Hôm nay,  

Hiện Tượng Dân Giữ Đất, Bắn CS

08/01/201800:00:00(Xem: 9708)
Lại thêm một câu chuyện thương tâm thấu trời động đất  mới đây nữa về hiện tượng người dân Việt Nam giữ đất bắn giết cán bộ, đảng viên CS cưỡng chế chiếm cứ.

Trên trang mạng VOA của Mỹ ngày 4 tháng 1, tại mục “Đọc Nhiều Nhứt”, có bài “Hỗn loạn sau khi tòa tuyên án tử hình ‘người nông dân cầm súng’ ở Đắk Nông”. Đại ý, “Ông Đặng Văn Hiến bị tuyên án tử hình trong phiên tòa sơ thẩm ngày 3/1/2018”…” đối với nông dân Đặng Văn Hiến trong vụ nổ súng tranh chấp đất đai hồi năm ngoái... nhiều người dân đã gây hỗn loạn ngay trước cửa tòa án để phản đối phán quyết của tòa.”…” Báo Dân Trí cho biết sau khi tòa tuyên án, nhiều người dân đã bật khóc vì thương cho những đứa con của ông Đặng Văn Hiến… Nhiều người dân theo dõi vụ xử án qua mạng cũng bày tỏ phẫn nộ khi tòa tuyên án phạt nặng nhất cho nhóm nông dân, những người mà theo họ đã bị “dồn đến bước đường cùng” mới phải dùng đến súng.”… “Ông Trịnh Bá Phương, một nhà hoạt động về quyền đất đai được biết tiếng ở Việt Nam, nói bản án tử hình là quá bất công. “Giống như những kẻ trộm, kẻ cướp xông vào cướp thì người dân có quyền tự vệ bằng mọi biện pháp để bảo vệ tài sản và tính mạng của mình. Với vụ ở Đắk Nông, ông ấy cũng bảo vệ tính mạng của mình và gia đình khi bị lực lượng [công nhân] ném đá vào trong nhà. Cho nên tôi thấy việc đó chỉ là tự vệ và mức án tử hình là quá bất công…” Một trong những luật sư bào chữa cho các nông dân, Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, phát biểu trên trang Facebook cá nhân rằng ông “thất vọng” với quyết định của tòa án.“10 năm bị 'áp bức' bởi công ty Long Sơn, nhiều người dân bị tù tội vì chống lại công ty Long Sơn, hàng chục ha rẫy đã bị san bằng nhiều năm qua, trong hoàn cảnh tài sản bị hủy hoại, tính mạng bị đe dọa... là không bị kích động sao? Hiến đã nổ súng chỉ thiên 2 phát, nhưng bọn chúng vẫn xông vào tấn công là không bị kích động và phòng vệ sao?”.

Sau khi tòa tuyên án, một người dân khẳng định với Dân Trí rằng “Nếu chú ấy phải chết, chúng tôi sẽ góp tiền nuôi hai đứa con của chú ấy đến khi trưởng thành”.

“Theo nhận định của nhà hoạt động Trịnh Bá Phương, hệ thống công quyền kết hợp với các nhóm lợi ích đang là nguyên nhân dẫn đến những vụ “nổi dậy” tiếp diễn của người nông dân tại Việt Nam. Ông Phương nói: “Luật pháp, các cơ quan công quyền, bao gồm tòa án, viện kiểm soát…, đã không bảo vệ được cho người dân mà chính họ lại trở thành công cụ đắc lực cho các nhóm lợi ích cướp đất của dân. Cho nên, người dân bắt buộc phải sử dụng biện pháp cuối cùng là sử dụng súng để bảo vệ mảnh đất của mình”.

Trước đây còn có trường hợp CS cướp đất của dân đầy máu, nước mắt và mồ hôi nữa. Tin BBC của Anh, RFI của Pháp và RFA của Mỹ cho biết, Anh Đặng Ngọc Viết, sinh năm 1971, 42 tuổi nhà ở thành phố Thái Bình. Anh đi làm công ở Saigon, trở về quê vì được hung tin cán bộ đảng viên của cơ quan Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố Thái Bình có gởi đội giải phóng nhà đất của gia đình và gia đình Anh vô cùng bất mãn về số tiến bồi thường quá ít như giựt của Anh. Rẻ mạt đến nỗi  số tiền không mua dược một mảnh đất để cắm dùi, chớ đừng nói mua nhà cửa nơi di dời. Nên vào khoảng 2 giờ trưa ngày 11/9/2013, Anh đến Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố Thái Bình, nằm trong khuôn viên Uỷ Ban Nhân dân Thành phố, bắn vào đầu 5 cán bộ của Trung tâm. Vũ Ngọc Dũng, Phó giám đốc chết sau đó; Phạm Thị Lan Anh, Phó giám đốc, trúng mang tai phải; Nguyễn Thanh Dương, Cán bộ Trung tâm, trúng mắt phải; Vũ Công Cương, Cán bộ Trung tâm, bị đầu; Bùi Đức Xuân, Cán bộ trúng đầu. Cây súng Anh Viết dùng là loại súng Colt quay kiểu Trung Quốc bắn đạn chì.

Tin trên báo Thanh Niên online, một Phật tử của Chùa Đông cho biết Anh Viết quay về nhà và vào chùa Phật gọi là Chùa Đông. Thiện nam tín nữ thấy Anh đói mệt cho Anh cơm ăn, nước uống. Trước khi tự sát, Anh Viết ngồi lặng người như thiền định trước một tượng Phật, thỉnh thoảng lại quỳ lạy. Đến khoảng hơn 19 giờ tối 11/9 thì các nhân chứng nghe thấy tiếng súng, tưởng đâu tiếng pháo nhưng phát giác thấy Anh Viết máu từ tim Anh chảy phọt ra lênh láng, mới biết Anh tự tử, bắn vào tim.

Bữa cơm sau cùng của Anh là bữa cơm chay. Nơi Anh rời cõi ta bà này là Cửa Phật. Sự chọn lựa này của Anh cho thấy Anh không ác ý, ác tâm, một người làm ác. Mà là một người bị chế độ xô vào con đường cùng, ngõ cụt. Tức nước phải vỡ bờ, nói theo đồng bào Miền Nam; con giun xéo mãi cũng quằn, nói theo đồng bào Miền Bắc. .

Trước đó Anh Kỹ sư canh nông Đoàn văn Vươn ở Hải Phòng, cựu bộ đội và gia đình dùng súng tự chế chống lại công an, dân phòng và cán bộ cưỡng chế đất đai, vườn tược, láng nuôi cá trên đất đai ven bồi bờ biển mà gia đình Anh đổ mồ hôi, chai tay làm nên.

Còn nhiều vụ âm thầm do nhà cầm quyền dấu nhẹm sợ mang tiếng và người dân nơi hẻo lánh bị bịt miệng, không có cách nói ra.

Nếu Đảng Nhà Nước CSVN còn thì còn nhiều vụ Đoàn văn Vươn, nhiều vụ Đặng ngọc Viết, nhiều Đặng văn Hiến nữa. Người dân oan VN sẽ còn -- không phải mạng thí  mạng với cán bộ đảng viên CS nữa, mà thí mạng đổi lấy năm bảy mạng đảng viên CS như trường hợp ở Thái Bình, Đắc Nông.

Và Đảng Nhà Nước CS Hà nội nếu không trả quyền sở hữu đất đai lại cho dân, cho tôn giáo, mà cứ tiếp tục lạm dụng thủ tục qui hoạch bồi thường rẻ mạt như cướp của dân, cứ khư khư tước đoạt quyền sở hữu của dân theo khẩu hiệu, chủ trương gian trá, giả đạo đức: đất đai thuộc sở hữu của toàn dân do Đảng Nhà Nước quản lý. Thì sau cùng đất đai sẽ là mồ chôn CS – sớm hay muộn thôi.

Xét cho cùng kỳ lý, những chuyện dân bắn giết cán bộ, đảng viên CS này là do đảng, vì đảng, bởi đảng. Đó là lỗi cơ cấu, lỗi định chế do Đảng gây ra và làm ra. Nếu có cuộc nổ bùng trong xã hội VN, có lật đổ chế độ CS, vấn đề đất đai là một trong những lý do chánh yếu. Đó là hậu quả tất yếu, hệ luỵ dĩ nhiên do chính  CS tự đào mồ trên đất đai mà họ cướp quyền làm chủ của người dân để chôn họ là CS. Đó là lỗi tổ tiên của CS, người CS có ăn phải có chịu./. (VA)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.