Hôm nay,  

Đất Đai: Mồ Chôn CS

24/06/201700:00:00(Xem: 7799)

Lại thêm một vụ CS cướp đất của dân nữa ở xã Đồng Tâm thuộc thành phố Hà Nội. Vụ cướp đất này ban đầu nhân dân thành công trong việc bảo vệ bằng việc bắt 38 cán bộ, đảng viên, cảnh sát cơ động đến cưỡng chế làm con tin. Chính Chủ Tịch Uỷ ban Hà Nội là Nguyễn Đức Chung ngày 22/4 đến thương lượng, trước sự chứng kiến của các đại biểu quốc hội và luật sư, Chủ tịch Chung ký vào cam kết sẽ thanh tra về khiếu nại của dân xã Đồng Tâm trong 45 ngày, “không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhân dân xã Đồng Tâm” để đổi lấy sự giải thoát số cảnh sát cơ động bị dân làng bắt giữ. Số người được thả xá sâu, xá cạn đồng bào, cám ơn đã đối xử tốt. Nhưng CS chỉ hứa suông và chuẩn bị bắt nguội. Hai tháng sau vào ngày 13/6 cơ quan cảnh sát điều tra (Công an Hà Nội) đã khởi tố vụ án hình sự liên quan việc bắt giữ 38 người thi hành công vụ tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức) để “điều tra về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật (theo điều 123 Bộ luật Hình sự) và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (theo điều 143 Bộ luật Hình sự)”.

Cuộc đấu tranh của nông dân xã Đồng Tâm là một bước ngoặt mới, chống CS cưỡng chế đất đai của dân trả giá rẻ mạt như cho, bằng cách bắt cán bộ đảng viên đến thi hành quyết định cưỡng chế. Bước đầu thắng lợi nhưng bước sau thua CS qua thói gian ác của CS chuyên phản bội lời hứa, phản bội cam kết, ra tay bắt nguội những người chống đối Đảng Nhà Nước. Đây là một thí dụ điển hình của câu để đời của tổng thống Nguyễn văn Thiệu chống CS ở Miền Nam, khuyên đồng bào: Đừng nghe những gì CS nói mà nhìn những gì CS làm.

CS cướp đất của dân là vấn đề quốc gia đại sự phổ biến nên bà con cô bác gọi là “chuyện thường ngày ở huyện”. Dân chúng VN, thành thị lẫn nông thôn, lương cũng như giáo chống CS cướp núm ruột của mình thành một phong trào suốt từ bắc chí nam. Truyền thông xã hội, báo chí ngoài lề của dân gọi là phong trào “Dân Oan”. Con số chánh thức nhà cầm quyến kiểm kê chiếm hơn hai phần ba số đơn từ khiếu nại. Con số thực tế xử ắt phải nhiều hơn nhiều.

10 năm trước những vụ như Đồng Tâm, CS ém nhẹm dễ dàng. Nhưng bây giờ CS không thể dấu nhẹm được trên phương diện công luận. Facebook, Youtube, Paltalk, điện thoại di động, v.v... loan truyền tin, hình nhanh như ánh sáng. CS càng tăng sức ép dìm xuống thì sức bật của tin càng cao, xa, rộng.

Phong trào bảo vệ đất đai núm ruột của dân sớm hay muộn cũng thành sức nổ bùng hay nổ chụp làm lung lay, suy tàn hay sụp đổ chôn vùi chế độ CS.

Cuộc đấu tranh của dân đã vượt qua giai đoạn khiếu kiện, đang tiến tới giai đoạn bất tuân hành dân sự và giai đoạn bạo lực, bạo loạn.

Tiêu biểu như một số chống đối đổ máu sau đây. Nhớ trước đây không bao lâu, hầu hết các chương trình tiếng Việt của các đài phát thanh quốc tế như BBC của Anh, RFI của Pháp và Mỹ RFA của Mỹ cho biết. Anh Đặng Ngọc Viết, sinh năm 1971, 42 tuổi đi làm công ở Saigon, trở về quê vì được hung tin. Tháng trước cán bộ đảng viên của cơ quan Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố Thái Bình có gởi đội giải phóng nhà đất của gia đình và gia đình Anh vô cùng bất mãn về số tiền bồi thường quá ít như giựt của cải của nhà Anh. Rẻ mạt đến nỗi số tiền không mua được một mảnh đất cấm dùi, chớ đừng nói mua nhà cửa nơi di dời. Nên vào khoảng 2 giờ trưa ngày 11/9/2013, Anh đến Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố Thái Bình, nằm trong khuông viên Uỷ Ban Nhân dân Thành phố, bắn vào đầu 5 cán bộ của Trung tâm. Vũ Ngọc Dũng, Phó giám đốc chết sau đó; Phạm Thị Lan Anh, Phó giám đốc, trúng màng tai phải; Nguyễn Thanh Dương, Cán bộ Trung tâm, trúng mắt phải; Vũ Công Cương, Cán bộ Trung tâm, bị đầu; Bùi Đức Xuân, Cán bộ trúng đầu. Cây súng Anh Viết dùng là loại súng Colt quay kiểu Trung Quốc bắn đạn chì.


Tin trên báo Thanh Niên online, một Phật Tử của Chùa Đông cho biết. Anh Viết quay về nhà và vào chùa Phật gọi là Chùa Đông. Thiện nam tín nữ thấy Anh đói mệt cho Anh cơm ăn, nước uống. Trước khi tự sát, Anh Viết ngồi lặng người như thiền định trước một tượng Phật, thỉnh thoảng lại quỳ lạy. Đến khoảng hơn 19 giờ tối 11.9 thì các nhân chứng nghe thấy tiếng súng, tưởng đâu tiếng pháo nhưng phát giác thấy Anh Viết máu từ tim Anh chảy phọt ra linh láng, mới biết Anh tự tử, bắn vào tim.

Bữa cơm sau cùng của Anh là bữa cơm chay. Nơi Anh rời cõi ta bà này là Cửa Phật. Sự chọn lựa này của Anh cho thấy Anh không phải là một ác ý, ác tâm, một người làm ác. Mà là một người bị chế độ xô vào con đường cùng, ngõ cụt, phải hành động cảm tử. Tức nước phải vỡ bờ nói theo đồng bào Miền Nam; con giun xéo mãi cũng quằn nói theo đồng bào Miền Bắc.

Trước đó vào năm 2012, ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng gia đình anh kỹ sư canh nông Đoàn văn Vươn, cựu bộ đội dùng súng tự chế chống lại công an, dân phòng và cán bộ cưỡng chế đất đai, vườn tược, láng nuôi cá trên đất đai ven bồi bờ biển mà gia đình Anh đổ mồ hôi, chai tay làm nên.

Còn nhiều vụ nữa, âm thầm do nhà cầm quyền dấu nhẹm sợ mang tiếng và người dân nơi hẻo lánh bị bịt miệng, không có cách nói ra.

Nếu Đảng Nhà Nước CSVN còn thì còn nhiều vụ Đoàn văn Vươn, nhiều vụ Đặng ngọc Viết, nhiều vụ Đồng Tâm nữa. Người dân oan VN sẽ còn -- không phải mạng thí mạng với cán bộ đảng viên CS nữa, mà thí mạng đổi lấy năm bảy mạng đảng viên CS như trường hợp ở Thái Bình. Tin mới đây cho biết, cán bộ đảng viên rất sợ những hành động đấu tranh cảm tử này của dân, đã yêu cầu cấp bảo vệ, an ninh cận cho mình, một vấn đề lớn đảng viên CS đặt ra tại Quốc Hội đảng cử dân bầu của CS.

Đảng Nhà Nước CS nếu không trả quyền sở hữu đất đai lại cho dân, cho tôn giáo, mà cứ tiếp tục lạm dụng thủ tục qui hoạch bồi thường rẻ mạt như cướp của dân, cứ khư khư tước đoạt quyền sở hữu của dân theo khẩu hiệu, chủ trương gian trá, giả đạo đức: đất đai thuộc sở hữu của toàn dân do Đảng Nhà Nước quản lý. Thì sau cùng đất đai sẽ là mồ chôn CS – sớm hay muộn thôi.

Đất đai là núm ruột của dân, là mồ hôi, nước mắt, máu thịt của dân, là mồ mả tổ tiên của dân, là tương lai, sự nghiệp, cội nguồn, quê hương của dân. Từ cổ chí kim, từ đông sang tây không có vua chúa, tổng thống, thủ tướng nào lên mà dám cướp quyền sỡ hữu đất đai của dân. Có cải cách điền địa, có quân điền ích nước lợi dân thì chánh quyền mua của người nhiều, trả tiền sòng phẳng để phân bổ cho người nghèo, chớ chẳng ai dám tự chuyên qui định quyền sở hữu đất đai, ao hồ của đất nước là thuộc quyền của nhà nước, nhân dân chỉ có quyền sử dụng do nhà nước qui định thôi. Trừ CS, trong chế độ CS, CS làm càn, làm bậy.

Xét cho cùng kỳ lý, những chuyện dân bắn giết cán bộ, đảng viên CS này là do đảng, vì đảng, bởi đảng. Đó là lỗi cơ cấu, lỗi định chế do Đảng gây ra và làm ra. Nếu có cuộc nổ bùng trong xã hội VN, có lật đổ chế độ CS, vấn đề đất đai là một trong những lý do chánh yếu. Đó là hậu quả tất yếu, hệ luỵ dĩ nhiên do chính CS tự đào mồ trên đất đai mà họ cướp quyền làm chủ của người dân để chôn họ là CS. Đó là lỗi tổ tiên của CS, người CS có ăn phải chịu. (VA)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Có phải tất cả các tàu hải giám và tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Cộng đều đã ra khỏi Bãi Tư Chính trong vùng đặc quyền kinh tế của VN
Có lẽ nhiều tên trộm nghĩ rằng ăn trộm thùng công đức trong các chùa là dễ dàng và an toàn nhất nên mới có chuyện gần đây một tên trộm đã vào mấy ngôi chùa ở Đà Nẵng, Việt Nam
Garden Grove (Bình Sa)- - Chùa Phước Quang (Phước Quang Buddhist Temple) tọa lạc tại số 12471 Euclid Street, Thành phố Garden Grove, CA 92840
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Với bản lĩnh giáo điều, bảo thủ và cực đoan ngoại hạng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng sản Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo đầu tiên công khai chính trị hóa giáo dục để “nhuộm đỏ” thầy cô, học sinh và sinh viên.
Mới hôm qua khí trời còn lành lạnh, hoa cỏ mùa xuân còn biếc lắm. Ấy vậy mà hôm nay đã nóng lên rồi, ngoài vườn, ven đường, thảo nguyên…
Sáng nay thứ Hai, thức dậy trễ như ngày cuối tuần vì được nghỉ Lễ Lao Động ở Hoa Kỳ.
Kiều hối gửi về Sài Gòn tăng đều đặn… Trong khi đó, chính phủ Mỹ chính thức cho hàng không VNA bay thẳng sang Mỹ…
với từng tác phẩm, dù là thơ, tùy bút, truyện hay dịch, Trịnh Y Thư đầy tinh tế và ẩn mật, với những hình ảnh và âm vang rất lạ, luôn luôn mới, luôn luôn làm chúng ta kinh ngạc.
Một người bạn thân báo tin ông đã mua vé đi Seattle thăm thầy Lê Văn Đặng cũng là dịp họp mặt với đại gia đình của một bạn học quen nhau từ bảy mươi năm trước. Tôi nảy ý tháp tùng để thăm người đồng nghiệp có thời cùng dạy chung ở trường Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho rồi Petrus Ký, Sàigòn của thời xa xưa, thập niên sáu mươi, nhân đó cũng là dịp thăm vài ba người viết lách ở đây.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.