Hôm nay,  

Thơ Thơ

28/03/200500:00:00(Xem: 13062)
Áo Thu

Trích trong tập thơ Melbourne Vàng của Anh Hạ vừa xuất bản

Vào Thu thay áo thu vàng
Còn ta không áo ngỡ ngàng tình thơ
Gió Thu man mác hững hờ
Lá Thu run rẩy xác xơ than dài
Suối Thu chở lá Thu Hoài
Về đâu thương tiếc dọc dài tuổi xuân.

Anh Hạ - Melbourne

*

Charm’s Paradise

To Artist Suzie Wittner

The moon
I couldn’t see
Cos Suzie’s beside me
And giving me a lot of kisses
And romantic roses
In the charm’s paradise
The moon
I couldn’d see
Cos aiming for my sweetie
What sweet voice she talked
About the moon
Oh, gee!
The moon
I couldn’t see
But I lying to my sweetie:
The moon’s so beautiful!
And she’s really joyful.

Anh Hạ - Melbourne

*

Mẹ Vẫn Trong Lòng

Tiếng nhạc bài lòng mẹ
Đàn réo rắt bên tai
Thứ bảy mưa buồn quá
Hình ảnh Mẹ đâu đây!

Cám ơn muội đã gửi
Lời nhạc qua điện thư
Lòng huynh muội khỏi hỏi
Thương nhớ Mẹ vô bờ...

Từ thuở còn cắp sách
Ngủ ôm Mẹ từng đêm
Tưởng không bao giờ mất
Vòng tay Mẹ ấm êm...

Đêm quân trường thương nhớ
Thép súng lạnh nhìn sao
Mẹ ơi đừng lo sợ
Đêm rồi cũng qua mau

Những ngày con về phép
Mẹ tíu tít vui mừng
Cơm bánh lo đầy đủ
Cho thằng con trai cưng

Ngày con theo tỉnh lộ
7B máu kinh hoàng
Mẹ ở nhà lo sợ
Nước mắt luôn chực tràn!

Con vào trại cải tạo
Mẹ hiu hắt nhớ buồn
Đếm từng ngày ảo não
Tám năm dài nhớ thương!

Tiễn con về đất hứa
Mẹ nát lòng gượng vui
Mắt im buồn tựa cửa
Mừng cho con ngọt đời

Mẹ đau nằm yên đó
Con xa xót bên nầy
Ngày Mẹ yên giấc nghỉ
Nước mắt nào xót cay..!

Muội ơi! Bài lòng Mẹ
Réo rắt xốn lòng huynh
Trả ta về tuổi trẻ
Để ôm Mẹ ấm tình!

Thứ bảy trời mưa lạnh
Nhớ Mẹ lắm muội ơi!

Thy Lan Thảo

*

Cánh Hạc Trời Chiều

Kính họa nguyên vần bài thơ “Xuân 83 Tự Thuật” của nhà thơ Đan Phụng

Tám ba quẳng gánh nhẹ đôi vai
Rộng bước ung dung dạo cuối đời
Nợ bút cưu mang dang díu mãi
Thi lâm tứ hải nối vần tươi
Thuyền thơ chở nặng tình nhân thế
Bến hẹn sông thương kiếp luân hồi
Dệt mãi vần thơ nhờ bắt nhịp
Buồn vui viễn khúc trọn tình người

Võ Nguyên Dự - Qld

*

Thôi, “Lưu Vong”, Chào Mi!

Ngày mai ta sẽ trở về
Quê hương xa cách. Ngày đi chưa già:
Ngày đi, sông núi và ta
Còn tươi mát cả thịt da Tiên Rồng.
Ba mươi năm, một mùa đông
Với băng giá, phận lưu vong chung mồ.
Ba mươi năm, một bài thơ
Điệu, vần chắp cánh qua bờ đại dương
Vần tương tư, điệu nhớ thương
Gởi Sàigòn, Huế, quê hương miệt gần
Gởi Hà Nội nghĩa tình thâm
Dù ta chưa có một lần thấy Em
Ba miền, nguồn cội: một miền
Ba Em, ba áo, một tên Lạc Hồng
Ngày mai hết kiếp lưu vong
Ta về làm mới ruộng đồng quê hương
Ta về mở hội tình thương
Phủ màu xanh khắp phố phường, xóm thôn
Ta về tìm lại môi hôn
Em về nhận lại hồi môn vàng ròng
Thôi, chào mi nhé, “Lưu Vong”!

Lưu Thái Dzo

*

Thời Gian

Trăng vẫn vàng soi ngập lối này
Mà thu bàng bạc ta nào hay
Chân trời bằng hữu còn cô quạnh
Góc biển thân ta vẫn dạn dầy
Đếm bóng thời gian trao nỗi nhớ
Nhắn từng cánh nhạn gửi men say
Thời gian không đợi, người xa đợi
Thì tiếc chi nhau những tháng ngày.

Trần Ngân Tiêu

*

Nước Mắt Lòng

Kính dâng hương hồn thân phụ
Cha nằm xuống, lòng đất sâu xứ lạ
Bước lưu vong, dang dở mộng sơn hà
Nơi mộ vắng, cha vẫn chờ con đến
Sống lao đao, từng bước khổ quê nhà.

Trên giường bệnh, ba lên cơn hấp hối
Vẫn nguyện cầu, trăn trối đứa con xa
“Nợ nước tình nhà”
Bàn tay già, mẹ làm khăn lau mắt
Phút chia ly, khóc trọn kiếp tình già.

Với cha mẹ, cháu con là tất cả
Dẫu hoa thơm, cỏ lạ cũng dư thừa
Vợ chồng con, mong hầu hạ sớm trưa
Chưa toại ý, cha đã về với Chúa

Ngày lễ giỗ hồn cha thiêng chứng giám
Lòng bi thương, con khựng giữa mê đồ
Tựa cửa chiều hôm, nhìn mây lơ lửng
Ước là mây, con sẽ đến bên mồ

Vâng, con phải đến mồ cha kỳ được
Để sống gần, đốt ấm mộ cha khuya
Chưa trọn hiếu, lòng con luôn trăn trở
Lạy Chúa Trời, con lần chuỗi đêm khuya.

Lan Cao

*

Đơn Côi

Sương lạnh đêm về giá lạnh căm
Mình tôi phố vắng bước âm thầm
Thương về hình bóng người năm cũ
Dĩ vãng đâu rồi, tiếc tháng năm

Tóc diểm sương pha, áo bạc mầu
Đường đời vạn nẻo biết về đâu"
Tri âm, tri kỷ tìm đâu thấy
Lữ khách tha hương vạn nỗi sầu

Tâm sự gửi vào nỗi vấn vương
Lời yêu chân thật nỗi u buồn
Tình thơ chất chứa còn vương mãi
Biết đến bao giờ cạn ý thương

Phố vắng buồn tênh ngập lối chờ
Đường khuya hiu hắt nỗi bơ vơ
Tình xa, xa mãi bao giờ gặp
Sao đến rồi đi chẳng hẹn hò

Vệt bóng chân hoang nét đậm dài
Như hình với bóng bước chân ai
Theo tôi trên suốt con đường vắng
Khuất nẻo bên đời, bóng nhạt phaị..

Nguyễn Vạn Thắng

*

Buồn Trên Lá Rụng

Những chiếc lá đã bắt đầu trở vàng
Hay áo ai đang vàng màu lụa mỏng
Khung trời xanh, xanh bao la, lồng lộng
Mây hững hờ, lờ lững dáng mây bay.

Độ vào thu, nhánh cỏ lã hình hài
Vẳng đâu đó, nghe như lời tình tự
Chia giùm tôi trong nỗi buồn cô lữ
Nhặt giùm tôi những rơi rụng tả tơi.

Tiễn người đi hay phải đón người về
Sao cứ ngỡ lòng mình như ga nhỏ
Như bến sông, như căn phòng ở trọ
Chẳng được gì ngoài trống rỗng thênh thang.

Từng mùa thu ngắm lá vàng
Từng nghe buồn đọng trên ngàn lá bay
Thu về lá rụng sân ngoài
Thân tôi, chiếc lá lạc loài đã lâu.

Hồng Hoàng

*

Còn Nửa Trong Ta

Nửa khuya thức giấc một mình
Nửa đời phiêu bạt, nửa vành trăng nghiêng
Câu thơ gởi nửa ưu phiền
Nửa thân xác, nửa hồn điên giữa đời
Nửa người, nửa giống đười ươi
Ngất ngư hồn phách, nụ cười nửa môi
Tóc đen hơn nửa trắng rồi
Duyên tình nửa mảnh dòng đời chảy quanh
Ngược xuôi nửa kiếp đơn hành
Nửa em đó, nửa trong anh gọi tìm
Nửa hồn, nửa phách chao nghiêng
Nửa đêm tỉnh giấc cô miên giật mình.

Thái Quốc Mưu

*

Nên Treo Miễn Chiến Bài

Sàigòn Times số 400 có bản tin “Một lối trả thù kinh hoàng gây chấn động giới đàn ông”. Theo bản tin này thì “ngày 21.2.2005, Kim Trần đã bị truy tố ra tòa, và chánh án Johnson đã tuyên bố đây là một tội ác nghiêm trọng”. Tội ác này, theo lời dẫn ở SGT là: “Sau khi cãi nhau với người tình, một cô bồ VN tên Kim Trần, đã khôn ngoan lừa chàng vào cuộc tình chăn gối, rồi trói chàng, dùng dao nhà bếp cắt nghiến của quý của chàng, cô lái xe đưa chàng vô bệnh viện cấp cứu. May mắn nhờ sự can thiệp của cảnh sát, thợ ống cống tìm được “của quý”, và nhân viên bệnh viện đã thành công gắn lại cho chàng....”. Đọc bản tin trên, Cô Gia tôi viết bài này.

ả vờ “khiêu chiến” việc phòng the,
Rồi trói người tình... thiến láng te!
Khiến “ống cà nông” thôi ngúc ngắc,
Làm “nồng đại bác” hết ngo ngoe!
Giờ tuy may dính nhưng xuôi xị,


Nay dẫu gắn liền cũng trớt he!
Tự hậu có người “khiêu chiến” nữa,
Thì nên “treo miễn chiến bài” nghe!

Cô Gia

*

Mở Miệng “Phun Ra” Thiên Hạ Ớn

Sau mấy lần về VN, cò Kỳ đã kiếm được một số bạc lớn qua hợp đồng đầu tư của các doanh nhân Mỹ. Với bản tính khoái nổ và để lấy điểm chính quyền CS, NCK đã từng lớn tiếng đề cao quân đội miền Bắc và chê Chiến sĩ VNCH. Vừa rồi, trong “mưu đồ” "thả con tép, bắt con tôm”, y đã “thuyết phục” CS trùng tu Nghĩa trang QĐ Biên Hòa để đón du khách và y còn tỏ ý sẵn sàng viếng nghĩa trang “liệt sĩ ở phía mấy anh em bên kia” (SGT 403).

Xách “cần” về xứ để... câu cơm,
Chẳng chịu yên thân, ngậm cái mồm.
Tuyên bố, tuyên cha tương rố ráo,
Bày mưu, bày kế đía om xòm.
Đâu còn súng ống mà... “lên đạn”,
Hết lái tàu bay cũng... “dội bom”.
Mở miệng “phun ra” thiên hạ ớn,
Vì trong nước miếng có vây... đờm!

Trường Xuân Lão

*

Cuộc cờ...

Cảm khái phù dung trong niềm đau dâu bể...
Nhìn thế sự tréo ngoe nhiều ngõ nghách
Nơi này thò, chỗ nọ thụt, lung tung
Giữa đêm khuya, đèn leo lét bập bùng
Lúc sáng tối biết đâu là định hướng

Ngày nắng tắt ngập chìm nơi mộng tưởng
Còn gì đây, chỉ một kiếp thương vay
Hồn chơi vơi trong bóng tối đặc, dày
Tìm ảo giác, thiên trường ca "khuất lấp"

Đời cám cảnh, non sông đang vùi dập
Nghĩa Nhân Quyền, Nhân Phẩm, đắm trong mơ
Múa máy chi, cho huyễn hoặc, lập lờ
Mất định hướng, nhập nhằng cơn loạn sắc

Mượn xã tắc, bắt tay cùng lũ giặc
Vẽ hào quang, giả tạo kín khung trời
Thế nhân sầu, lởn vởn bóng ma trơi
Loè thiên hạ, nơi khói mờ nhân ảnh

Chìm giấc điệp, dệt hào quang óng ánh
Lúc giật mình, quanh quẩn chẳng còn ai
Chợt thấy thương cho kiếp phận lạc loài
Hoàng hôn phủ, lối về in một bóng

Cố vận sức mong trổ tài "lương đống"
Thân võ vàng , tằm đã hết nhả tơ
Đàn ngang cung, thanh, sắc cũng vật vờ
Nghe lẫn lộn Vàng Thau, thanh với tục

Tình lắt léo, bịp lừa người chính trực
Nghĩa quay cuồng, bóp nghẹt chữ đan tâm
Hỡi Cao Xanh, nhân thế lắm khật khùng
Cảnh Rồng Rắn chung xuồng, xanh lẫn đỏ.

Phạm thanh Phương

*

Hận tháng Tư

(Gởi Đồng Bào và Quê Hương tôi nhân Ngày Quốc Hận)

Lại tháng Tư rồi có phải không"
Tháng Tư " chưa nhắc đã đau lòng!
Tháng Tư! Hai chữ sôi niềm hận
Cơ nghiệp bao đời của núi sông...

Rơi trọn vào tay kẻ bạo cường
Nên giờ chìm đắm một quê hương
Nên tan nát cả hồn dân tộc
Đau xót, trời ơi... Những máu xương!!!

Xương máu vì ai, hỡi Lạc Hồng
Đã cao như núi, chảy như sông
Mà sao xương máu thành vô nghĩa"""
Dân nước giờ đây lại khốn cùng"

Quốc hận, riêng vinh một số người
Tháng Tư, bạo chúa nhảy lên ngôi
Tháng Tư, đảng nắm quyền sinh sát
Để cả giang sơn phải ngậm ngùi!

Ta hãy cùng nhau khóc Tháng Tư
Khóc thương Tổ Quốc đã đau nhừ
Rồi lau nước mắt, ta vùng dậy
Đập nát xiềng gông, phá ngục tù

Kìa, lửa Tây Nguyên đã rực trời
Nguyệt Biều chuông gióng tiếng ngàn khơi
An Giang đuốc cháy, thân người gục
Bản Giốc, Nam Quan khóc nghẹn lời...
Hận Tháng Tư nào chửa trả xong
Nam Quan thêm nhức vết thương lòng
Tay dơ, nước rửa tay ta sạch!
Rửa nước bằng gì cho nước trong"""(*)

Hỡi những con dân Việt quật cường
Đã cùng non nước gánh đau thương
Xin đem tim, óc, đem hùng khí
Rửa sạch oan hờn cho cố hương!

Ngô Minh Hằng

(*) Lời Vua Duy Tân hỏi cận thần "Tay dơ, lấy nước mà rửạ Nước dơ, lấy gì mà rửa""

*

Nhân vụ Saigonbao.com treo Cờ Máu

Thằng Sai-Gon-Báo-đót-côm nầy
Cờ Máu y treo mấy bữa nay
Chắc nghĩ đồng hương không để ý
Hay cho bọn nó chẳng ra tay
Nhiều người lên tiếng đòi trừ gấp
Lắm kẻ e-mail bảo dẹp ngay
Nhắm đánh không xong bèn chạy đạn...
Thiệt là mở tiệm chẳng coi ngày!

TamThang3

*

Phụ đề Tháng Tư Xanh của Phạm Thanh Phương

Hỡi ai" Phát động Tháng Tư Xanh
Não sét lẫn bùn, đỏ đổi xanh
Mặt ngựa nói trâu, trò xảo trá
Mù mờ đảo ngược tháng Tư Xanh.

Tháng Tư Xanh lá đổ xa cành
Áo rách ác tâm thiến áo lành
Tan nát vẻ xuân ai chẳng thấy
Hay là nối giáo để mua danh"

Mua danh bất chấp mọi thương đau
Người có hiểu gì cuộc bể dâu
Non nước chất chồng bao thống khổ
Gian nan biết mấy dạ ôm sầu!

Ôm sầu quằn quại nặng tình thương
Máu đổ xương rơi khắp nẻo đường
Xiềng xích cùm gông rừng cải tạo
Mồ oan vô số tội ai mang!

Ai mang đói khổ đổ đầu dân
Cướp của cướp nhà lối bất nhân
Ruộng rẫy, đất vườn đều thuộc đảng
Bưng tai nghe chủ thuyết vô thần.

Vô thần tri kỷ với vô luân
Trọng đảng ma, xem nhẹ tổ Hùng
Hương kính đền trong thì lặng ngắt
Loa ngoài bịa thánh, trống lung tung.

Lung tung cõng mẹ dắt dìu con
Kinh tế giết người cảnh đói cơm
Ăn lấy ngọn mì cho đỡ dạ
Đần đần, dại dại chốc khiêng chôn!

Khiêng chôn suối lệ trút tràn mi
Tiếng thét không gian! Hỡi đảng mày
Đất thảm, trời sầu vì áp bức
Giục lòng tìm nẻo, kiếm đường đi.

Đường đi vượt biển thoát ra khơi
Muôn cụm ngàn phương mấy triệu người
Kẻ rủi làm mồi cho miệng cá
Người may phước gặp cảnh thay đời

Thay đời sống áo ấm cơm no
Hưởng phúc lành dân chủ tự do
Vẫn nhớ ngày ba mươi Quốc Hận
Thuyền nhân ơi! Quyết tiến hô to...

Hoàng Hôn

*

Gửi Bác Tú Lắc

Đứa Nam Man viết bài này để gửi bác Tú Lắc, người phụ trách mục “Lượm Lặt Đó Đây” trên bán tuần báo Việt Luận.

Tuần nào tớ cũng... “lén” nhìn ông,
Đứng “lắc” mà em thiệt cảm thông.
Phục lắm, nhưng đành ghi để bụng,
Mê ghê, ngặt phải giữ trong lòng.
Tài hoa ăn đứt nhiều sư tổ,
Nghệ thuật bỏ xa những “vũ công”.
“Lắc” được như ông đâu phải dễ,
Nên em phục lắm chớ sao không.

*

Hỏi Ngài “Trung Tướng” Đạo

“Lon” này ai đã gắn cho ông,
Hoặc giả do ông đã tự phong"
“Quyết định” em ra: ông có chửa,
“Văn thư” tớ ký: bác còn không"
Đưa đây để duyệt thêm “thành tích”,
Bỏ đó chờ coi lại “chiến công”.
Chớ chiếu theo “hồ sơ” báo cáo,
Ông từng ăn chặn mấy ngàn đồng"!

*

Kiện Đi Đứa Nam Man ủng Hộ

Đứa Nam Man viết bài này sau khi đọc bản “Tin một cột” của Dân Việt số 683 với tựa: “Thiệt hại bạc triệu” và thấy đoạn: “Người đàn ông ở New Jersey này (Michael Coluzzi) đã kiện lên toà thượng thẩm New York chống lại công ty sản xuất loại thuốc có tác dụng “làm trương nở dương vật” vì ông ta không thấy mảy may hiệu quả (dài thêm 7.5 cm như đã quảng cáo) dù đã tốn bạc ngàn” mà lại còn thiệt hại "tâm lý".

Theo em bác cứ việc đâm đơn,
Kiện hết tụi này, tụi bất nhơn.
Đã “tiếp thị” vầy là dối trá,
Mà mần ăn thế quả khinh lờn.
May là thấy “nó” không teo lại,
Bực cái nhìn “y” chẳng lớn hơn.
Đúng với cái “sai” như quảng cáo,
Mà khi đọc báo bác mừng rơn.

Nam Man

Ngày xưa có một người đàn bà góa sống với hai người con gái trong một túp lều tranh và một khoảng vườn nhỏ. Vườn trước có hai cây hoa hồng, một cây ra hoa đỏ và một cây ra hoa trắng nên bà đặt cho hai cô gái xinh đẹp, tươi như hoa, một cô là Bạch Tuyết, một cô là Hồng Hoa.
Tác giả qua Mỹ trong một gia đình H.O. từ tháng Sáu năm 1994, vừa làm vừa học và tốt nghiệp kỹ sư điện tử. Là cư dân Garden Grove, California, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018, ông đã nhận giải đặc biệt về Huế Tết Mậu Thân với bài viết về một gia đình bên cầu Bạch HổHuế, có người cha toàn thân bị cộng sản chôn sống. Bài viết mới nhất của ông viết về tình nghĩa gia tộc, họ hàng nam bắc thời hậu chiến sau 1975, và trong ngoài nước hiện nay.
câu thơ viết xuống từ thời tóc xanh, và khi tóc bạc rồi mới kết thúc bài thơ. Những người biết tính Hoàng Xuân Sơn sẽ không ngạc nhiên. Hoàng kỹ lưỡng tới từng chữ
Trung Cộng và một số Việt Gian tay sai cho CS đang làm thủ tục mua đất tại một làng bên Pháp, để làm ‘ Nước Kinh, tộc Kinh’, trương cờ, tôn vinh Công Chúa Kinh để gán ghép xoá bỏ quốc gia dân tộc Việt Nam.
tại Chicago ngày 22/11/2018 trong ngày Thanksgiving tại Hoa Kỳ - Thánh lễ Tạ Ơn tại Giáo xứ Saint Henry Chicago
tại đất nước tôi, tuy không chiến tranh như Sudan nhưng cũng dẫy đầy tai họa cho những người có lòng. Một bác sĩ trẻ, anh Nguyễn Đình Thành, vừa lãnh một bản án lên đến 7 năm tù vì dám in tờ rơi vận động đồng bào anh chống lại Luật Đặc Khu
đoàn người hàng ngàn người di dân từ các nước Trung Mỹ như Honduras, Nicaragua, v.v. đang đi xuyên qua nước láng giềng Mễ Tây Cơ để mong được đặt chân đến miền đất hứa là Hoa Kỳ.
Tôi đã nghe như tiếng nhạc từ trời... Không phải những âm thanh cõi trần gian này. Cảm ơn anh, một người bạn vong niên, một người đàn anh Chu Văn An... Thế đó, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Phúc làm nhạc như thế. Tôi nghe, và như đang trôi vào cõi khác.
Có người Mỹ quá lạc quan nói TT Trump chưa đình Chiến tranh thương mại chống TC vì Chủ Tịch Tập cận Bình chưa cúi đầu đủ thấp. Cũng có người nói TC đã hụt hơi như CS Bắc Việt cứng đầu ăn miếng trả miếng trong hoà đàm Paris bị Mỹ dùng B 52 trải thảm Hà nội nên phải hạ cờ Đỏ, giơ cờ trắng đủ cao cho Mỹ thấy, mong hai bên hoà đàm. Thử cùng nhau phân tích xem sao. Thử xem cuộc hoà đàm hai bên có đi đến hoà giải xung khắc để đình chiến hay hoà bình cho cuộc Chiến tranh Thương mại Mỹ Trung hay không? Khó tin sẽ có một giải pháp tích cực, xây dựng xảy ra vì TC cũng như CS bản tánh là nói khác, làm khác.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.