Hôm nay,  

Độc Chiêu Tháng 3

22/02/200500:00:00(Xem: 5703)
Hãy chờ tới tháng 3-2005 để xem sao. Sẽ có độc chiêu tháng 3 trong cuộc chiến nhân quyền quốc tế. Chắc chắn là thế. Ai cũng đang chờ đợi màn trình diễn hấp dẫn này.

Không, nơi đây chúng ta không có ý nói gì tới chuyện ngày 15-3-2005, khi Mỹ cân nhắc việc có nên phạt Hà Nội về tội đàn áp tôn giáo hay không. Chúng ta nơi đây cũng chưa muóán bàn chuyện nhà nước CSVN đang lo ngại, và cũng đang liên tục nhượng bộ để xin ban phép lành từ Vatican, từ các giáo hội Tin Lành (cả các hội thánh tại gia), và cả từ các Phật Tử quốc tế vốn là tâm từ vô lượng.
Không bàn chuyện Mỹ ép Hà Nội. Bây giờ là chuyện Cuba. Lần này là nước CS tí hon, nghèo thê thảm này, sẽ ép anh khổng lồ Hoa Kỳ.

Một cơ quan của Liên Hiệp Quốc, có tên là “Working Group on Situations” (Nhóm Làm Việc Về Các Tình Huống) sẽ họp vào tháng 3-2005 tại Geneva. Chính phủ đầy áp bức Cuba đã được Ủy Hội Nhân Quyền LHQ (U.N.’s Human Rights Commission) bầu vào Ủy Ban Thường Vụ. Nhóm WGS trên sẽ bàn về các khiếu kiện và cáo buộc vi phạm nhân quyền, để sẽ đưa ra ủy hội đang có đại diện 53 nước ngồi trong đó xử tội, và Cuba cho biết sẽ hỏi tội Mỹ tận tình về các màn hành hạ tù nhân.

Lời hù dọa này đưa ra không giấu giếm gì hết. Bản tin trên nhật báo nhà nước Granma của Cuba ca ngợi chính phủ tận tình, hệt như tờ Nhân Dân ở Hà Nội, “Khi nhóm Mỹ Latin và Caribbean của ŨÛy Hội Nhân Quyền LHQ bầu Cuba vào Ủy Ban Thường Vụ, đó là lời xác chứng đồng thanh về uy tín lớn lao của Cuba sau một thập niên làm việc với cơ quan này.”

Báo này dẫn lời Juan Antonio Fernandez, Giám Đốc Đa Phương Vụ trong Bộ Ngoại Giao Cuba, nói rằng ông có ý định sử dụng địa vị mới trong Ủy Hội để bêu xấu Mỹ -- nhắc tới “nhiều ngàn bản tin về tra tấn tại Guantanamo và Abu Ghraib.”
Fernandez nói rằng hiện diện của Cuba trong Ủy Hội sẽ làm “thế giới thức tỉnh đối với các lạm dụng của Mỹ.”

Nên chú ý, Ngoại Trưởng Condi Rice khi ra điều trần Thượng Viện về việc đề cử vào chức ngoại giao này đã liệt kê Cuba và Zimbabwe vào nhóm “6 nước tiền đồn của độc tài.”
Các nước trong nhóm WGS về nhân quyền nói trên là: Cuba, Zimbabwe, Hungary, Hòa Lan và Saudi Arabia. Như thế, 2 kẻ thù của Mỹ đều hiện diện trong này.
Tại sao báo Grama hôm nay lại đưa lời phỏng vấn ông Fernandez" Tại sao bây giờ nhắc chi chuyện bầu vào Ủy Ban Thường Vụ tháng trước" Có phải là muôán hâm nóng cái màn hẹn nhau đấu súng tháng 3-2005 tại Geneva"
Đơn giản lắm. Ngay nơi căn cứ chống Cộng là phía Nam Florida, nhật báo Hoa Kỳ South Florida Sun-Sentinel hôm Thứ Sáu 18-2-2005 in bản tin nhan đề “In Cuba, Wives of Political Prisoners Call for Amnesty” (Tại Cuba, Vợ Các Tù Nhân Chính Trị Kêu Gọi Ân Xá).


Cũng y hệt như chuyện Việt Nam mình. Kiểu như hễ báo Mỹ ở California in các bản tin bất lợi cho chế độ CSVN, thì hoặc là ông Lê Dũng lên tiếng, hoặc là báo Hà Nội phản pháo liền. Thế nên, hễ báo Mỹ ở Florida in các bản tin bất lợi cho chế độ Castro, thì báo Havana liền chọc quê nhân quyền Mỹ liền.
Bản tin báo Mỹ này kể chuyện các bà vợ của hàng chục tù nhân chính trị Cuba đã tổ chức, mặc áo T-shirts trắng và mang nút in hình chồng của họ, đi bộ xuyên qua các phố chính Havana để tới Dinh Chủ Tịch của Fidel Castro và gửi lá thư mang 1,043 chữ ký để đòi trả tự do cho các nhà hoạt động dân chủ đang bị giam này.
Tại sao họ mặc áo T-shirt trắng in lời xin thả tù" Chỉ vì nhà nước cấm giăng biểu ngữ om xòm ra phố. Ai dám nói thiên đường xã hội chủ nghĩa có tự do cầm biểu ngữ đâu" Thế nên phải in chữ lên áo đang mặc...
Tại sao quý bà phải đi bộ" Chỉ vì thiên đường XHCN cũng cấm biểu tình. Phải đi bộ kiểu như đi dạo phố à nhen...

Bà Dolia Leal, có chồng là Nelson Aguiar đang thọ án 13 năm tù sau khi tổ chức một trong các đảng chính trị bất hợp pháp tại Cuba, nói với phóng viên Vanessa Bauza của thông tấn Mỹ Knight Ridder, “Chúng tôi hy vọng chính phủ sẽ nghe thỉnh nguyện thư của chúng tôi. Những người tù này vô tội. Ngay cả nếu [đấu tranh thế này] không đạt thành quả gì, chúng tôi muốn thế giới biết rằng họ vô tội.”
Bà Leal và nhiều phụ nữ khác đi bộ khoảng 45 phút từ Central Havana tới Quảng Trường Cách Mạng mà không bị đàn áp gì. Thiệt là may mắn. Họ không hề bíết rằng ở Hà Nội, Đảng CSVN “quang vinh” đối xử nhiệt tình hơn nhiều: hoặc là lấy xe Honda đụng cho gãy chân như Linh Mục Chân Tín; hoặc là ép vào ngồi trong thùng xe cứu hỏa để công an “làm việc” như đã xử với nhà văn Phương Nam; hoặc nửa đêm vào nhà tịch thu điện toán, dẫn đi như với Mục Sư Nguyễn Hồng Quang; hoặc là đánh cho nổi điên, mất trí như với nữ tín đồ Tin Lành, cô Hồng Liên; hoặc là cho công an lấy ghế bố vào ngủ sân chùa để quý thầy khỏi mất công ra ngoài, và vân vân, và vân vân...

Cuba chỉ giam các ông chồng, còn thì vẫn cho các bà biểu tình kiểu này. Có phải vì Cuba đã nhân đạo hơn" Có lẽ, lý do chính là ở chỗ: Cuba còn một độc chiêu sẽ xài vào tháng 3-2005 tại Geneva.
Hầu hết các phụ nữ Cuba trong cuộc trình thỉnh nguyện thư tuần qua là cùng chung vụ án 75 nhà dân chủ bị lãnh án tù dài hạn trong năm 2003, vì cớ là họ “âm mưu gây bất ổn hệ thống xã hội.” Các tổ chức nhân quyền, Tòa Thánh Vatican, Liên Âu và chính phủ Mỹ từ đó tới giờ vẫn đòi trả tự do các tù chính trị trên. Nhưng rồi, chính phủ Castro chỉ thả 14 nhà hoạt động dân chủ, cho ra quản chêá vì lý do sức khỏe.
Chính phủ Hà Nội tháng 3 này có thể nhờ vả chính phủ Cuba chút nào được không" Hay có phải, chính Nông Đức Mạnh đã nhờ vả Fidel Castro chỉ thị cho tờ Grama làm cuộc phỏng vấn Juan Antonio Fernandez hù dọa, bêu xấu" Tháng 3, tháng 3... Độc chiêu đó.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Việt Báo vào chiều Chủ Nhật ngày 3 tháng 11 năm 2019 vừa qua, Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, đã tổ chức cuộc triển lãm pho tượng Thương Tiếc, nhân dịp nầy ông Nguyễn Đạc Thành, Chủ Tịch Hội VAF cũng có mặt để tường trình một số tin tức chi tiết về việc trùng tu nghĩa trang Biên Hòa.
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Sự phát triển của kỹ thuật điện toán và công nghệ thông tin đã và đang làm thay đổi một cách sâu sắc mọi mặt của xã hội hôm nay, đạo pháp cũng không nằm ngoại lệ.
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước CSVN biết sợ Tầu là nhục, nhưng còn hơn nghe dân để mất Đảng. Tư duy này đã rõ như ban ngày trong cách hành xử ngoại giao và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, cả trên đất liền và biển đảo, trước áp lực của Trung Cộng, của các thế hệ lãnh đạo Việt Nam từ sau 1975.
Tại sao phải đợi đến 3 tiếng đồng hồ và phải có thỏa thuận bằng giấy tờ chứ không được nói miệng thì các cơ quan truyền thông mạng mới được đăng lại tin của báo giấy?
Xưa kia, việc đi ăn ở ngoài phạm vi gia đình là chuyện ít khi xảy ra. Món ăn được nấu nướng ở nhà với bàn tay khéo léo của người đàn bà quán xuyến. Lâu lâu, khi có việc gì đáng ghi nhớ như kỷ niệm ngày cưới, hoặc có chuyện vui muốn ăn mừng, thết đãi khách quý, đi chơi xa... thì gia đình mới rủ nhau đi ăn nhà hàng một lần để cùng chung vui.
Đã trở lại do sự yêu cầu của nhiều người, lễ hội 2019 sẽ lớn hơn và nhiều ánh sáng hơn
Tôi nhặt được cụm từ “Kho Trời đã khoá” trong truyện ngắn (Chân Dung Một Cô Gái Việt Nam) của Tâm Thanh. Người kể chuyện tên Diễm, sinh ra tại Na Uy, và làm việc như một thông dịch viên (on call) cho sở cảnh sát di trú tại thủ đô Oslo. Nhân vật chính tên Vân, bị bắt giữ về tội ăn cắp và nhập cư bấ́t hợp pháp.
Ngôi chùa đầu tiên mình thăm hôm Thứ Năm có tên là Takayama Betsuin Temple Trasure House.
Cách nay đúng 30 năm, Bức Tường Berlin "sụp đỗ" vào ngày thứ năm mùng 9 tháng 11 năm 1989. Biến cố này đã được nhiều nhân vật lãnh đạo Tây Phương - chẳng hạn như Cố Thủ Tướng Đức Kohl, Cựu Tổng Thống Ba Lan Walesa, Cựu Ngoại Trưởng Mỹ Clinton .... - đánh giá xem như biến cố quan trọng nhứt trong thế kỷ 20.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.