Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

14/03/200500:00:00(Xem: 6226)
Cô Gia trình bày ý kiến với ông Nguyễn Hải-Melbourne Vic.

Cô Gia - Sydney

Tôi, Cô Gia, người đề xướng và phụ trách mục “Thơ Thẩn Mà Chơi” của báo Sàigòn Times, xin trình bày với ông Nguyễn Hải - Melbourne Vic., tác giả bài “Ai bạng duật""" Ai ngư ông"""” đăng trong mục “Diễn Đàn Độc Giả” ở SGT số 401, ngày 3.3.2005 (tr.62) có liên quan tới bài “Bạng Duật Tương Trì Ngư Ông Đắc Lợi” của Việt Lão đăng ở mục “Thơ Thẩn Mà Chơi” trong SGT số 400. Thưa ông Nguyễn Hải - Melbourne.Vic., đầu tiên tôi chân thành cảm ơn ông, vì ông đã cho biết: “Tôi là một độc giả trung thành của báo Sàigòn Times từ lâu”. Và “Mỗi khi mua tờ báo, bao giờ tôi cũng nôn nóng mở trang 24... để đọc mục Thơ Thẩn của Cô Gia....” Tiếp theo, tôi xin trả lời về câu của ông viết: "...hầu như các tác giả tôi đều nhớ tên, trong đó có những vị trước đây xuất hiện nay đã vắng bóng (như Thầy Chậy""") không hiểu vì sao”.
Thưa ông Nguyễn Hải-Melbourne Vic., đúng như ông viết, Thầy Chạy (nếu vị mà ông đề cập đúng với vị mà tôi biết thì là Thầy Chạy chứ không phải Thầy Chậy) có một thời gian viết trong mục “Thơ Thẩn Mà Chơi”, nhưng gần đây, Thầy Chạy đã chủ xướng một mục thơ ở báo Dân Việt. Đó là mục “Thầy Chạy Sydney”.
Bây giờ tôi xin trình bày với ông về bài thơ “Bạng Duật Tương Trì Ngư Ông Đắc Lợi” của Việt Lão đăng ở mục “Thơ Thẩn Mà Chơi” trong số báo Sàigòn Times nêu trên. Tựa của bài thơ được lấy từ câu “Bạng duật tương trì ngư ông đắc lợi tiếu hi hi”, nghĩa là “Con trai và con cò níu nhau, ông câu cá bắt được, cười khì”. Có một mẩu chuyện được dùng để diễn giải về câu này, tôi xin tóm tắt ngắn gọn như sau: Con trai hả miệng hứng sương buổi sáng, con cò đến mổ thịt con trai để ăn, con trai bị đau nên khép miệng lại, kẹp cứng mỏ cò. Thế là trai và cò trì kéo nhau, cò không rút mỏ ra khỏi miệng trai được và không thể bay. Ông câu cá đi đến, thấy thế liền bắt cả hai. Câu chuyện này có ngụ ý nói rằng: “Nếu hai người, hai phe, hai nhóm... tranh cãi nhau, tranh chấp nhau, gây thiệt hại cho nhau..., làm sứt mẻ tình đoàn kết thì kẻ thứ ba (có thể là kẻ thù) sẽ được hưởng lợi”. Như vậy, nếu là việc “Bạng duật tương trì...” như tựa bài thơ thì điều kiện tất yếu là phải có hai phe, hai người... tranh chấp nhau, tranh cãi nhau... và phe nào, người nào... cũng cố gắng để được thắng, được phần lợi... Còn nếu như sự việc chỉ được diễn tiến ở một phe, một người thì không thể nói “Bạng duật tương trì...” như tựa bài thơ của Việt Lão. Tỉ dụ như ông Nguyễn Hải Melbourne Vic. viết bài nêu trên cho rằng Việt Lão đã làm "nhụt nhuệ khí" những người cầm bút có nhiệt tâm "diệt sâu mọt" "thanh lý môn hộ" mà Việt Lão im lặng, không viết bài để tranh cãi với ông Nguyễn Hải Melbourne Vic. thì đâu thể nói trường hợp này là “Bạng duật tương trì...!” Viết đến đây, tôi xin mở dấu ngoặc để nói riêng với ông Nguyễn Hải - Melbourne Vic. là: “Nếu như tôi nghĩ đúng về mục đích khiến ông viết bài nêu trên thì tôi xin cám ơn việc ông đã quan tâm và cùng quan điểm với Sàigòn Times”!
Trong bài đã dẫn trên, ông viết: “Có những tranh chấp rất có ý nghĩa mà người quân tử không làm không được.(!) (Cô Gia ghi thêm dấu ! sau câu này!) Tôi lấy thí dụ như trên báo Sàigòn Times quý vị thi sĩ, văn sĩ, ký giả vẫn đua nhau viết bài chỉ trích ông Nguyễn Cao Kỳ, bà Tôn nữ Thị Ninh, thầy Thích Nhất Hạnh dài dài đó thôi... Những chỉ trích đó đúng là rất cần thiết để (...) “thanh lý môn hộ”. Vì vậy, tôi rất mong thi sĩ Việt Lão khi đã có lòng viết bài thơ “BDTTNÔĐL”, xin thi sĩ viết rõ ai là trai, ai là cò, và “trai cò” khi đọc họ cũng hiểu được lời khuyên bảo của thi sĩ mà ngưng tranh chấp những chuyện tào lao vô bổ....
(...)
Thưa ông Nguyễn Hải Melbourne Vic., sau đây tôi xin trình bày ý kiến về phần giữa của đoạn trên trước (tức là phần ông “rất mong thi sĩ Việt Lão khi có lòng viết bài thơ “BDTTNÔĐL” xin thi sĩ viết rõ để người đọc khỏi thắc mắc, biết rõ ai là trai, ai là cò”). Nhưng trước khi trình bày ý kiến, tôi xin ghi lại nguyên văn đoạn dẫn ở trên bài thơ “Bạng duật tương trì ngư ông đắc lợi” của Việt Lão. Đoạn dẫn đó như sau: “Đầu năm Tết Con Gà, kẻ này cùng mấy ông bạn già mượn rượu để giải sầu. Đâu ngờ rượu vào lời ra, khiến mấy ông bạn một phen hơn thua, tranh luận... Thật ra cái chuyện riêng tư của người ta nó chìm ẩn bên trong... Thấy vậy mà không phải vậy. Nên Việt Lão tui có bài thơ để khuyên mấy ông bạn già gân này”. Theo lời dẫn của Việt Lão thì đây đúng là việc “Bạng duật tương trì...” vì có ít nhứt hai phe tranh luận nhau trong bàn nhậu chứ không phải sự việc chỉ diễn tiến ở một phe. Và điều ông muốn là: “biết rõ ai là trai, ai là cò...” Nói chung, điều ông muốn thì Việt Lão đã ghi rồi: đó là mấy ông bạn già của Việt Lão ngồi chung trong bàn nhậu ở Melbourne và tranh cãi nhau (chỉ ở Melbourne chứ không phải người ở Melbourne, người ở Sydney!). Còn nếu như ông muốn biết tên, họ của những người này, ai là trai, ai là cò thì đây là điều “thiên nan vạn nan”, bởi lẽ cho dù Việt Lão có nghĩ rằng người nào bị thiệt hại nhiều trong cuộc tranh cãi là trai, người nào bị thiệt hại ít là cò (vì cò mổ trai đau hơn trai kẹp mỏ cò) thì điều này chỉ có “chính đương sự” mới biết! Vả lại người cùng nhậu với nhau nhưng có việc tranh cãi “riêng tư” mà ông kêu Việt Lão nêu tên, họ những người ấy ra trên mặt báo thì tôi e rằng nếu là ông, chắc ông cũng không làm việc ấy. Vậy xin ông tha cho Việt Lão cái “tội” làm “nhụt nhuệ khí” các thi sĩ, văn sĩ như ông đã nêu trong đoạn cuối ở bài viết của ông.
(...)
Nhân đây, tôi xin viết ra một nguyên tắc làm việc của anh em trong Tòa Soạn SGT, đó là vào sáng thứ Ba hàng tuần, tôi và anh chủ bút cùng nhau xem xét lại nội dung các bài thơ trong mục “Thơ Thẩn Mà Chơi” đồng thời sửa những lỗi do sơ sót trong việc đánh máy gây ra, và bài “Bạng duật tương trì ngư ông đắc lợi” của Việt Lão cũng không ngoại lệ. Cuối cùng như ông thấy, bài thơ ấy có mặt trong trang “Thơ Thẩn Mà Chơi”. Viết lên điều này, đối với những bạn đọc khác thì là thừa, nhưng với ông - (Nguyễn Hải Melbourne Vic.) thì không thừa bởi lý do mà tôi đã nêu lên để nói với riêng ông khi mở ngoặc ở trên.
Thưa ông Nguyễn Hải-Melbourne Vic., mục đích tôi viết bài này không phải là để “tranh luận” với ông mà là để “trình bày”. Bởi lẽ nếu không trình bày tách bạch những điều mà ông viết về Việt Lão và bài “Bạng duật tương trì ngư ông đắc lợi” của ông ấy thì tôi e rằng có sự hiểu lầm là trong mục “Thơ Thẩn Mà Chơi” do tôi đề xướng và phụ trách có một người viết bài làm “nhụt nhuệ khí” của những thi sĩ, văn sĩ vốn sẵn lòng “diệt sâu mọt” “thanh lý môn hộ” như ông đã nêu!
Cuối cùng, tôi xin cám ơn và ghi nhận ý kiến của ông đóng góp, đồng thời, tôi cũng xin lỗi trước nếu khi đọc bài này mà ông hay quý bạn đọc khác thấy có điều gì không vừa lòng.

*

Xin hãy cảnh giác trước những trò tung hứng của CSVN!!

Tuấn Kiệt - St Albans VIC

Tuần rồi đọc bài "Tháng Tư Xanh" của nhà báo Phạm Thanh Phương tôi và người bạn già có ý nghĩ thế này. Khoảng hơn năm trở lại đây, người Việt tỵ nạn CS trên khắp thế giới đều náo nức, nhộn nhịp chuẩn bị kỷ niệm 30 năm ngày Quốc Hận 30-4/2005 sao cho thật lớn, thật rầm rộ để tố cáo trước dư luận thế giới là CS đã xé bỏ Hiệp Định Ba Lê, xâm lăng Miền Nam gây ra bao nhiêu thảm cảnh cho dân tộc VN suốt 30 năm qua. Chuyện này ai cũng biết nên dĩ nhiên CSVN cũng biết được điều này từ lâu, nên chúng tìm mọi cách phá không cho chúng ta tổ chức ngày Quốc Hận thật lớn, thật rầm rộ. Trong những cách phá phách đó có cách CSVN giật dây cho tay chân của chúng đứng ra hô hào ầm ĩ tổ chức "Tháng Tư Xanh" thật lớn, thật rầm rộ cách đây cả năm trời. Chúng hô sớm như vậy nên hậu quả của trò này là tạo ra phân hóa, người chống, kẻ ủng hộ, chửi bới nhau ỏm tỏi cả năm qua. Tiếp đó là màn hô hào, muốn khỏi mắc mưu CSVN thì đừng tham dự tổ chức "Tháng Tư Xanh" rầm rộ làm gì, mà ở đâu thì hãy tổ chức ngày Quốc Hận ở đó cho gọn, cho khỏi mắc mưu CS. Kết cục, những ai muốn tổ chức kỷ niệm ngày Quốc Hận 30-4 thì không dại gì tham gia "Tháng Tư Xanh" nên không thể tổ chức ngày Quốc Hận thật lớn, thật rầm rộ. Vậy là chúng ta kỷ niệm 30 năm ngày Quốc Hận không lớn và rầm rộ như chúng ta mong đợi! Quả thật đây là cái trò tung hứng "tiên thủ chế nhân" thật thâm độc của CSVN!!! Dĩ nhiên, trò tung hứng này của CS không thể thành công nếu không có tay chân của chúng ở hải ngoại cầm cờ, chạy hiệu theo kiểu cỏ đuôi chó!!!

*

Góp ý với nhà báo Lão Ngoan Đồng và chủ bút Hồng Anh

Việt Phong - NSW

Theo dõi nhiều tuần lễ mục "Chuyện Con Hươu" tôi thấy có nhiều bài viết của nhiều vị độc giả phê phán nhà báo Lão Ngoan Đồng, chủ bút Hồng Anh và Tivi Tuần San. Qua những bài viết đó tôi thấy những sai lầm thiếu sót của LNĐ cũng như của ông Hồng Anh đã chứng tỏ, các vị vẫn chưa học hỏi được cách làm báo trung thực, khách quan của người Úc. Bản thân tôi thấy những sai lầm của LNĐ và của Hồng Anh là vấn đề chung của rất nhiều người trong chúng ta. Nếu chúng ta không mạnh dạn lên tiếng, không có can đảm như ông Võ Long Ẩn và những vị khác, thì rõ ràng những cái sai này còn tiếp tục. Hơn nữa, những cái sai của LNĐ và Hồng Anh còn di hại đến cả lãnh vực kiến thức, văn hóa, giáo dục mà chúng ta đang nỗ lực bảo tồn, phát huy. Do đó, tôi cũng xin đóng góp vài điểm như sau.
1)- Xét vềà kiến thức luật pháp cũng như thái độ răn đe báo chí và các nhân chứng của TVTS như Con Hươu đã đề cập, tôi nhận thấy là một việc không thể chấp nhận được trong thời đại văn minh, tiến bộ hôm nay. Hơn nữa, chúng ta đang sống trong một nước dân chủ pháp trị, chúng ta nên hiểu, không một cá nhân hay thế lực nào có quyền hăm dọa báo chí và nhân chứng của một phiên toà. Việc dùng báo chí hăm dọa nhân chứng rõ ràng là hành động cố ý làm nghiêng lệch cán cân công lý, và đó là một tội hình, cần phải được luật pháp trừng trị một cách nghiêm minh để làm gương. Chúng ta phải đồng ý là những nhân chứng một khi ra tòa, dù họ có là nhân chứng của bên nguyên hay bên bị đi nữa, thì khi khai lời khai hữu thệ, họ đều góp phần làm sáng tỏ sự thật, để trên căn bản những sự thật mà họ đã khai có tuyên thệ, bồi thẩm đoàn có thể đi đến kết luận bên bị có tội hay không. Nếu ký giả LNĐ và chủ bút Hồng Anh thấy nhân chứng khai sai, qúy vị có thể yêu cầu luật sư của mình thưa họ về tội bội thề. Tuyệt nhiên, không bao giờ dùng tờ báo của mình để hăm dọa nhân chứng. Hai vị LNĐ và Hồng Anh làm như vậy vừa chứng tỏ mình không hiểu biết luât pháp, lại vừa phỉ báng danh dự và liêm sỉ của báo chí và hệ thống pháp luật sở tại. Việc Con Hươu và nhiều vị độc giả lên tiếng góp ý với LNĐ và Hồng Anh, là điều rất nên làm. Và tôi nghĩ hai vị LNĐ và Hồng Anh cũng nên tỏ ra hiểu biết và phục thiện trong vấn đề này. Sai lầm và thiếu sót đối với ông Nguyễn Thuyên là những chuyện qúy vị đã phạm phải trên giấy trắng mực đen, chẳng thể nào chuộc lại được. Chuyện hù doạ nhân chứng, qúy vị cũng đã viết, đã đăng trên báo, nên cũng chẳng thể nào gỡ gạc lại được. Duy chỉ có điều là bây giờ đã được Con Hươu và độc giả SGT khuyên bảo, chỉ rõ chỗ sai của mình thì nên biết hối cải, ăn năn, tỏ ra phục thiện, từ nay đừng làm những chuyện tồi bại (như dịch bằng cử nhân là bằng bắt chó) như vậy nữa.
2)- Đứng trên quan điểm và lập trường của người Việt Tỵ Nạn CS, thì việc vạch trần tội ác Hồ Chí Minh là một điều chính đáng và cũng là nhiệm vụ chung cuả tất cả những người còn giữ được liêm sỉ và lương tri, còn biết đau chung với niềm đau dân tộc và biết nhục chung với cái nhục quê hương. Tôi còn nhớ lời thầy Tuệ Sĩ đã nói "Trí Thức phải dám nói" và phải nói bằng sự trung thực, chân chính của lương tâm và tri thức, nó không thể bóp méo hay xuyên tạc sự thật để lừa bịp người khác như bọn lãnh đạo CSVN. Chúng ta hãy nhìn về quê hương (75 năm với miền Bắc và 30 năm với Miềm VN), đất nước đã và đang bị lún sâu trong vũng lầy tăm tối của nhân loại là bởi đâu" Có phải do tên tội đồ Hồ Chí Minh hay không""" Để gạn đục, khơi trong cho dòng văn hóa và lịch sử, những người được mệnh danh là trí thức chẳng lẽ nỡ tâm im miệng hay sao""" Lương tâm ở đâu" Liêm sỉ để đâu""" Cũng vì CSVN cưỡng chiếm VNCH, mình mới phải tỵ nạn CS. Và tôi tin là ông Hồng Anh và Lão Ngoan Đồng cũng là những người tỵ nạn CS. Vậy thì vì sao hai ông Hồng Anh và LNĐ lại đi phỉ báng, bôi nhọ ông Nguyễn Thuyên, người đã có công vạch trần bộ mặt qủy ám của Hồ Chí Minh" Vậy thì vì sao hai ông Hồng Anh và LNĐ lại gọi buổi hội thảo tố cáo tội ác của CSVN là "chính chị chính em""
3)- Dùng những danh từ xúc phạm văn hóa, giáo dục một cách thô bỉ như những chữ " Đít Lông, Bắt Chó", mà biết bao người khổ công mới có được những mảnh bằng này có công bằng không, tại sao lại hậm hực để phỉ báng nó"" Ngay cả những người ít học, đi làm công ở hãng xưởng như chúng tôi, cũng không bao giờ dịch thuật một cách phản văn hóa như vậy. Thế thì xin hỏi hai ông LNĐ và Hồng Anh viết báo, làm báo, tại sao lại dịch thuật phản văn hóa như thế" Trước đây có thể hai ông vì không biết nên đã ngông nghênh dịch thuật một cách phản văn hóa như vậy thì tạm gọi tha thứ đi, nhưng từ nay trở đi, sau khi đã được chúng tôi đóng góp, chỉ bảo tận tình, rất mong hai ông đừng bao giờ dùng những chữ "bằng đít lông, bằng bắt chó" đó nữa nhé!
Tôi đồng ý, hai ông LNĐ và Hồng Anh trong những lúc trà dư tửu hậu, có thể "ăn tục nói phét" cho vui, nhưng sự "ăn tục, nói phét" ấy phải được giới hạn, chớ không thể mang vô chỗ văn chương chữ nghĩa. Xin hai vị LNĐ và Hồng Anh nên hiểu, ngôn ngữ chỗ bàn nhậu, ngôn ngữ chợ búa phải khác với ngôn ngữ văn chương. Ta không được phép đưa ngôn ngữ tục tĩu ra trước công chúng hay công luận để làm gương xấu cho con em. Vậy nên mỗi bộ phim có đánh đấm, chửi thề, là chính phủ có luật cấm không cho trẻ em xem để giữ gìn tâm hồn các em trong sạch. Thử hỏi thế hệ con em chúng ta sẽ nghĩ gì về bậc cha anh, nhất là những người cầm bút, tượng trưng cho văn hóa và văn học lại đưa ra những ngôn từ kém văn hóa để phỉ báng tâm huyết học hành của họ. Hơn nữa, nếu họ tin vào sự phỉ báng ấy là đúng thì ai còn tha thiết với việc học hành, vậy thử hỏi đất nước sẽ đi về đâu"""" Sự kiện này đã vô tình cổ súy và hậu thuẫn cho cái chính sách ngu dân của CSVN.
Ở đây là một xứ tự do, dân chủ. Do đó, tôi cũng xin phép nhắc lại thế nào là tự do để chia sẻ cùng những ai chưa biết" Tự do là một quyền tối thiêng liêng của từng cá nhân trong xã hội. Tuy nhiên, sự tự do ấy phải được giới hạn bởi tự do của người khác và không được ảnh hưởng đến những quyền lợi chung của xã hội". Như vậy, thiết nghĩ chúng ta không nên đánh giá sự kiện này là một việc không đáng quan tâm, hay làø một trò đùa. Xã hội là một tập thể quy tụ đủ mọi thành phần, có người không cảm thấy đau khổ và nhục nhã khi những văn bằng "Cử Nhân, Cán Sự" bị phỉ nhổ một cách tàn nhẫn và hỗn xược vì một lý do nào đó. Nhưng xin nhớ cho, cũng không ai có quyền ngăn cản hay khuyên nhủ người khác đừng nên đau khổ và nhục nhã khi "Cơm cha, áo mẹ, công thầy" của họ bị lăng mạ.

*

Vài dòng tâm tình...

Châu Pha – Sydney

Cái vấn đề dịch cúm gà tại VN đang hoành hành, nếu chúng ta cộng đồng VN tại Úc cũng như tại hải ngoại mà không thận trọng khi về VN thì một ngày nào đó trong chúng ta có người đem bệnh cúm gà đó vào Úc, thì thử hỏi mức độ lây nhiễm và chết người như thế nào" Ngành y tế sở tại sẽ gặp nhiều khó khăn và hao tốn tiền của. Người dân Úc sẽ ghê sợ và xa lánh những người bị cúm gà đó là điều miễn bàn, chưa kể đến học đường, những nơi đó có con em chúng ta đang tham dự, rồi tất cả những cơ sở thức ăn, chẳng hạn những nhà hàng VN nói riêng mà còn ảnh hưởng đến những nhà hàng Á châu khác nói chung, thử hỏi những nhà hàng tại Cabramatta, Bankstown, Marrick ville làm sao mà còn bóng dáng người VN và Tây Âu đến. Lúc đó nền thương mãi những vùng này sẽ bị suy sụp thật trầm trọng.
Chúng ta những người VN tÿ nạn Cộng Sản cũng vì hai chữ “tự do” mới hy sinh cả sinh mạng để đổi lấy nó. Bao nhiêu năm trời chúng ta đã hít thở được cái khí trời yên bình và tự do. Vì vậy, nếu có việc cần phải về VN, xin qúy vị nên thận trọng để khỏi rước lấy những con vi khuẩn cúm gà CS qua đây, để rồi gây khốn khổ cho con em chúng ta và người bản xứ. Đối với một số người, vì hoàn cảnh mà trở về VN thì đó là ngoài ý muốn. Nhưng những ai thấy không có việc gì cần thiết phải về VN thì xin thông cảm cho những lời lẽ trên của tôi. Người xưa bảo: “Lời thật thì hay mích lòng”. Nhưng thà vậy được lòng sau và cứu nguy cho danh dự cả một cộng đồng cho thế hệ này và thật quan trọng cho con em của chúng ta, vì cha ông chúng nó là người VN Tÿ Nạn CS.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tọa lạc ngay trung tâm Sài Gòn và cũng là biểu tượng của thành phố này, lâu nay chợ Bến Thành luôn có giá cho thuê sạp cao ngất ngưởng. Đặc biệt, dù giá cao nhưng vẫn luôn đắt hàng, các sạp cho thuê vẫn kín chỗ, theo Thanh Niên (TNO).
Lâu nay, nước yến chiếm một thị phần lớn trong các loại nước giải khát, được bày bán khắp từ các siêu thị, cửa hiệu tạp hóa, cho đến nhà hàng, quán nước. Đáng nói, thực chất thành phần chủ yếu của đa số các loại nước yến này đều là nước đường và hóa chất yến chỉ chiếm tỉ lệ 1 phần ngàn đến một phần triệu, tức gần như không đáng kể. Thế nhưng các nhà sản xuất vẫn ngang nhiên quảng cáo và ghi trên bao bì là “nước yến”, có khác gì lừa gạt người tiêu dùng, theo Tieudung.vn.
Garden Grove (VB)- - Chùa Phước Quang (Phước Quang Buddhist Temple) tọa lạc tại số 12471 Euclid Street, Thành phố Garden Grove, CA 92840, điện thoại số (714) 360-3938, (714) 213-5692, do quý Sư Cô Thích Nữ Như Quang và Thích Nữ Như Minh trụ trì sẽ tổ chức Khóa Tu Học, Lễ Tiểu Tường Ni Trưởng Như Thủy vào các ngày 6-7 tháng 4 năm 2019,
Vậy là tròn 145 năm ký kết Hiệp ước Giáp Tuất -- một bản văn ký năm 1874 và là bản hiệp định thứ hai giữa triều Nguyễn và Pháp, cắt nhiều tỉnh Nam Bộ cho quân Pháp.
Các bạn thân mến, Tuần này, chị Tường Chinh lại tiếp tục bài của chị, mời các bạn cùng đọc: Các em thân mến,
Em đi học tiếng Việt được hai năm, bắt đầu từ lớp một, vì em đã được bà ngoại dạy tiếng việt ở nhà và nói được nhưn (nhưng) không biết viếc (viết), biết đọc.
Hết tháng ba, mùa Xuân đến Em biết Vì trong vườn, cành khô Đã sống lại với những chồi nụ Xanh mơn mởn Và những con chim Quen thuộc Đã trở về đậu trên cành Hót rất vui
Tóm tắt: Ngày xưa có một hoàng tử bị mụ phù thủy nhốt vào trong chiếc hộp sắt đem bỏ giữa rừng. Một ngày nọ có vị công chúa đi lạc, nhìn thấy chiếc hộp, nghe tiếng nói từ trong hộp phát ra. Nàng hứa sẽ lấy người trong hộp để được chỉ dẫn về nhà. Nhưng vua cha lại tráo hai thiếu nữ khác đi thay để giải cứu người trong hộp. Cả hai đều bị phát giác là giả nên cuối cùng công chúa phải đi, nếu không hoàng cung sẽ sụp đổ. Khi phá được hộp, nhìn thấy hoàng tử, công chúa bằng lòng kết hôn, nhưng xin hoàng tử cho trở về thăm gia đình. Hoàng tử dặn về nhà chỉ nói ba câu rồi trở lại ngay, nhưng công chúa quên lời dặn, và thời gian sau khi trở lại thì hoàng tử và chiếc hộp biến mất, Công chúa nguyện đi kiếm tìm chàng dù chân trời góc biển và nàng gặp mẹ con rùa giúp đỡ qua được núi thủy tinh, đến hoàng cung gặp chàng. Nhưng hoàng tử lúc đó đang chuẩn bị cưới vợ. Công chúa xin làm người hầu và lấy một trong ba hạt dẽ ra ăn, nhưng bên trong là một bộ áo cưới rất đẹp, công chúa bèn ngã giá với người
Bài “Qua Cầu Gió Bay”, hát Quan Họ Bắc Ninh do học sinh Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam trình diễn.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.