Hôm nay,  

Tự Do Ngôn Luận

23/02/200600:00:00(Xem: 6453)
-Vụ các bức hí họa vẽ hình ảnh Tiên tri Mahommed đã làm nẩy ra những cuộc biểu tình phản đối của người Hồi giáo trong mấy tuần qua trên khắp thế giới, nhất là ở những nước có đông dân đạo Hồi từ Phi châu qua Trung Đông, Nam Á, Đông Á và lẻ tẻ vài nơi ở Mỹ. Biến cố này sẽ đào sâu thêm hố ngăn cách văn hóa giữa Đông và Tây không cách nào hàn gắn chăng" Tình hình thật nguy hiểm, nhưng trên thực tế giữa các nền văn hóa đã có sự ngăn cách từ lâu và cũng khá sâu, nên nói tìm cách hàn gắn lại chỉ là ảo tưởng, ít ra cũng trong thời đại ngày nay.

Tôn giáo gắn liền với các nền văn hóa khác nhau của các dân tộc. Vụ hí họa đã khởi sự từ hồi tháng 9 năm ngoái khi một tờ báo ở Đan Mạch đăng những hí họa mà người Hồi giáo coi như xúc phạm đến đấng thiêng liêng của họ. Tháng 10, nhiều người Hồi đã biểu tình tại thủ đô Đan Mạch đòi tờ báo phải xin lỗi và các đại sứ Hồi yêu cầu được gặp Thủ tướng Đan Mạch về vụ này nhưng bị từ chối. Cuối năm 2005 một phái đoàn người Hồi ở Đan Mạnh đã lần lượt đi thăm Ai Cập, Syria và Lebanon để trình bầy hồ sơ về vụ hí họa gồm tất cả 20 tấm do báo Đan Mạch phổ biến. Vào đầu năm 2006, một tờ báo Na Uy in lại những bức hình này để tỏ sự đoàn kết với báo Đan Mạch. Tình hình trở nên căng thẳng, đến đầu tháng này, nhiều báo ở khắp Âu châu đã phổ biến các bức hí họa, để bênh vực quyền tự do ngôn luận của báo chí ở những nước dân chủ. Đến đây ngọn lửa phẫn nộ của người Hồi trước chỉ là một tia lửa nhỏ nhen nhúm ở một địa phương đã lan rộng nhanh như chớp và châm ngòi cho một sự bùng nổ biểu tình bạo động ở nhiều nơi.

Có thể sự bùng nổ là do báo chí ở Âu châu muốn xác định lập trường của họ về tự do ngôn luận, nhưng cũng có thể vấn đề xẩy ra vào đúng lúc tình Trung Đông rất phức tạp cộng thêm với cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ lãnh đạo ở Afghanistan và Iraq, trong khi phe khủng bố đang tìm cách thổi phồng phong trào bài Mỹ ở thế giới Hồi giáo. Có lẽ lý do sau đúng hơn vì đây là cách đổ dầu vào lửa. Những người quan sát từ xa chỉ nhìn thấy một sự kiện nổi bật. Các vụ biểu tình phản đối càng lúc càng gây bạo động đẫm máu. Vào cuối tuần qua đã có 11 người biểu tình bị bắn chết ở Libya vì Cảnh sát dẹp loạn. Đặc biệt ở Nigeria, một nước đông dân cư nhất ở Phi Châu hôm chủ nhật đã có 15 người bị giết chết. Đám người Hồi biểu tình ở đây đã nổi loạn đi lùng kiếm những người theo Thiên chúa giáo và chém giết họ không chút nương tay. Biểu tình chống hí họa đã biến thành xung đột đẫm máu qua đường ranh tôn giáo.

Sự kiện này cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên vì từ năm 2000 đến nay, tại Nigeria đã xẩy ra nhiều vụ xung đột tôn giáo, tính có dến hàng ngàn nguời chết. Cuối tuần qua tính chung số người chết vì biểu tình trong thế giới Hồi giáo đã lên đến 45 người. Tại Pakistan và Afghanistan cũng có những cuộc biểu tình hỗn loạn chết người. Tình thế này còn có thể kéo dài. Vào đầu tuần, Ngoại trưởng Iran khi đến thủ đô Bỉ đã đưa ra lời kêu gọi làm dịu tình hình và nói Iran không ủng hộ bạo động. Nước Hồi giáo Iran cực đoan đưa ra lời tuyên bố này cũng hơi lạ, có lẽ vì Iran đang ở trong thế tranh chấp gay go với Mỹ và Tây Âu về vụ chế tạo bom nguyên tử nên đã lùi một bước chiến thuật để tránh một thế kẹt không lối thoát.

Dù sao chúng tôi vẫn muốn nhìn về những lập trường có tính cách dung hòa trong thế giới Hồi giáo. Phần lớn các đạo trưởng Hồi giáo ở nhiều nơi đều lên án vụ phổ biến những bức hí họa có tính cách miệt thị, bôi bác Tiên tri Mohammed. Họ ủng hộ những cuộc biểu tình phản đối trong ôn hòa, nhưng nói không nên có những hành động bạo lực gây đổ máu. Đây là những lập trường rất xác đáng vì không có tôn giáo nào chủ trương giết người bừa bãi. Nếu nhân danh tranh đấu cho tôn giáo mà đi giết người, tức là đã phản lại lời dậy của các vị giáo chủ.

Còn thế giới Tây phương thì sao" Cho đến nay, báo chí Mỹ có vẻ thận trọng và tự chế để tránh gây đổ vỡ tạo thêm bạo loạn. Còn báo chí Âu châu lại khác, họ không chịu nhìn nhận việc phổ biến những bức hí họa là sai lầm và nói đó là quyền tự do ngôn luận, nguyên tắc hàng đầu của tự do dân chủ. Khi có tờ báo Đan Mạnh đăng các hí họa gây ra tranh cãi thì đó là tin tức, nhiệm vụ ưu tiên của truyền thông là loan tin, và để tin tức được rõ rệt hơn, các báo Âu châu phải đăng lại những tấm hí họa đã gây xung đột. Ngoài ra báo chí còn có sứ mạng nêu ra những ý kiến trong tình thần tự do ngôn luận. Nếu bây giờ nói nhà báo phải tự chế, tự kiểm duyệt thì còn gì là nguyên tắc tự do ngôn luận"

Tôi là một người dân gốc Á, không phải một tín đồ của tôn giáo nào xuất phát từ Trung Đông, vẫn coi tự do dân chủ là những giá trị cao quý nhất của con người khi đã biết sống với nhau theo những quy ước chung của xã hội. Với tư cách một ký giả, tôi lại càng muốn đề cao chủ trương tự do ngôn luận. Nhưng tôi thiết nghĩ tự do nào cũng có giới hạn đương nhiên của nó. Sử dụng quyền tự do của mình không thể xâm phạm vào quyền tự do của người khác. Nguyên tắc tự chế không đi ngược lại tự do ngôn luận. Nhưng dưới một chế độ dân chủ, không có luật nào hạn chế quyền tự do ngôn luận, vậy lấy cái gì làm căn bản để tự chế" Tôi nghĩ có. Đó là tinh thần trách nhiệm. Mọi người bình thường có chút liêm sỉ đều phải có tinh thần trách nhiệm. Người làm nghề truyền thông lại càng cần có tinh thần trách nhiệm nhiều hơn người bình thường vì báo chí là một lợi khí dễ bị lạm dụng. Lợi dụng tự do ngôn luận để làm nhục người khác hay bôi bác những giá trị văn hóa và tín ngưỡng của các dân tộc khác là điều không nên làm.

Chỉ có những chế độ dân chủ mới dành cho người ký giả quyền tự chế, tự kiểm duyệt. Còn dưới những chế độ độc tài, ký giả không cần tự chế, vì đã có ông nhà nước chế ngự giùm, luôn luôn theo dõi bám sát để khi các ký giả lỡ nói hay viết điều gì phạm đến bóng vía các ông, họ bèn được quyền vào tù.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bạn cứ thử tưởng tượng đi: Tác giả qua Mỹ lúc mới 11 tuổi, đã lớn lên và thành đạt trong ngành y khoa ở quê người, nhưng có lẽ vì ‘đam mê thơ văn từ nhỏ’ như tác giả tâm tình, nên năm 1986 cũng đã xuất bản tập thơ ’Khi Bóng Chiều Rơi’, và bây giờ là một Tuyển Tập Truyện Ngắn & Thơ đầy tính tự sự và cảm xúc bằng ngôn ngữ của lời ca dao Mẹ.
The Guardian trong này 21/10 đã đưa ra những hình ảnh đáng buồn cho quân đội Mỹ tại bắc Syria. Họ đã phải rút quân trong sự la ó phản đối, và người dân còn ném thức ăn vào đoàn quân xa khoảng 100 chiếc của Hoa Kỳ.
Thời gian gần đây, “văn hóa đọc” dường như đã trở thành một mỹ từ thường xuyên được nhắc đến với nhiều bài viết rất tha thiết, rất nhiệt tình cổ xúy chuyện đọc sách giấy, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay.
WESTMMISTER (VB) – Nhà văn Nhã Ca, chủ nhiệm sáng lập của nhật báo Việt Báo đã được đại gia đình Việt Báo và bạn hữu xa gần chúc mừng đại thọ 80 và tái bản phát hành Nhã Ca Hồi Ký và truyện dài Phượng Hoàng trong đêm Thơ Nhạc và Bạn Hữu rộn ràng tiếng cười và đầy ắp tình thân tại hội trường Việt Báo
Dưới cái nhìn của nhà nước Bắc Kinh, Hồng Kông kể như món đồ nằm sẵn trong túi, dù có biểu tình cỡ nào cũng khó tách rời.
Khoảng giữa tháng 10/2019, Samsung Display công bố kế hoạch đầu tư hơn 11 tỷ USD (13,100 tỷ won) vào hoạt động nghiên cứu phát triển và sản xuất tấm nền QD-OLED dành cho TV.
SEOUL - Đối thoại quốc phòng hàng năm giữa Trungh Cộng và Nam Hàn sắp tái tục sau 5 năm gián đoạn.
TAIPEI - Vào ngày 20/10, Đảo quốc Taiwan tuyên bố không chấp nhận kẻ giết người Chang Tong-kai nộp mình tại Đài Loan, và khẳng định thẩm quyền Hong Kong phải giải quyết mọi thủ tục pháp lý cần thiết trước khi.
BEIJING - Phát biểu tại hội thảo an ninh hàng năm gọi là Xiangshan Forum ngày 20/10, bộ trưởng quốc phòng Wei Fenghe đả kích Hoa Kỳ kích động cách mạng màu tại các nước bằng chiến lược tầm xa, để gây ảnh hưởng nội bộ các nước này, trong đó có Trung Cộng.
Thủ  Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu hôm Thứ Hai tuyên bố rằng ông không có thể thành lập chính quyền Do Thái mới, và rằng ông đang trả lại nhiệm vụ thành lập liên minh cho Tổng Thống euven Rivlin, đắp đường cho ứng viên khác để cố tắng thành lập chính quyền là lần đầu tiên trong hơn một thập niên.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.