Hôm nay,  

TC Lấy CSVN ‘Đỡ Đạn’

14/07/201800:00:00(Xem: 9997)
Vi Anh

 

Tá tha nhân chi thủ, mượn tay người làm lợi cho mình là mưu kế của Trung hoa cổ đại mà TC hiện  thường  xài. Có thể thấy qua  hai việc sau: TC dùng VN đỡ đạn cho TC  trong chiến tranh thương mại với Mỹ và TC dùng trong cuộc phá hoại ngầm chương trình phi nguyên tử của Mỹ đối với CS Bắc Hàn.

Một, vụ lấy VN đỡ đạn cho TC. Trên đài VOA của Mỹ ngày 9-7-2018 có bài phân tích của Khánh An, tựa đề “TQ dùng VN để ‘đỡ đạn’ trong cuộc chiến thương mại với Mỹ?”

Đại ý, chiến tranh thương mại giữa Mỹ và TC ngày càng tăng. Hôm cuối tuần rồi, Mỹ “nổ phát súng đầu tiên” bằng việc đánh thuế 25% lên hàng hóa của Trung Quốc trị giá 34 tỷ USD, khiến Bắc Kinh tuyên bố sẽ đáp trả. Một số chuyên gia quốc tế dự đoán Việt Nam sẽ trở thành một nơi “trú ẩn” giúp cho hàng hóa Trung Quốc “đỡ đạn” trước đòn đánh thuế quan nặng nề của Mỹ khi đi vào thị trường Hoa Kỳ.

Hàng hoá made in China xuất cảng qua Mỹ bị Mỹ tăng thuế TC lỗ thiệt hại nhiều. TC phải mượn danh một nước nào đó để tránh bị Mỹ áp đặt thuế 25%. Chế độ CSVN là chế độ TC có thể gọi dạ bảo vâng làm thành vật thế thân, làm bia đỡ đạn Mỹ cho TC trong cuộc chiến thương mại với Mỹ. Khu trú ẩn trốn thuế ấy tiện lợi và thuận lợi nhứt cho TC là VNCS để làm đặc khu chế tạo, gia công, kho bãi, thông quan, trung gian chuyển hàng hóa, trung tâm thương mại, đổi xuất xứ. Từ năm 2007, Bắc Kinh đã bắt đầu xúc tiến thực hiện mô hình khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại các tỉnh như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai. Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 11 năm ngoái của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã ký Bản ghi nhớ đồng ý đẩy nhanh tiến độ đàm phán thỏa thuận khung cho việc xây dựng các khu vực hợp tác kinh tế này.

Và mới đây TC muốn phát triển ra cả nước VN, với ba đặc khu khắp ba miền của VN nên sai bảo CSVN làm Luật Đặc khu cho ngoại quốc phần chắc là cho TC mướn 99 năm, miễn thuế rất nhiều, cho người TQ qua đặc khu làm việc không cần chiếu khán nhập cảnh của VN. Ngay tại ba khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, là ba vùng hiểm yếu về an ninh quốc phòng của VN. Về địa-chính trị, 3 đặc khu này được coi là "mặt tiền" của đất nước án ngữ trước biển Đông.

 Nhưng nhân dân VN biết được dã tâm của TC và tay sai của TC là CSVN nên phản ứng bằng một chiến dịch biểu tình lớn nhứt từ hồi đó tới giờ, khiến CSVN sợ phải công bố lùi việc thông qua luật này vào tháng 10.

Chuyên gia Murray Hiebert của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) ở Washington, nhận định với VOA rằng “Chúng ta đã thấy điều đó rồi đấy thôi. Khi Việt Nam tham gia vào Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Trung Quốc thấy rằng Việt Nam sẽ tiếp cận được dễ dàng hơn vào thị trường Mỹ nên đã tìm cách sản xuất hàng hóa tại Việt Nam để hưởng lợi từ TPP”.

Chuyên gia của CSIS nói trong bối cảnh tranh chấp thương mại, Hoa Kỳ chắc chắn sẽ “để mắt kỹ hơn” đến luồng hàng hóa Trung Quốc thông qua một nước thứ ba như Việt Nam để vào Mỹ nên đây không phải là một lối thoát dễ dàng.

Còn tờ Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP) cho biết, hiện các quan chức của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, đang nhắm đến 7 khu vực biên mậu với Việt Nam để đưa các nhà xuất khẩu từ Trung Quốc đến lắp ráp sản phẩm tại đây và dán nhãn “made in Vietnam”.

Một trong những khu vực này là thị xã Bằng Tường, thuộc thành phố cấp địa khu Sùng Tả của Trung Quốc. Phó thị trưởng của thành phố này, Lu Hui, bày tỏ với SCMP rằng rất muốn tạo ra một khu hợp tác với Việt Nam với “nguồn vật liệu, vốn và nhân công tự do”, và các sản phẩm được sản xuất trong khu vực này có thể được lựa chọn dán nhãn “made in Vietnam” hay “made in China”.

Trong khi đó, Bí thư Đảng Cộng sản ở Bằng Tường nói thẳng rằng tranh chấp thương mại với Washington khiến cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc “gặp khó khăn” khi đưa sản phẩm “made in China” trực tiếp sang Mỹ, nên một số sẽ được vận chuyển thông qua các nước thành viên ASEAN.

Theo các chuyên gia quốc tế, những cuộc biểu tình gần đây tại Việt Nam chống lại dự luật Đặc khu vì lo ngại “mất chủ quyền” về tay các nhà đầu tư Trung Quốc cũng sẽ là một trở ngại lớn cho việc xúc tiến kế hoạch khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt-Trung.

Nhứt định Mỹ thừa biết. Ngoai Trưởng Pompeo của Mỹ lần đầu tiên ghé thăm CSVN, ngoài những lời ngoại giao báo đăng chắc trong vòng kín đáo cũng ít nhiều nói phải quấy về hành động của TC lạm dụng xuất xứ made in VN trên hàng hoá TQ xuất cảng sang Mỹ để TC trốn thuế khi gặp Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng và Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc.

Đó cũng là lý do người dân Việt mở chiến dịch biều tình chống Đảng Nhà Nước CSVN mưu toan làm ra luật chiếm ba đặc khu hiểm yếu về an ninh quốc phòng hiểm yếu của VN.

Hai, TT Trump tố cáo Bắc Kinh giật dây Bình Nhưỡng phá đám thoả thuận phi nguyên tử giữa Mỹ và Bắc Hàn. Hôm 9/7 Tổng thống Mỹ Donald Trump tố giác Bắc Kinh đang tìm cách làm chệch hướng các nỗ lực nhằm phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên, nhưng bày tỏ tin tưởng rằng nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ vẫn tuân thủ thỏa thuận đã đồng ý tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng trước. Tổng thống Trump cho rằng Trung Quốc, đồng minh chủ chốt của Bắc Triều Tiên, có lẽ đã can thiệp để phản ứng lại lập trường của chính quyền Trump trong vấn đề thương mại Trung-Mỹ.

TT Trump cũng viết trên Twitter, “Trung Quốc có lẽ đã gây áp lực tiêu cực lên thỏa thuận do lập trường của chúng ta đối với thương mại Trung Quốc. Hy vọng là không phải vậy!”

Ba, về chiến tranh thương mại với TC, TC chơi độc đánh vào dân Mỹ ở các vùng từng ủng hộ TT Trump. Mỗi năm TC mua của Mỹ 18 tỷ Mỹ kim đậu nành, TC tăng thuế, thì thiệt cho khoảng 300.000 nông dân trồng đậu nành của những tiểu bang ảnh hưởng đến nhiều nông dân ở các bang khu vực Trung Tây Mỹ, được cho là nắm giữ lá phiếu quan trọng trong việc bảo đảm để đảng Cộng hòa duy trì được thế đa số tại Thượng viện trong cuộc bầu cử vào tháng 11 cuối năm 2018 tới. Nhưng theo Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad, người dân Trung Quốc sẽ chịu thiệt hại nhiều hơn nông dân Mỹ vì đây là nguồn thức ăn cho hơn 400 triệu con heo ở nước này.

Theo Julien Marcilly, đại diện cho công ty bảo hiểm cho các doanh nghiệp Pháp Coface, nếu xảy ra một cuộc chiến thương mại, Trung Quốc bị thiệt hại nhiều hơn Mỹ. Tổng kim ngạch xuất cảng của Mỹ sang Trung Quốc chỉ tương đương với 0,5 % GDP của nền kinh tế số 1 thế giới là Mỹ. Ngược lại xuất cảng của Trung Quốc sang Hoa Kỳ chiếm tới 5% tổng sản phẩm nội địa Trung Quốc. Mỹ giao thương với nhiều nước hơn TC. Đô la Mỹ được nhiều nước lấy làm bản vị cho đồng tiền nhiều quốc gia. Thương mại TC không thể đấu với Mỹ.

Theo Bloomberg, giới chuyên gia kinh tế ước tính chiến tranh thương mại toàn diện giữa hai nước có thể sẽ khiến Trung Quốc thiệt hại tương đương từ 1,3 - 3,2% GDP cũng như đối mặt nguy cơ tác động dây chuyền về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi giá trị./.(VA)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nalanda Mahavihar được coi là một trong những trường đại học lớn nhất của thế giới cổ đại. Được thành lập bởi Kumaragupta (413 - 455 AD) thời đại Gupta, vua Harshavardhana của Kannauj (606-647 AD) và các vị vua Pala miền đông Ấn Độ (thế kỷ 8-12 sau công nguyên) tiếp tục bảo trợ mở rộng trung tâm này. Ngài Huyền Trang (Xuan Zang) của Trung Quốc học tại đây vào thế kỷ thứ 7. Ông mất 17 năm để mang kinh tạng Phật Giáo từ Ấn Độ về Trung Quốc.
Tôi được biết Nhân qua những năm tháng sống ở trại tỵ nạn Garlang, Indonesia. Hơn ba năm trời nằm chờ đợi được nhận để định cư ở một xứ Tự Do, tôi quen và biết không biết bao nhiêu hạng người, đủ từng lớp, đủ thành phần trong xã hội trước bảy lăm. Hình như đa số khi đến được đảo sau khi thoát khỏi ngục tù đều chỉ lo và chờ mong đến ngày được lên đường rời đảo. Nhân thì không phải như vậy.
Nhà sụp, đổ xuống sông Đà... Cõi này không bình an như nhiều người trong chúng ta tưởng... Bản tin VietnamNet kể chuyện Hòa Bình: Sau tiếng nứt gãy, 5 nhà cao tầng đổ nhào xuống sông Đà...
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida. Bài viết gần nhất của tác giả “Có Những Tấm Lòng” mới phổ biến tuần trước, ngày 24 tháng Bẩy. Vì bài mới nhất liên quan tới thời sự, nên xin đặc biệt phổ biến sớm.
người muốn có được một quốc tịch thứ hai thường phải trả nhiều tiền - điều này áp dụng cho những quốc gia tự do "rao bán" quyền công dân của nước họ. Các quốc gia này đã được kê tên ra dưới đây bởi "Bloomberg
Hình ảnh “tăng già hòa hợp, tứ chúng đồng tu, tuổi trẻ vươn lên” đã biến sự ám ảnh mù mịt của cái chết thành niềm cảm khái tươi vui của sự sống hiện tiền. Phép lạ của hướng thiện và hành thiện
Tình hình bố trí quân sự của TC và tình hình Mỹ liên kết đồng minh và đối tác tuần tra, tập trận bảo vệ tự do hàng hải càng ngày càng căng thẳng, có vẻ như hai bên có thể đánh nhau. Nhưng phân tích cho thấy chưa phải thế hay không phải thế.
Hoa Kỳ xuất cảng 1/3 trái táo trồng. California, Washington, New York, Pennsylvania, và Michigan cũng sản xuất 90% táo trồng tại Mỹ. Dù các nhà trồng tráo của chúng ta đền từ nhiều nơi, nhưng có một điểm chung: đang sập tiệm.
Các tin tặc Iran được biết với tên “Rocket Kitten” liên tục tấn công các công ty quốc phòng Mỹ với hy vọng đánh cắp thông tin để phát triển các chương trình phi đạn và không gian của Iran.
Trong động thái mới nhất trong chiến tranh mậu dịch Mỹ-Trung, chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ chi 12 tỉ đô la để giúp các nông dân đối phó với những gia tăng thuế rất lớn, nhưng nhóm vận động hành lang nông nghiệp quốc gia Úc nói rằng điều đó sẽ làm thiệt hại các nông dân tại đất nước họ.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.