Hôm nay,  

Chuyện Con Hươu

30/05/200500:00:00(Xem: 5738)
Hôm nay, trước khi để Lê Quốc Tùng đại hiệp tiếp tục xuất thủ, đi nốt 108 chiêu phích lích thủ thanh lý môn hộ cho cộng đồng người Việt tỵ nạn, Con Hươu xin được thưa cùng chư vị anh hùng hiệp nữ trong bốn bể một chuyện vô cùng quan trọng đầu đuôi như sau. Tối hôm Thứ Hai vừa rồi, Con Hươu đang gật gù đối ẩm một mình một bóng, bỗng thấy từ trong vách bước ra một vị tiên nữ, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần... khiến Con Hươu đang trong cơn say túy lúy càn khôn, tự dưng tỉnh rượu cái một. Tiên nữ thấy Con Hươu hình dung tiều tụy, lại uống rượu suông, lại không có người đối ẩm, trời gió tuyết lạnh lẽo, phong hàn nổi lên khắp tứ phương, mà vẫn phong phanh có một manh vải bố khoác vai, thì thở dài mà phán:
- Hôm trước, ta có ngồi trò chuyện cùng hơn chục vụ đại kiếm khách của hắc bạch đạo trong giang hồ, có cả John Howard giáo chủ và Kim Beazley chưởng môn nhân, nên ta biết được một số điều vô cùng bí mật, nếu không cho ngươi biết sớm, thì e rằng Trọng Thủy sẽ lọt vô cung cấm trong một ngày không xa. Khi đó Mỵ Châu trở thành kẻ nội phản lúc nào các ngươi cũng không hay... để đến nỗi An Dương Vương phải rút kiếm mà chém thì máu tanh sẽ vung vãi khắp tứ phương, nỗi khổ đau sẽ mờ cả nhật nguyệt... sự xấu hổ sẽ bao trùm cả giang hồ...
Nghe đến đó, Con Hươu giật mình tỉnh rượu, lồm cồm bò dậy, dập đầu binh binh tỏ lòng tri ân, sẵn sàng rửa tai nghe lời vàng ngọc. Tiên nữ thoáng nhìn hiểu ngay lòng thành của Con Hươu, liền tiếp lời:
- Nhìn vào thế giao thương quyền lực hiện nay tại Úc, ngươi phải hiểu có 3 thế lực lớn đang ở thế chân vạc. Đó là tà quyền cộng sản, chính giới Úc và cộng đồng người Việt các ngươi. Cộng sản thì chúng có tiền, có của, có súng đạn, có binh lính công an, lại có thế ngoại giao. Chúng sẵn sàng dùng tiền của súng đạn mua chuộc, hù doạ bất cứ ai để họ phải làm việc cho chúng. Vì vậy, chúng sẵn sàng tung ra nhiều cạm bẫy, qủy kế, từ tiền bạc, mỹ nhân kế đánh vào lòng tham lam háo sắc của các ngươi; hoặc dùng những lời hào hiệp trượng nghĩa, ngụy quân tử để đánh vào lòng hướng thiện, say lý tưởng, nhưng cả tin dễ khiến của các ngươi; hoặc dùng sự đói khổ của quê hương dân tộc làm khổ nhục kế, đánh vào tấm lòng ái quốc ngây thơ của các ngươi... Nhưng ta thấy qủy kế thâm độc nhất của CS hiện nay là chúng dùng đòn phép "tá lực đả lực", nghĩa là mượn sức của các ngươi để đánh chính các ngươi...
Nghe đến đó, Con Hươu thấy ngứa ngáy, vội vọt miệng nói liền:
- Thưa Tiên cô, trong những pho võ công tại hạ biết, thì đó là Càn Khôn Đại Nã Di Tâm Pháp...
Tiên nữ lắc đầu:
- Càn Khôn Đại Nã Di Tâm Pháp chỉ đánh lừa được những kẻ tâm sơ, phận mỏng, hỏa hầu chưa đến nơi đến chốn. Chứ đem so sánh, còn thua xa đòn phép của CS. Từ giờ trở đi khi ta nói, ngươi cứ im lặng nghe, đừng có ngắt lời, vì ta chẳng còn nhiều thì giờ tâm sự với ngươi... Ngươi phải biết cái kế sách "tá lực đả lực" của CS đã có từ lâu. Nhưng mỗi hoàn cảnh, mỗi đối tượng, chúng biến hóa thiên hình vạn trạng. Cái thế hiện nay, ngươi phải hiểu, CS đối với cộng đồng các ngươi thì chỉ là một số không tròn trĩnh. Ta biết, cộng đồng các ngươi coi CS không ra kí lô nào. Nhưng cộng đồng các ngươi lại rất kiêng nể chính giới Úc. Vì vậy, bảo cộng đồng các ngươi chống cộng là các ngươi chống ngay, không úy kỵ một cái gì. Nhưng nếu có một hai chính khách người Úc đứng ra kỳ đà cản mũi, che chở cho CS là lập tức cộng đồng các ngươi úy kỵ, rụt rè như gà phải cáo liền. Điều này không phải cộng sản không biết. Vì vậy, chúng thường cho một vài tên tay chân chui vô hàng ngũ chính khách Úc nằm vùng. Những tên này với sự hậu thuẫn và mưu mô của CS, chúng sẽ núp danh nghĩa cộng đồng, danh nghĩa tôn giáo, để thao túng các chính khách, khiến các chính khách đinh ninh chúng là những kẻ có uy tín với cộng đồng, với tín đồ. Một khi các chính khách có ảo tưởng đó rồi, chúng sẽ chơi trò "cáo mượn da hùm để hù" bằng cách, chúng sẽ dùng tên tuổi và uy tín của các chính khách Úc, để giật dây cộng đồng. Vì không hiểu rõ bản chất của những tên nằm vùng, cộng đồng các ngươi dễ dàng bị lớp da hùm làm cho phát rét phát run, vội vàng răm rắp đi theo chúng. Khi đó, chúng sẽ lấy sức mạnh của cộng đồng, lấy sự ngoan ngoãn vâng lời của cộng đồng các ngươi để trình diễn cho chính trị gia Úc thấy chúng là những người có power có uy tín đối với cộng đồng, nên họ càng tin dùng chúng. Sự tin dùng của các chính khách Úc đó sẽ được chúng vận dụng khéo léo để tiếp tục hù doạ cộng đồng. Song song với những màn hù dọa, chúng sẽ lấy tiền bạc của bên này cho bên kia, hoặc dùng quà cáp của bên kia cho bên này, để ở giữa, chúng luôn luôn là người thủ lợi. Dĩ nhiên, một khi đã đóng vai trò cố vấn đi đêm kiểu Kissinger như vậy, chúng sẽ dễ dàng thực hiện những âm mưu của cộng sản, gài bẫy để cộng đồng các ngươi chui vô mà không hề hay biết. Chúng sẽ thì thụt, nay ghé tai cộng đồng bày kế không nên treo Cờ Vàng chỗ này chỗ nọ để làm đẹp lòng thủ tướng X, thủ hiến Y; mai chúng sẽ ghé tai chính khách A, chính khách B, thì thầm, đại đa số người Việt trong cộng đồng đều muốn quên quá khứ, muốn bỏ Cờ Vàng, nếu không tin, qúy vị cứ chờ đến ngày đó tới coi là biết liền... Và cứ như vậy, chúng chơi trò tung hứng, đi đêm, nay thọc gậy chỗ này, mai thọc gậy chỗ kia, chúng sẽ thực hiện được âm mưu của CS, dùng chính khách Úc hù doạ cộng đồng, và dùng sự sợ hãi của cộng đồng để thuyết phục chính khách Úc tin tưởng cộng đồng người Việt ở Úc chỉ là một cộng đồng di dân, tối ngày chỉ biết lo cơm ngon, áo đẹp, xe hơi cho mắc tiền, nhà cửa cho nguy nga... Hậu quả, khi đó chỉ có cộng sản là ngư ông đắc lợi mà thôi...

Nghe Tiên nữ nói, Con Hươu thấy rùng mình, xương sống ớn lạnh, tóc gáy dựng ngược... Thế mới biết âm mưu của CS bá đạo vô cùng. Tiên nữ khẽ phất tay áo, lấy ra một tờ lụa, trên có ghi chi chít những chữ là chữ... Tiên nữ nói tiếp:
- Bên cạnh việc mang chính khách Úc ra hù dọa, dụ dỗ, cộng sản còn thông qua mạng lưới tay chân nằm vùng của chúng ở các công ty, hãng xưởng. Mạng lưới này người Úc có, người Việt có, đều có quyền lợi gắn liền với CSVN. Chúng sẽ dùng những người này mua chuộc, dụ dỗ, hoặc hăm dọa những người Việt tích cực đấu tranh trong cộng đồng các ngươi. Ta biết, xưa nay các ngươi chẳng sợ gì cộng sản mua chuộc hay hăm dọa. Nhưng nếu các ngươi đang làm việc trong một đại công ty, bỗng dưng giám đốc công ty gọi các ngươi lên đặt điều kiện các ngươi phải ngưng không có những hoạt động chống CS thì sẽ cho thăng chức, tăng lương cho các ngươi, bằng không sẽ cho các ngươi nghỉ việc... Lúc đó, ta tin chắc các ngươi phải úy kỵ mấy thành, chứ không thể coi thường họ như coi thường cộng sản được...
Nói đến đó, Tiên nữ dơ tay cầm nắm là chuối khô cùng rau dấp cá trao cho Con Hươu mà rằng:
- Ta năm nay tuổi ngoài bách tuế, thân ta đã trải qua 3 thế kỷ, nhưng được trời thương nên vẫn còn khỏe mạnh, tai mắt thần trí vẫn minh mẫn. Chính mắt ta trước đây đã đau lòng chứng kiến anh hùng Nguyễn Thái Học lãnh tụ Quốc Dân Đảng bị Pháp hành quyết nên ta biết, con người sống ở đời, nếu đã biết điều đại nghĩa cho dân cho nước thì không bao giờ đặt điều kiện với một ai. Mình thấy điều phải thì mình làm, thấy điều đúng thì mình theo. Sự nghiệp chống cộng, quang phục quê hương là sự nghiệp chung của tất cả con dân đất Việt. Việc chống cộng sản tại Úc, trên từ thủ tướng, thống đốc, toàn quyền, xuống đến hàng dân giả nước Úc, ai ai cũng sẵn lòng hậu thuẫn, nếu cộng đồng các ngươi quyết tâm và quang minh chính đại theo đuổi con đường đó giữa ban ngày. Chỉ có điều quan trọng là trước sau như một, cộng đồng các người phải sống xứng đáng là một cộng đồng tỵ nạn chính trị, chớ không phải tỵ nạn kinh tế. Muốn vậy, thì làm việc gì cũng phải quang minh chính đại và có dân chủ. Tránh cái lối thì thụt đi đêm, độc tài độc đoán, là sẽ bị tụi cộng sản nằm vùng chúng xỏ mũi, dắt vô bẫy lúc nào không biết...
Nói đến đó, Tiên nữ lững thững bước vào vách và lập tức biến mất. Con Hươu ngẩn ngơ, ngẫm nghĩ những lời nói của Tiên nữ và thấy quả thật là những lời vàng ngọc...

Sau đây xin gửi tới qúy vị anh hùng hiệp nữ phần tiếp theo của lá thư do đại hiệp Lê Quốc Tùng gửi cho Con Hươu, trong đó đại hiệp phê phán việc Thượng Nghị Sĩ Nguyễn Sang, gặp gỡ phái đoàn thủ tướng VC Phan Văn Khải.

*

...Không có gì đau hơn với kỳ vọng của cử tri đã dồn phiếu để ông Sang được thắng cử, được ăn trên ngồi tróc, hưởng bổng lộc của người dân đóng thuế nhưng phản bội lại ước vọng của họ, phản bội lý tưởng của người tỵ nạn.
Người viết không nhằm mục đích bội nhọ ông Nghị Sĩ gốc An Nam, nhưng vì bị phản bội lý tưởng của người tỵ nạn, bị ông Ngị Sĩ phản bội cử tri nên thành tâm lên tiếng xây dựng để nhiệm kỳ tới ông Nghị Sĩ có tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba thì nên hành xử đúng đắn của vai trò đại diện cho dân đừng đi ngược lại lý tưởng của một người tỵ nạn chính trị mà ông đã khai với bộ Di Trú khi đến trại tỵ nạn, trong đơn xin định cư tại Úc.
Người viết cũng tha thiết kêu gọi quý vị đảng viên và lãnh tụ đảng Lao Động người Úc gốc Việtä, trong kỳ tuyển chọn tiền bầu cử ( Pre-Selection) nên thận trọng chọn người trong cương vị đại diện cho người Việt nói riêng và cư dân trong vùng , cho thật xứng đáng, liêm khiết trong sạch để làm hãnh diện cho cộng đồng chúng ta, quý vị không nên vì cảm tình riêng tư chọn những rác rưởi vào làm xú uế Quốc Hội và xú uế danh dự và uy tín của người Việt. Quý vị nên nhìn sang Hoa Kỳ, quý vị Nghị Sĩ Dân biểu gốc Việt họ đã tranh đấu không ngưng nghỉ cho nhân quyền, cho tự do tôn giáo cho quê hương, trình lên những dự luật ngăn cấm cán bộ CS đến thành phố trong có đông người Việt, vận động cho cờ Quốc Gia được công nhận.v.v...
Khi viết bài này, cũng có một vài người hỏi người viết là coi chừng ông Nghị Sĩ đưa ra tòa. Nhưng vì lương tâm tôi đã làm sai khi năm 1966 tôi đã thiếu khôn ngoan tuyên bố ủng hôï và vận động cho ông Nguyễn Sang và giờ đây cho tôi nói lên từ con tim từ đáy lòng lời xin lỗi với dồng hương tỵ nạn vì những việc làm sai trái của ông Nguyễn Sang trong đó tôi cũng có một phần trách nhiệm. Với hơn nữa Ông Nguyễn Sang là Nghị Sĩ là bộ mặt của quần chúng là người hưởng lương và bổng lộc của người dân đóng thuế trong đó có tôi. Là cử tri tôi có quyền đóng góp ý kiến với những việc thiếu tư cách, thiếu đạo đức trong vai trò và nhiệm vụ dân cử của ông.
Trân trọng kính chào
Lê Quốc Tùng

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.