Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

04/04/200600:00:00(Xem: 9855)
Hãy chinh phục du sinh VN bằng chính tấm lòng yêu nước tha thiết và lập trường chống CS minh bạch!

Từ Hải - Melbourne VIC

Tôi đọc hai số báo vừa rồi, tôi thấy bài góp ý và phân tích của một "Du Sinh VN" đã cho tôi thấy nhiều vấn đề mà trước đây chính tôi cũng suy tư rất nhiều nhưng ngại ngùng, sợ không đúng lập trường với quý báo SGT thì không được đăng, hoặc có khi còn bị chụp mũ,v,v,... Nhưng nay qua ý kiến của "Du Sinh VN" nên tôi không còn ngại ngùng gì xin được đóng góp những ý kiến của tôi. Trước hết, tôi đồng ý với việc phân loại du sinh VN của bạn X (xin gọi tác giả "Du Sinh VN" là X cho gọn). Nghĩa là phần đông du sinh VN thuộc loại con ông cháu cha, đội lốt du học để ăn chơi, rửa tiền cho cha mẹ. Loại thứ hai là con gia đình giầu có, khá giả. Loại 3 là những em học giỏi được cấp học bổng. Đó là cách phân loại thứ nhất. Cách phân loại thứ hai là dựa vào bản chất của du học sinh thì cũng có 4 loại khác nhau.

Loại 1 giống như cha mẹ là cán bộ CS cao cấp, con cái cũng sẽ trung thành với "đảng bác CS". Loại 2 là trung thành với tiền bạc, ăn chơi, yêu vội sống cuồng. Loại 3 là trung thành với kiến thức và sự nghiệp, coi hai thứ này là cứu cánh của cuộc đời. Loại 4 (rất ít) là những du sinh yêu nước, có tinh thần yêu tự do dân chủ. Nhưng dù phân loại như thế nào và ở loại nào đi nữa thì tôi dám quả quyết rằng, du sinh đều không muốn dính líu gì đến cộng đồng người Việt hải ngoại (ngoại trừ những du sinh có sứ mạng được CS giao phó như bạn du sinh X đã viết và SGT đã đăng trong 2 số báo vừa qua). Tại sao tôi dám quả quyết như vậy" Xin thưa như quý vị ai ai cũng biết, cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta là cộng đồng tỵ nạn CS. Vì chống CS nên chúng ta phải đi tỵ nạn. Rồi suốt thời gian gần 31 năm qua, chúng ta vẫn liên tục chống CS làm cho chúng mất ăn mất ngủ, và quê một cục khi ra hải ngoại trong tư cách là quốc khách mà chuyên môn phải chui cổng hậu, đi hội họp cái gì, ở đâu, câu hỏi đầu tiên của cán bộ CS là nơi đó có cổng hậu hay không""" Chúng phải nhục nhã như vậy là vì cộng đồng chúng ta. Như vậy CS nó có căm giận chúng ta hay không" Chắc chắn 100% là có. Vậy khi cho du sinh VN ra ngoại quốc du học, CS chúng có biện pháp để ngăn cấm, theo dõi và trả thù những du sinh dám "làm quen" với cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta hay không" Chắc chắn 100% là có. Điều này tôi khỏi phải đi sâu vì quý đồng hương ai ai cũng dư biết, những biện pháp ngăn cấm, theo dõi và trả thù của CS nó quy mô thâm độc và hiệu quả đến thế nào. Bây giờ tôi xin hỏi quý vị, vậy du học sinh VN và gia đình của họ có biết rõ những biện pháp ngăn cấm, theo dõi và trả thù đó của CS hay không" Câu trả lời ở đây cũng rõ ràng là có! Rồi, bây giờ câu hỏi tiếp theo là, với những biện pháp ngăn cấm, theo dõi, trả thù thâm độc của CS, và tất cả mọi du sinh VN đều biết rõ những biện pháp đó, thì liệu có du sinh nào trong số những thành phần trên, dám tiếp xúc với cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản chúng ta một cách CÔNG KHAI hay không""" (Câu hỏi này có nghĩa là du sinh nào dám CÔNG KHAI nhận tiền học bổng của chúng ta, dám đến trọ học tại nhà của chúng ta, dám để cho chúng ta giúp đỡ dậy bảo tiếng Anh, chỉ cách đi đứng, phong tục, tập quán và tuyên truyền tư tưởng tự do dân chủ,v,,v,,, như lời kêu gọi của một số vị trong cộng đồng người Việt tại Úc mà tôi nhớ là báo Sàigòn Times trước đây đã từng loan tải"""). Câu trả lời chắc chắn là NGÀN LẦN KHÔNG! Ngấm ngầm tiếp xúc với cộng đồng mình thì tôi nghĩ có thể có, nhưng CÔNG KHAI thì chắc chắn là KHÔNG! Vậy thì câu hỏi VÔ CÙNG QUAN TRỌNG xin được nêu ra ở đây: Tại sao trong cộng đồng chúng ta vẫn có những người [... ...] CÔNG KHAI hô hào ầm ĩ việc TIẾP XÚC GIÚP ĐỠ DU SINH VN" Tại sao vẫn có những người tìm đủ mọi cách LÔI KÉO CÔNG KHAI DU SINH VN vào các sinh hoạt đấu tranh chống CS gây nguy hiểm cho họ" Tại sao chúng ta không làm những chuyện này một cách ngấm ngầm và bí mật" Và tại sao vẫn có những du sinh VN chấp nhận học bổng, hoặc chấp nhận tham gia đấu tranh chống CS với cộng đồng chúng ta" Trong những số báo trước, ông bạn X đã trả lời phần nào câu hỏi này. Theo ông X thì sứ mạng của những người này là tạo cho việc giúp đỡ du sinh của đồng bào hải ngoại có ý nghĩa để rồi qua một số du sinh có sứ mạng, giả vờ hồi chánh, giả vờ chống CS, họ sẽ tạo cho chúng ta có ảo tưởng hễ dùng học bổng và giúp đỡ du sinh là có thể thu phục du sinh đấu tranh chống CS cùng với chúng ta. Một khi chúng ta có ảo tưởng đó, nhà nước cộng sản sẽ dễ dàng bòn rút tiền của từ hầu bao của chúng ta.


Nhưng bên cạnh việc bòn rút tiền của như ông X trình bầy, tôi nghĩ CS còn có một mục tiêu quan trọng khác đó là, bằng biện pháp cho du sinh giả vờ hồi chánh, CS sẽ cài người của chúng vào cộng đồng của chúng ta. Nếu bình thường, một du sinh VN tìm đến với cộng đồng chúng ta, đòi đấu tranh chống CS, chúng ta sẽ dễ nghi ngờ, lo ngại. Đằng này, chính chúng ta CÔNG KHAI hô hào, kêu gọi, giúp đỡ, tuyên truyền,v,v,,, cho du sinh rồi mới có du sinh hồi chánh, thì chúng ta sẽ dễ tin tưởng du sinh đó hơn. Dĩ nhiên, một khi đã thâm nhập vô cộng đồng chúng ta, đã tích cực đấu tranh chống CS, du sinh đó có thể ở lại Úc hoạt động, hoặc cũng có thể về VN hoạt động cho chúng ta bề ngoài, nhưng thực sự thì họ hoạt động cho CS.
Qua bài viết rất thành thực của ông X là một Du Sinh VN, tôi nghĩ cộng đồng chúng ta không nên CÔNG KHAI VÀ ẦM Ĩ hô hào tiếp xúc du sinh, giúp đỡ du sinh, để lôi kéo họ vào cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ tại VN. Vì nếu chúng ta càng công khai và ầm ĩ hô hào, ầm ĩ tiệc tùng gây qũy giúp đỡ du sinh VN bao nhiêu, thì những du sinh VN thực tâm yêu nước, càng tìm cách tránh xa chúng ta bấy nhiêu, trong khi đó, thành phần "hồi chánh giả" càng có cơ hội tiếp cận thâm nhập chúng ta bấy nhiêu.
Nguy hại thứ hai là nếu chúng ta cứ CÔNG KHAI VÀ ẦM Ĩ hô hào đòi tiếp xúc tuyên truyền du sinh VN, thì CS càng được thể hù doạ du sinh VN. Khi chúng tôi thảo luận với một số bằng hữu về vấn đề này, họ đều ngạc nhiên không hiểu tại sao chúng ta lại cứ CÔNG KHAI VÀ ẦM Ĩ hô hào đòi tiếp xúc, tuyên truyền du sinh VN" Làm như vậy có phải vô tình chúng ta đã đẩy những du sinh có lòng yêu nước và có tinh thần yêu tự do tránh xa chúng ta hay không" Thay vì âm thầm và bí mật làm, để bảo vệ những du sinh yêu nước, tại sao chúng ta lại làm một cách lộ liễu và nguy hiểm cho họ như vậy" Như vậy, có phải chúng ta đã bật sáng những ngọn điện 5 triệu watts dưới ngọn cờ tự do dân chủ, nên du sinh yêu nước không dám tới gần" Vì tới gần là lộ diện, là bị CS trả thù. Như vậy, phải chăng bằng cách hô hào ầm ĩ việc tiếp xúc du sinh, vô hình chung, chúng ta đã làm cho du sinh có lòng đâm sợ tránh xa chúng ta, và đó là điều CSVN mong muốn: Tách rời du sinh VN khỏi cộng đồng người Việt hải ngoại!
Để chấm dứt tình trạng nguy hiểm trên, tôi xin đưa ra đề nghị, chúng ta "hãy âm thầm chinh phục du sinh bằng tấm lòng yêu nước, và thái độ chống CS một cách tích cực và minh bạch" qua 3 bước. Bước một, chấm dứt mọi hoạt động công khai, mọi lời hô hào ầm ĩ đòi tiếp xúc, tuyên truyền, thu phục du sinh VN. Bước hai, tích cực đấu tranh chống CS qua các cuộc biểu tình chống văn công CS hay chống các cuộc viếng thăm xin tiền của các lãnh tụ CS. Bước ba, tích cực và đoàn kết xây dựng cộng đồng người Việt hải ngoại thành một cộng đồng vững mạnh, có uy tín với chính giới và dân chúng bản xứ. Một khi chúng ta thực hiện được ba bước này, cộng đồng chúng ta sẽ trở thành một cộng đồng cao thượng, yêu tự do, có lập trường chống CS vững vàng, xứng đáng cho du sinh VN âm thầm ngưỡng mộ, noi gương và tùy theo hoàn cảnh của mỗi người, họ sẽ sẵn sàng tình nguyện đi theo con đường đấu tranh chống CS của chúng ta. Hãy chinh phục du sinh bằng chính nghĩa chống CS, bằng tấm lòng son sắt với đại cuộc, bằng sự sáng suốt của lý trí. Đó là con đường bền vững, vương đạo, chinh phục lòng người. Khác với con đường dùng tiền bạc, lôi kéo, vừa ầm ĩ, nguy hiểm khiến du sinh có cảm tưởng bị lợi dụng, vừa dễ tạo điều kiện cho kẻ địch giả vờ hồi chánh, thâm nhập đánh phá cộng đồng chúng ta.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Texas, California và Florida đã tạo ra hơn 200,000 việc làm trong năm 2018, theo tài liệu việc làm được công bố bởi Phòng Thống Kê Lao Động cho biết. Massachusetts và New York đã tạo ra hơn 100,000 việc làm, và Arizona và Georgia chỉ tạo ra 99,343 và 99,340 việc làm theo thứ tự 2 tiểu bang sau.
James Muncy có thể theo dõi bệnh khó thở lùi lại từ thập niên 1990s, khi mà ông vẫn còn làm việc tại mỏ than. “Tôi đã không thể cắt cỏ nặng,” theo ông cho biết. “Khi trời nóng, tôi không thở nổi.”
Từ năm 2008 tới 2017, các tài xế đã tông và giết chết 49,340 người đi bộ trên các con đường trên khắp Hoa Kỳ. Đó là hơn 13 người chết vì tai nạn xe cộ mỗi ngày, hay cứ mỗi 1 giờ 46 phút thì có một người thiệt mạng. Nó tương đương với một chiếc máy bay phản lực cơ lớn chở đầy người bị rớt – với không một người nào sống sót – trong mỗi tháng.
Nhiều người Mỹ tiếp tục theo dõi việc gia tăng và mất việc làm trên toàn quốc khi các số liệu được công bố vào cuối mỗi tháng. Nhưng gia tăng việc làm tại California thì không được chú ý nhiều. Trong tháng 12, tiểu bang California đã tạo ra thêm 24,500 việc làm mới.
SAIGON -- Giá mía Sóc Trăng xuống thấp, nông dân điêu đứng... Thê thảm sẽ kéo dài. Bản tin VOV nêu tình hình: Với giá mía xuống thấp như hiện nay, hơn 5.000 ha mía đang vào vụ thu hoạch ở huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đang phải đối mặt với nguy cơ lỗ nặng. Rẫy mía 13 công đã đến ngày thu hoạch nhưng anh Trần Vũ Lang ở xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung vẫn chưa dám bán do giá hiện nay quá thấp. Anh Lang cho biết, hiện tại nếu bán tại rẫy chỉ được 200-300 đồng/kg, mỗi công có thể lỗ đến 2 triệu đồng: “Năm nay lại lỗ, tại vì giá mía quá rẻ, tiền công thì mắc. Nếu giá mía không lên, người dân còn lỗ nữa, mà lỗ nữa thì sẽ không còn ai trồng mía nữa”.
HANOI -- Đụng xe là những tai nạn có thể ngăn ngừa được... tuy nhiên, Việt Nam av64nt hê thảm vì các tai nạn này.
SAIGON -- Trong khi chiến tranh thương mại tăng áp lực vào Trung Quốc, nhà nước Bắc Kinh ra độc chiêu: siết cổng trái cây tươi đối với th5i trường Hoa Lục qua đường tiểu ngạch, và các đại gia tư bản đỏ TQ sẽ sang mở nhà máy ở Việt Nam và Cam Bốt.
Tác giả Trần Văn Giang vừa ấn hành tuyển tập mới – tác phẩm “Sẽ Có Một Ngày” với 33 chương, trong đó hầu hết là các bài viết của ông, phần còn lại là một số bài sưu tầm liên hệ tới các vấn đề ở quê nhà. Sách dày 320 trang, nêu lên cái nhìn từ một nhà văn hải ngoại, băn khoăn trước những sụp đổ giá trị văn hóa ở quê nhà, bày tỏ các suy nghĩ và phê phán về các hiện tượng xã hội tại Việt Nam.
Tuyệt vời: Tết đã là di sản, sao lại có thể bỏ được... Báo Lao Động ghi lời Chuyên gia văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ cho rằng, bỏ Tết truyền thống chẳng khác gì bỏ đi một di sản hàng nghìn năm.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.