên nghe lòng từ bi bất ngờ" Hay chỉ vì Iran có dân số đông gấp ba lần dân số Iraq, một quốc gia mà quân đội Mỹ đang vất vả dân chủ hóa… và nếu đánh cả Iran thì lại phải gấp 3 lần nỗ lực" Hay là TT Bush đã bí mật cho Powell thương thuyết với Iran để nhờ Iran giúp Hồi Giáo Shiite tại Iraq trị an nhằm chống lại lọan quân Iraq hầu hết là Hồi Giáo Sunni" Không đoán nổi chỗ này.

Vấn đề là, các nhà chiến lược tân bảo thủ diều hâu cũng đang cùng lúc có vẻ dịu giọng hơn.
Một nhóm nghiên cứu, trong đó hầu hết là diều hâu tân bảo thủ, vừa mới đưa ra một giải pháp mới cho chính sách về Iran trong đó dựa chủ yếu vào các chiến lược "hòa bình" để thay đổi chế độ, tương tự như các chiến lược Hoa Kỳ đã áp dụng thời 1980s tại Đông Aâu và Trung Aâu, và gần nhất là tại Serbia và Ukraine.

Nhóm chiến lược gia Hoa Kỳ này lấy tên gọi Ủy Ban Về Mối Nguy Hiện Tại (Committee on the Present Danger, CPD). Bản nghiên cứu đưa ra có tên gọi "Iran - Một Phương Pháp Mới" (Iran - A New Approach), đưa chiến lược lấy "nhân dân Iran… là đồng minh chúng ta" để lật đổ Thẩm Quyền Tối Cao Iran, Ngài Giáo Trưởng Ayatollah Ali Khamenei.

"Dân Iran muốn tự giải phóng khỏi đàn áp của Khamenei và họ muốn Iran tham dự vào cộng đồng các nước dân chủ hòa bình, thịnh vượng," theo nhận xét trong bản văn, trong đó gọi các khuyến cáo chính sách như là một "chiến lược hòa bình nhưng mãnh liệt để gắn bó với nhân dân Iran nhằm gỡ bỏ hiểm họa và thiết lập quan hệ mạnh mẽ vừa cho cả 2 nước [Mỹ-Iran] vừa cho lợi ích toàn vùng."
Nói như thế, có nghĩa là diều hâu tân bảo thủ hốt nhiên đã thành bồ câu chủ hòa" Không hẳn thế. Diều hâu Mỹ không bao giờ từ bỏ bàn tay sắt cả.

Trong khi vẫn giành lấy "quyền xóa sổ hay đánh gục khả năng nguyên tử của Khamenei" nếu Iran không chịu làm theo các thỏa thuận đã có với Anh Quốc, Pháp Quốc, Đức Quốc và với Sở Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế IAEA, bản nghiên cứu mạnh mẽ thúc giục một chính sách gắn bó giữa nhân dân với nhân dân - đặc biệt là cho các thanh niên Iran những người bị xem như đặc biệt bị xa lìa chế độ - cũng như việc tăng lượng tuyên truyền với truyền hình, radio và Internet để "truyền thông trực tiếp với nhân dân Iran."

Một bước hết sức cách mạng đối với những người tân bảo thủ diều hâu này là khuyến cáo chính phủ Bush "hãy mở lại Tòa Đại Sứ Mỹ tại Tehran, nơi đã bị đóng cửa 25 năm về trứơc sau khi dân quân đột kích sứ quán và bắt nhân viên ngọai giao Mỹ làm con tin."

Nếu so lại bản tin phía trên, khi TT Bush than thở là Mỹ [vì cấm vận Iran] không có bao nhiêu đòn thế để áp lực mấy ông đạo Iran… có phải là ông Bush bị dao động vì bị bản nghiên cứu này thuyết phục" Có nên từ bỏ kiểu cách hung hăng đưa quân đi đánh tòan cầu" Hay là TT Bush đọc thấy câu chìa má ra cho người tát mà bỗng nhiên khám phá ra lý thuyết chủ hòa trong Kinh Thánh" Thực sự, mọi chuyện vẫn còn trên bàn nghiên cứu.

Kế họach do nhóm tân bảo thủ trình lên không bàn về khả thể dùng tới lực lượng biệt kích để phá chương trình nguyên tử của Iran hay chế độ, bất kể đã từng có vài bản tin trên báo rằng chính phủ Bush đã đồng ý cho các biệt kích Mỹ thảy vào quấy rối chế độ Iran. Tác giả chính của bản nghiên cứu này là Mark Palmer giải thích với hãng thông tấn IPS hôm thứ ba tuần này rằng không cần đánh kiểu đặc công như thế.

Palmer, ngừơi viết diễn văn cho cựu TT Ronald Reagan, một thời cũng là đại sứ Mỹ ở Hungary và là chiến sĩ không mệt mỏi cho các chiến lược dân chủ hóa tòan cầu, tâm sự rằng lúc đầu thì một vài nhân sự trong CPD không đồng ý vì đòi Mỹ phải quá nhiều "gắn bó" (engagement, có thể dịch là dấn thân, tham dự, hay "đính hôn") với Iran.

Nhóm nghiên cứu CPD thành lập từ mùa hè vừa qua để họat động như 1 nhóm vận động hành lang tìm ủng hộ cho các mục tiêu rộng lớn hơn của "cuộc chiến chống khủng bố." Một vài chiến lược gia nổi tiếng trong CPD là cựu giám đốc CIA James Woolsey; Frank Gaffney, Giám Đốc Center for Security Policy; Newt Gingrich, cựu Chủ Tịch Hạ Viện, Cộng Hòa; và một lô tòan diều hâu thiện chiến từ American Enterprise Institute, Project for the New American Century, và một số tổ chức từng thúc đẩy Bush xâm chiếm Iraq trong tháng 3-2003.

Tại sao hàng lọat diều hâu Mỹ bây giờ bỗng trở cờ hòa bình với Iran, trong khi nước này đã có phi đạn tầm xa và sắp có vũ khí nguyên tử" Hay là Mỹ đã gài được gián điệp lặn sâu, trèo cao trong chính phủ Iran và sắp lèo lái được chế độ này vào xa lộ dân chủ hóa"

Chiến lược gia Palmer chỉ cho biết rằng bản nghiên cứu đúc kết từ 2 tháng thảo luận gay go giữa các chiến lược gia tân bảo thủ, và tự bình luận rằng "quan điểm chúng ta đúng là đã quá hẹp hòi," bởi vì Hoa Kỳ đã từng có các sứ quán tại các nước trong khối Xô Viết trong thập niên 1980s nhưng vẫn hỗ trợ các lực lượng dân chủ để đưa tới sự lật đổ êm ái các chế độ CS ở đó.

Thực sự thì Palmer có vẻ như không phải "ngừơi bên trong" của chính phủ Bush. Palmer chỉ là học giả nổi tiếng, và gần đây nhất là cuốn sách mới ra "Breaking the Real Axis of Evil: How to Oust the World's Last Dictators by 2025" (Đánh Vỡ Trục Aùc Quỷ: Làm Sao Để Dẹp Hết Các Nhà Độc Tài Cuối Cùng Của Thế Giới Vào Năm 2025). Nhưng Palmer lại được ủng hộ mạnh mẽ trong các cuộc thảo luận 2 tháng chiến lược đó từ cựu Ngọai Trưởng George Shultz, người giữ chức Đồng Chủ Tịch CPD với Woolsey.
Vấn đề là, Shultz là khuôn mặt nặng ký đối với chính phủ Bush. Chính Shultz là người đã giới thiệu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Condoleezza Rice với ông Bush một năm trứơc khi tranh cử 2000, và Shultz cũng là người khuyến khích bà Rice tiến lên chức Ngọai Trưởng trong nhiệm kỳ 2 của Bush. Chưa hết, các phân tích gia còn xem Shultz là người đã nâng đỡ, tiến cử một số cố vấn khác của Bush, trong đó có 2 khuôn mặt nổi tiếng là Elliott Abrams (Giám Đốc Trung Đông Sự Vụ của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia) và Thứ Trưởng Quốc Phòng Paul Wolfowitz.

Cần ghi nhận thêm, Shultz từng là đồng chủ tịch Ủy ban Giải Phóng Iraq (Committee to Liberate Iraq) có lập trường cực kỳ diều hâu từ khi Mỹ can thiệp vào Lebanon sau cuộc chiến Israel đưa quân đánh vào đây năm 1982. Và dĩ nhiên, Iran là mục tiêu lớn nhất, vì bản nghiên cứu viết là "Iran dưới quyền Khamenei vẫn là quốc gia hỗ trợ hàng đầu cho khủng bố."

Trong các đề nghị cụ thể, bản nghiên cứu kêu gọi chính phủ Mỹ loan báo sẵn sàng mở lại tòa đại sứ ở Tehran, nói rõ rằng Mỹ không muốn Iran có bom nguyên tử và sẵn sàng dùng vũ lực đánh chận nếu cần, hỗ trợ "các nhà dân chủ Iran và huấn luyện họ với kinh nghiệm tổ chức dân sự như ở Phi, Indonesia, Chile và nơi khác…" hợp tác quân sự với Iran và các ngành an ninh Iran để làm suy yếu "các cột trụ ủng hộ" của chế độ, tung ra một "cuộc đối thọai với Khamenei và các giáo trưởng quanh ông này để dàn xếp lối thóat êm thắm cho họ ra khỏi quyền lực chính trị…"

Nhóm chiến lược gia này tin rằng với "nhân dân Iran là đồng minh" thì biến đổi chế độ Iran không khó. Đỡ hơn là đánh kiểu như ở Iraq.
Vậy rồi TT Bush sẽ làm gì" Có theo các khuyến nghị này không" Vì sao Bush đột nhiên dịu giọng với Iran"
Điều chúng ta suy nghĩ khi đọc bản nghiên cứu này là: vì sao Mỹ cố ý lộ ra tài liệu này, nếu đây là chiến lược lật đổ chế độ hiện thời của Iran" Và Mỹ đã có bản nghiên cứu nào tương tự cho trừơng hợp Việt Nam hay không"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Danh từ Hán Việt. Di là còn lại, vật là đồ vật. Như vậy ‘di vật’ là: đồ vật của người đã khuất để lại.
Quận Cam ( Orange County ) nằm về phía Nam Los Angeles County – Nam California –cách 45 miles, gồm có nhiều thành phố nối tiếp nhau , trong dó có 3 thành phố đông người Việt sinh sống nhất là : Garden Grove , Westminster và Santa Ana , thường được gọi là Little Saigon , có tên trong các bản chỉ đường ở các Freeway Mỹ như 22 và 405 .
Sư kiện và thời sự- Tin RFI ngày 5-06, “Hồng Kông canh thức”. Lo âu cho chính tương lai của mình, tối thứ Ba 04/06/2019,dân Hồng Kông tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát phong trào dân chủ Thiên An Môn cách nay 30 năm
SARA đưa tin hôm Thứ Tư 5 tháng 6: tiểu bang Ohio đang tìm cách tăng sức ép với một dự luật, kêu gọi chính phủ liên bang liệt hàng loạt các tập đoàn buôn ma túy Mexico vào danh sách tổ chức khủng bố quốc tế, do vai trò của họ trong việc tạo ra đại dịch thuốc gây nghiện chết người tại Hoa Kỳ.
Một nghiên cứu thực hiện trong năm nay của eMarketer cho thấy trung bình một người lớn Mỹ dùng những thiết bị di động 3 giờ 43 phút trong một ngày, trong khi xem tivi trong 3 giờ 35 phút. Trong năm 2018, 2 con số này là 3 giờ 44 phút xem tivi, trong khi sử dụng thiết bị di động là 3 giờ 35 phút.
Công ty Amazon.com có thể không chọn New York để đặt bản doanh, nhưng Jeff Bezos thì có thể. Wall Street Journal đưa tin hôm Thứ Ba 4 tháng 6: CEO của đại công ty kỹ thuật này đang mua 3 căn nhà tại chung cư cao ốc số 212 Fifth Ave. Manhattan, với tổng trị giá là $80 triệu.
Washington Post đưa tin: Giám Mục Michael Bransfield, trong nhiều năm trước khi bị cách chức lãnh đạo Nhà Thờ Catholic tại West Virginia đã chi quà tặng bằng tiền mặt với tổng số $350,000 cho những người đồng tu, trong đó cả những giáo sĩ đã từng tố cáo ông ta có hành vi sai trái.
Theo CNN, một giáo viên trung học ở Fort Worth, Texas đã bị cho nghỉ việc, sau khi yêu cầu tổng thống Trump trục xuất những học sinh không có giấy tờ hợp pháp.
Chỉ đến khi làm cha mẹ thì mới biết làm cho trẻ con ngồi yên là điều không dễ tí nào cả -- chưa nói về việc dạy chúng tập thiền và chánh niệm. Nhưng một bà mẹ tại Redondo Beach, Miền Nam California, có thể vừa tìm ra cách để làm cả hai việc.
Theo 24/07 Wall St., bức tranh phác họa của nền kinh tế Mỹ cho thấy sự tăng trưởng mạnh, với gần 19% tăng trưởng sản phẩm nội địa kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế 2009.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.