Hôm nay,  

Bùi Tín Và Phan Văn Khải

13/02/200600:00:00(Xem: 8330)
LTS: Nhìn vào những diến biến tại Việt Nam cũng như tại hải ngoại trong thời gian gần đây, ai cũng phải ngạc nhiên khi thấy có một số người cộng sản từng có cả nửa thế kỷ tuổi đảng, từng nổi tiếng độc tài, tàn nhẫn, hai bàn tay từng nhúng đẫm máu dân lành, bỗng một sớm một chiều hô hào chống cộng sản, gào thét đòi dân chủ. Nhưng đáng ngạc nhiên và nực cười hơn, khi trong cộng đồng người Việt hải ngoại, có những người sinh ra và lớn lên trong xã hội tự do dân chủ, từng có cả nửa thế kỷ đấu tranh vào sanh ra tử cho tự do dân chủ, bỗng dưng tay vỗ, chân nhảy, miệng gào thét hoan hô tôn sùng những người cộng sản đòi dân chủ đó. Thậm chí ngay cả khi những người cộng sản đòi dân chủ đó để lộ móng vuốt độc tài, hoặc những lá bài đối lập cuội, nhiều người Việt hải ngoại vẫn nhất mực bênh vực, coi những người cộng sản đó như những thần tượng, những anh hùng trong cuộc đấu tranh giành dân chủ cho VN, và đòi người Việt hải ngoại phải noi gương, phải bắt chước, phải cắm đầu cắm cổ chạy theo... Sau đây, bài viết ngày ngày 17 tháng 6 năm 2005, của BS Trần Xuân Ninh sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn chính xác hơn trước những hành động bề ngoài có vẻ đánh CS, nhưng sự thực là tiêu hao sức mạnh đấu tranh của cộng đồng người Việt hải ngoại vào những kẻ thù vô ảnh, vô quyền, vô lực; để rồi qua đó, bảo vệ và củng cố sức mạnh thực sự của chế độ nguỵ quyền cộng sản Việt Nam.

*

Trong khi các cộng đồng người Việt ở Hoa kỳ đang xôn xao bàn tán sửa soạn biểu tình chống Phan Văn Khải, thì một lá thư của ông Bùi Tín được tung lên các trang net. Trong thư ngắn này, ông Bùi Tín nói rằng cần chú ý đến nhóm Tổng Cục 2 do Lê đức Anh, Đỗ Mười chỉ đạo, và ông Bùi Tín phản đối thái độ bạc nhược của nhà nước CS đối với TC2. Bởi vì theo ông Tín thì nhóm này ngăn cản Phan Văn Khải trả tự do cho Phạm Hồng Sơn, nhằm mục đích phá hoại chuyến đi Hoa kỳ của ông Khải. Ông Tín đề nghị là các người biểu tình nên đem theo hình Lê Đức Anh, Đỗ Mười và tố rõ rằng họ là chính phủ Mafia đang khống chế nền chính trị Việt nam. Ông Tín còn nói rằng trong đoàn PVK 200 người thì có một chục nhân viên TC2 đi theo khống chế.
Nếu tin ông Bùi Tín thì Phan Văn Khải là người muốn đổi mới mà vì bị nhóm TC2 ngăn chặn nên phải im miệng mà làm thủ tướng. Nếu nghe theo ông Bùi Tín thì cuộc biểu tình chống PVK trở thành cuộc biểu tình chống Lê đức Anh, Đỗ Mười, là những kẻ chính thức hiện không nắm quyền. Tức là gián tiếp ủng hộ PVK đương quyền, và chống đối mấy cái bóng ma quyền lực LĐA, ĐM được coi là nắm TC2. Ông Tín tố rằng họ là những người thực hiện mưu đồ của Bắc Kinh.
Cứ giả sử lời ông Tín là đúng, thì lãnh đạo CSVN chia làm hai phe: một phe theo Bắc kinh và một phe ngả theo Hoa kỳ mà tuy ông Tín không trực tiếp nói thẳng, có thể coi là Phan Văn Khải trong đó. Nếu không phải là thế thì tại sao ông Tín lại nói rằng cánh TC2 phá chuyến đi của PVK, mà kết quả biểu kiến trước mắt là gia tăng tư thế chính trị của PVK"


Bùi Tín cũng tố cáo phe TC2 đưa tin Hoa kỳ mua chuộc một loạt cán bộ cấp cao VN. Ai đã ngấm ngầm theo Hoa kỳ rồi thì không biết, nhưng khi Hoa kỳ thi hành chiến lược diễn biến hoà bình tại VN đã 10 năm thì không thể nói là không có chút kết quả nào. Nói thẳng ra là không thể không có những lãnh đạo cao cấp ngầm lãnh lương Mỹ trả dưới hình thức này hay khác.
Đứng ngoài chính quyền CS mà theo Hoa kỳ thì người ta có thể kể là ông Bùi Tín ở hải ngoại, ông Nguyễn Thanh Giang ở trong nước. Có thể nói như thế vì ông Bùi Tín đã từng viết bài kêu gọi phải thành thực hợp tác với Hoa kỳ, để Hoa kỳ giúp giải quyết những khó khăn rắc rối giữa người Việt nam với nhau và giúp VN làm nút chặn Trung quốc. Còn ông Nguyễn thanh Giang thì trong thư gửi tổng thống Bush mới đây đã bày tỏ sự hoàn toàn tin tưởng vào PVK, mong muốn ông Bush giúp VN vào WTO và mọi mặt xã hội kinh tế chinh trị vân vân. Ông cũng bày tỏ cái nguyện vọng muốn Mỹ trở lại Cam Ranh để giúp Việt nam giữ an ninh trong vùng. Nguyễn Thanh Giang qua thư này thì rõ ràng là nói thay cho những người trong giới lãnh đạo CSVN theo Mỹ.
Thành ra, đây lại là một bằng cớ cho thấy hiệu quả của chiến lược diễn biến hoà bình. Vài cuộc gặp gỡ các giới chức Mỹ đủ khiến Nguyễn Thanh Giang mạnh miệng theo Mỹ như vậy thì những giới chức quyền đi du học, hay quan sát dài ngày ở Mỹ hoặc làm đối tác với các nhân sự Mỹ tại Việt nam không thể không có người âm thầm theo Mỹ. Những người này chỉ có cái kẹt lớn nhất chưa dám vượt qua là khó ăn khó nói với quần chúng và đảng viên đã bị nhồi vào đầu rằng lãnh đạo là những người chống Mỹ cứu nước. Cũng khó khăn cho họ là họ đã dùng công trạng thắng Mỹ để biện minh cho vai trò tiếp tục nắm độc quyền cai trị của họ.
Cái chốt của vấn đề ở đây không phải là có những lãnh đạo đảng và nhà nước theo Mỹ hay theo Trung quốc. Mà là hậu quả của sự kiện này là gì. Cho tới nay, người ta nghĩ rằng theo Mỹ thì sẽ có tự do dân chủ và thay đổi khá hơn về kinh tế. Nhưng nếu tỉnh táo nhìn thì không phải nhất thiết là như vậy, vì rằng có rất nhiều nước nhược tiểu trên thế giới có lãnh đạo được Mỹ ủng hộ mà vẫn là độc tài, kinh tế thì triền miên khốn khổ và xã hội thì đầy rẫy bất công tệ trạng. Cái chốt của vấn đề là bất cứ một nhóm lãnh đạo nào mà dưạ vào ngoại quốc ủng hộ để nắm quyền thì đều độc tài và không vì lợi ích dân tộc, vì họ thấy không cần nghe theo quần chúng, mà chỉ cần nghe theo chủ ngoại quốc.
Cho nên nếu mà PVK có ngầm theo Mỹ thì cũng vẫn phải chống đánh y thôi. Nhất là PVK không phải là người trong sạch gì. Những thành tích lạm quyền để làm giầu cho gia đình và tay chân của PVK không phải là điều bí mật.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bạn cứ thử tưởng tượng đi: Tác giả qua Mỹ lúc mới 11 tuổi, đã lớn lên và thành đạt trong ngành y khoa ở quê người, nhưng có lẽ vì ‘đam mê thơ văn từ nhỏ’ như tác giả tâm tình, nên năm 1986 cũng đã xuất bản tập thơ ’Khi Bóng Chiều Rơi’, và bây giờ là một Tuyển Tập Truyện Ngắn & Thơ đầy tính tự sự và cảm xúc bằng ngôn ngữ của lời ca dao Mẹ.
The Guardian trong này 21/10 đã đưa ra những hình ảnh đáng buồn cho quân đội Mỹ tại bắc Syria. Họ đã phải rút quân trong sự la ó phản đối, và người dân còn ném thức ăn vào đoàn quân xa khoảng 100 chiếc của Hoa Kỳ.
Thời gian gần đây, “văn hóa đọc” dường như đã trở thành một mỹ từ thường xuyên được nhắc đến với nhiều bài viết rất tha thiết, rất nhiệt tình cổ xúy chuyện đọc sách giấy, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay.
WESTMMISTER (VB) – Nhà văn Nhã Ca, chủ nhiệm sáng lập của nhật báo Việt Báo đã được đại gia đình Việt Báo và bạn hữu xa gần chúc mừng đại thọ 80 và tái bản phát hành Nhã Ca Hồi Ký và truyện dài Phượng Hoàng trong đêm Thơ Nhạc và Bạn Hữu rộn ràng tiếng cười và đầy ắp tình thân tại hội trường Việt Báo
Dưới cái nhìn của nhà nước Bắc Kinh, Hồng Kông kể như món đồ nằm sẵn trong túi, dù có biểu tình cỡ nào cũng khó tách rời.
Khoảng giữa tháng 10/2019, Samsung Display công bố kế hoạch đầu tư hơn 11 tỷ USD (13,100 tỷ won) vào hoạt động nghiên cứu phát triển và sản xuất tấm nền QD-OLED dành cho TV.
SEOUL - Đối thoại quốc phòng hàng năm giữa Trungh Cộng và Nam Hàn sắp tái tục sau 5 năm gián đoạn.
TAIPEI - Vào ngày 20/10, Đảo quốc Taiwan tuyên bố không chấp nhận kẻ giết người Chang Tong-kai nộp mình tại Đài Loan, và khẳng định thẩm quyền Hong Kong phải giải quyết mọi thủ tục pháp lý cần thiết trước khi.
BEIJING - Phát biểu tại hội thảo an ninh hàng năm gọi là Xiangshan Forum ngày 20/10, bộ trưởng quốc phòng Wei Fenghe đả kích Hoa Kỳ kích động cách mạng màu tại các nước bằng chiến lược tầm xa, để gây ảnh hưởng nội bộ các nước này, trong đó có Trung Cộng.
Thủ  Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu hôm Thứ Hai tuyên bố rằng ông không có thể thành lập chính quyền Do Thái mới, và rằng ông đang trả lại nhiệm vụ thành lập liên minh cho Tổng Thống euven Rivlin, đắp đường cho ứng viên khác để cố tắng thành lập chính quyền là lần đầu tiên trong hơn một thập niên.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.