Hôm nay,  

Luật Pháp Phổ Thông

1/9/200600:00:00(View: 5923)
[LS Lê Đình Hồ là tác giả cuốn “Từ Điển Luật Pháp Anh Việt-Việt Anh” dày 1,920 trang vừa được xuất bản. Qúy độc giả có thể mua sách qua internet bằng cách lên Website Google (google.com) đánh máy chữ “ho ledinh”, rồi theo sự hướng dẫn của các websites.]

Hỏi (Ông Trần Thanh Cự): Năm ngoái sau khi học xong lớp 10, con tôi đã ghi danh theo học tại trường Cao Đẳng Kỹ thuật để trở thành đầu bếp.
Chúng tôi không mấy vui về quyết định này của cháu, nhưng chẳng còn cách nào khác hơn là phải hỗ trợ cho cháu để cháu theo đuổi một ngành nghề mà cháu mong muốn.
Học xong học kỳ 1, chúng tôi nhận thấy cháu cùng các bạn có vẻ lơ là trong việc học. Sỡ dĩ chúng tôi nói như thế vì nhận thấy cháu cùng các bạn của cháu không còn thảo luận về bài vở như những tháng đầu của khi mới khai giảng.
Một buổi sáng nọ vào khoảng chừng 11 giờ, cảnh sát đã đến gõ cửa nhà và hỏi là họ muốn gặp con tôi. Tôi bảo với họ rằng cháu đã đi học, nếu các ông muốn gặp cháu thì hãy đến trường của cháu. Họ nói rằng họ đã đến trường nhưng nhà trường cho biết rằng hôm nay cháu không đi học.
Cảnh sát bèn gởi tấm danh thiếp và ghi thêm số điện thoại rồi đưa cho tôi và bảo rằng khi nào cháu về hãy bảo cháu là phải gọi cho họ.
Khi cháu về tôi có nói rõ sự việc cho cháu biết, sau đó tôi đưa tấm danh thiếp và bảo cháu là hãy đến đồn cảnh sát như lời nhắn của họ.
Cháu bèn cầm tấm danh thiếp và đi ra khỏi nhà. Tôi không biết là cháu có đến gặp cảnh sát như họ yêu cầu hay không" Nhưng chừng khoảng hơn 2 giờ sau, vẫn không thấy cháu trở về. Chúng tôi bèn lái xe đến đồn cảnh sát để hỏi xem về sự việc thì được biết rằng cảnh sát nghi là cháu có liên quan đến một vụ cướp tại shop Á Châu cách đó chừng vài tuần lễ. Sau đó cảnh sát báo cho chúng tôi biết là cháu bị cáo buộc về tội đồng lõa cướp. Đồng thời cảnh sát cho biết rằng họ không có thẩm quyền để cho cháu tại ngoại, mà phải đợi tòa quyết định vào ngày mai. Thế là chúng tôi phải ra về.
Hôm sau khi ra tòa cháu không chịu nhận tội. Tòa đã ấn định ngày xét xử đồng thời cho phép cháu được tại ngoại. Khi về đến nhà thì cháu cho biết là hôm đó cháu cùng 2 người bạn học đi đến 1 shop Á Châu. Bạn của cháu đậu xe lại, vì muốn mua thuốc là. Thế là cháu cùng 2 người bạn cùng vào shop. Cháu không biết hút thuốc. Điều làm cho cháu ngạc nhiên là 2 người bạn của cháu đã dùng dao và buộc người chủ tiệm trao thuốc lá và tiền cho họ. Cháu rất ngạc nhiên về hành động đột ngột đó của bạn cháu. Ngay lúc đó bạn cháu đã trao cho cháu 3 cây thuốc lá và yêu cầu cháu ra chờ ngoài xe.
Sau đó không lâu thì 2 người bạn của cháu trở lại xe và lái xe đi. Họ có lấy thêm tiền bạc gì từ cửa tiệm hay không, việc đó cháu hoàn toàn không biết vì cháu được họ yêu cầu trở lại xe và ngồi chờ.
Vào đầu tháng 11 năm 2005, cháu cùng 2 người bạn đã bị bồi thẩm đoàn kết tội. Cách đây hơn 2 tuần lễ cháu đã bị tòa xử 3 năm rưỡi, và phải ở tù ít nhất là 18 tháng.
Nhận thấy bản án quá nặng nên luật sư đã nộp đơn kháng án.
Xin LS cho biết là liệu việc kháng án có giúp cho cháu được miễn giảm hình phạt hay không"
Trả lời: Điều 97(1) của Đạo Luật Hình Sự 1900 quy định rằng “Bất cứ ai, trang bị loại vũ khí tấn công, hoặc các khí cụ, hoặc cùng với người khác, cướp, hoặc hành hung với ý định cướp, bất cứ người nào ... sẽ bị phạt tù cho thời hạn là 20 năm.” (Whosoever, being armed with an offensive weapon, or instrument, or being in company with another person, rob, or assaults with intent to rob, any person . . . shall be liable to imprisonment for twenty years).
Ba yếu tố cần thiết để có cấu thành tội cướp: (a) ý định lấy cắp; (b) phải có mức độ về sự đe dọa hoặc mức độ dùng áp lực để làm cho người ta sợ hãi; (c) lấy đi từ người đó. (Three elements are necessary to constitute the crime of robbery: (a) an intent to steal; (b) some degree of threat or force putting the person in fear; and (c) a taking from the person).


Ngoài ra luật còn quy định rằng để cấu thành tội cướp, công tố viện phải trưng dẫn và chứng minh rằng tất cả các yếu tố về “tội ăn cắp” (larceny) đã hội đủ.
“Sự lấy cắp không cần thiết là phải từ bản thân của nạn nhân với điều kiện là của cải được lấy đi khỏi sự kiểm soát tức thời của nạn nhân trước sự hiện diện của đương sự.” (The stealing need not be from the person of the victim provided that the goods are taken from the immediate control of the victim and in his or her presence).
Trong vụ R v Aiken [2001]NSWCCA 40. Trong vụ đó, bị cáo nhận 3 tội, (1) đồng lõa cướp; (2) tội sang đoạt; và (3) hành hung với ý định cướp có vũ trang.
Tình tiết của vụ việc có thể được tóm lược như sau: Bị cáo cùng 2 đồng phạm, Saville và Nguyễn, đã vào một trạm bán xăng với ý định cướp. Saville cầm một “cây dùng để mở ốc bánh xe” (a wheel brace). Nguyễn cầm “cây dao đẽo tạc” (a carving knife).
Như kế hoạch đã được sắp đặt trước, bị cáo mua một chai nước và đến quầy tính tiền. Vào lúc nhân viên tính tiền mở hộc của quầy tính tiền. Nguyễn đã nhảy lên quầy, chĩa dao và yêu cầu nhân viên tính tiền nằm xuống sàn nhà, trong lúc đó Saville nhá cây mở bánh xe lên để hăm dọa. Bị cáo cùng Saville lấy tiền mặt trong quầy còn Nguyễn thì lấy thuốc lá. Cả 3 đã tẩu thoát trong một chiếc xe mà họ đã ăn cắp trước đó. Số tiền lấy được dùng để mua bạch phiến.
Sau đó 2 ngày thì bị cáo cùng 2 người khác đã thực hiện một vụ cướp khác. Lần này bị cáo cùng 2 tòng phạm là Saville và Campos. Họ đã trang bị dao. Cũng như lần trước, bị cáo đã mua một chai nước và đến khi tính tiền thì Saville and Campos chĩa dao đòi đưa tiền. Nhân viên giữ tiệm bèn la lên, cả 3 bỏ chạy, nhưng bất thình lình có xe cảnh sát chạy ngang qua thế là cả 3 đều bị bắt.
Chánh án O’Reilly đã phạt bị cáo 4 năm tù, với thời hạn ở tù tối thiểu là 2 năm. Bị cáo bèn chống án.
Luật sư của bị cáo đã đưa ra 5 lý do để kháng án (1) Tòa đã sai lầm khi cho rằng bị cáo là “cướp có vũ trang” (armed robber). Thực ra bị cáo không hề mang vũ khí trong cả 2 vụ cướp; (2) Tòa đã không lưu tâm đến vấn đề bị cáo đã hợp tác với cảnh sát và khai báo khi bị bắt, cũng như đã nhận tội ngay từ đầu, hơn nữa bị cáo còn quá trẻ; (3) Tòa đã không lưu tâm đến “khả năng hoàn lương” (potential for rehabilitation) của bị cáo; (4) “Bản tường trình trước khi tuyên án” (the pre-sentence report) có quá nhiều sai sót; (5) “Sự bất tương xứng, sự chênh lệnh” (disparity) giữa bản án dành cho bị cáo và các bản án dành cho tòng phạm.
Tuy nhiên Tòa kháng án hình sự đã cho rằng vị thẩm phán tọa xử đã lưu tâm đến toàn bộ các vấn đề nêu trên trước khi đưa ra phán quyết. Riêng việc bị cáo không vũ trang trong cả 2 vụ cướp, Tòa cho rằng vì kế hoạch đánh cướp được đặt ra, và mỗi người đều giữ một nhiệm vụ khác nhau, nên việc bị cáo không mang vũ khí hoàn toàn không liên hệ đến tội trạng bị kết buộc.
Tuy thế, cuối cùng tòa đã giảm cho bị cáo 6 tháng và đưa ra bản án 3 năm rưỡi, đồng thời buộc bị cáo phải ở tù tối thiểu là 18 tháng.
Dựa vào luật pháp cũng như phán quyết vừa trưng dẫn, ông có thể thấy được rằng hình phạt tối đa cho các tội trạng mà con của ông đã phạm phải là 20 năm tù. Đây là hình phạt tối đa, luật không đưa ra hình phạt tối thiểu. Tuy nhiên, hình phạt mà tòa cưỡng buộc trong trường hợp của con ông là quá nặng so với các bản án về những vụ việc tương tự xảy ra trong quá khứ.
Việc chống án trong trường hợp này sẽ không có gì thua lỗ. Vì nếu tòa không giảm miễn hình phạt cho cháu thì tòa sẽ quyết định gĩu y án của tòa tiên thẩm.
Nếu ông còn thắc mắc xin điện thoại cho chúng tôi để được giải đáp thêm.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.