Hôm nay,  

Lửa Cháy Khắp Trời

13/11/201800:00:00(Xem: 6915)
Trần Khải

 
Chỉ mới tuần trước, chúng ta ra xa lộ có thể cảm nhận được sức gió mạnh tới mức làm rung chuyển cả những chiếc xe cỡ nhỏ -- thí dụ như xe cỡ Corolla hay nhỏ hơn. Gió mạnh tới mức, nếu bạn đang ở nhà mobile home, đêm ngủ có thể thấy cửa ngõ với vách ván lay động kèn kẹt… nhưng không ai hình dung là sẽ có thảm họa cháy như tuần này.

Những trận cháy rừng tại California trong tháng 11/2018 đã lan nhanh và lan rộng tới mức không thể hình dung được. Chỉ trong vòng một ngày, gần trọn thành phố Paradise (Bắc California) cháy rụi. Khi những dòng chữ này được viết lên, trận cháy đó đã kéo dài hai ngày. Khi đọc các bản tin trên mạng về trận cháy thần tốc đó, chúng ta sực nhớ rằng mới mấy hôm trước tới giờ, gió mạnh bạt ngàn như chưa từng có – vậy đó, mà ngay tại tiểu bang California, nơi nhiều năm thiếu mưa và hạn hán kinh niên.

Đúng ra, không chỉ một trận cháy ở thị trấn Paradise ở quận Butte. Có hai trận cháy nhỏ hơn ở Nam California, một ở quận Los Angeles, một ở quận Ventura.

Trận cháy ở quận Butte được đặt tên là Camp Fire. Trận cháy ở vùng giáp biên quận Los Angeles và quận Ventura được đặt tên là Woolsey Fire. Trận cháy có tên The Hill Fire nằm trong quận Ventura.

Thê thảm là trận cháy Bắc Cali, kể như xóa sổ thành phố Paradise, chết ít nhất 23 người, thiêu rụi gần 7,000 kiến trúc trong đó đa số là nhà – số còn lại là phố chợ, quán xá. Khi cộng thêm các trận cháy ở Nam Cali, số người chết tổng cộng là 25 người.

Thiệt hại tính tới sáng Thứ Hai là 31 người chết,

Theo lính cứu hỏa, tính tới đêm Thứ Bảy, trận cháy Camp Fire dập tắt được 20%, trận Woolsey Fire tắt được 5%, trận Hill Fire tắt được 25%.

Số người di tản, tính tới đêm Thứ Bảy, theo Đài FOX 51, có ít nhất 300,000 người di tản ra khỏi nhà vì khu vực của họ trong tầm có thể bị lửa lan tới.

Hãy hình dung con số 300,000 người di tản là tương đương 30 sư đoàn nhảy lên đủ loại xe di tản về nơi lính cứu hỏa đề nghị chạy tới.

Thành phố Paradise có 27,000 dân, dĩ nhiên chạy toàn bộ. Nếu bạn là cư dân Quận Cam, bạn có thể hình dung con số 300,000 người di tản là, thử nghĩ tới khu vực Little Saigon ở California theo ước tính dân số năm 2016: dân số thành phố Westminster là 91,565 người, Garden Grove là 174,858 người, Fountain Valley là 56,529. Cộng cả 3 thành phố này trong  Little Saigon là 322,000 người. Gần như tương đương. Nghĩa là, chạy lửa đông kinh khủng.

Bi hài là Tổng Thống Donald Trump phóng tweet sáng Chủ Nhật hăm dọa người dân California, một tiểu bang mà trước giờ ông Trump cứ bày tỏ bực dọc, lộ nhất là từ khi tấm bảng vinh danh Trump ở Hollywood Walk of Fame bị một ông vác búa mỏ cày đập bể, rằng ông sẽ xét tới chuyện cắt ngân sách liên bang giành cho California về quản trị rừng, vì Trump cho rằng Califonria quản trị rừng quá dở (nên cứ cháy hoài).

Hãy hình dung thế này. Thành phố Sài Gòn bị cháy, thí dụ, cháy rụi quận 1 hay quận 2 gì đó. Thế là Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng lớn tiếng hăm dọa sẽ cắt tiền chính phủ Ba Đình đối với ngân sách gì đó cho Sài Gòn. Nếu Trọng tuyên bố như thế, những người chống cộng sẽ chửi mắng Trọng với đủ thứ lý do.

Cũng gần gần như thế, Tổng Thống Trump hăm dọa California. Đó là lý do chúng ta hiểu được, khi Brian Rice, Chủ tịch Công Đoàn Lính Cứu Hỏa Chuyên Nghiệp California (California Professional Firefighters union) nổi giận.

Rice nói: “Lính cứu hỏa và các cộng đồng [thành phố] trong tiểu bang này xứng đáng để có một lời xin lỗi từ TT Trump” khi Trump quy lỗi cho tiểu bang quản trị rừng kém.

Rice viết rằng trận cháy ở Malibu không phải là nơi có rừng, cũng chẳng có cây cối gì, nơi cháy đó chỉ là các triền đồi và các lùm bụi. Thêm nữa, Trump còn sai một điều tai hại: hầu hết rừng California được  quản trị bởi chính phủ liên bang.

Hội Lính Cứu Hỏa Pasadena (The Pasadena Firefighters Association) chỉ đơn giản viết rằng Tổng Thống Trump sai lầm.

Tài tử Leonardo DiCaprio lập tức lên mạng trả lời: “Lý do cháy rừng tệ hại như thế là vì biến đổi khí hậu, và vì trận hạn hán lịch sử.”

Người mới đắc cử chức Thống Đốc California là Gavin Newsom viết lên mạng, “California  khóc đêm nay.”

Các khoa học gia dĩ nhiên không hài lòng về kiến thức và ngôn ngữ thù nghịch của Trump về California. Tổ chức các nhà khoa học về khí hậu địa cầu có tên là Liên Minh Các Nhà Khoa Học Quan Ngại (Union of Concerned Scientists) nói rằng biến đổi khí hậu là lý do làm cháy rừng dọc vùng Bờ Biển Phía Tây. Và trong các năm tới sẽ tăng nhiều trận cháy rừng nữa.

Thế rồi Trump dịu giọng, ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho California, điều này sẽ cho tiểu bang xin ngân sách từ Sở Quản Trị Khẩn Cấp Liên Bang FEMA để giúp các chính quyền tiểu bang và địa phương đối phó với hỏa hoạn và hậu quả.

Một điểm để suy nghĩ: thành phố Paradise có một dân biểu liên bang là Doug LaMalfa, một thượng nghị sĩ tiểu bang là Doug LaMalfa, một dân biểu tiểu bang là James Gallagher. Cả 3 ông đều là Cộng Hòa, cũng có thể là lý do để Trump dịu giọng, vì họ có cách liên lạc riêng.

Tới sáng Thứ Hai, TT Trump mới viết tweet khen ngợi lòng can đảm của các lính cứu hỏa trong việc đối phó với lửa.

Chỉ tiếc là, tiểu bang mất đi một nơi rất mực tuyệt vời: Paradise là một thành phố hấp dẫn với người mê thể thao và giới trẻ, vì nhiều nơi thích nghi cho thể thao ngoài trời, như du hành, đi bộ, leo núi, leo bờ đá, bơi, lặn… Các nhiếp ảnh gia cũng ưa thích, đặc biệt là những người ưa tìm chụp các loài chim lạ và đẹp. Paradise có một nơi nổi tiếng về nhảy từ bờ đá xuống dòng nước, gọi là cliff jumping; nguy hiểm, nhưng hấp dẫn, thường được giới trẻ ra quay phim phóng mình từ bờ đá xuống để kỷ niệm.

Thôi thì, cõi này cái gì cũng vô thường, nay có rồi mai sẽ không. Cả một thành phố xinh đẹp biến ra tro bụi chỉ trong vòng một ngày. Thì cũng phải chịu thôi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Có tới 70,000 chữ ký, tính tới tối 16 tháng 10, của người dân Việt trong ngoài nước trong bản kiến nghịn đói chính quyền và quốc hội CSVN hoãn thi hành luật an ninh mạng, theo tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm 16 tháng 10 cho biết.
Mỹ ngày càng lôi kéo Việt Nam về phía mình trong cuộc chiến chống Trung Quốc mà cụ thể là chuyến thăm VN lần thứ 2 trong năm nay của Bộ  Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Mattis hôm 16 tháng 10, theo bản tin của Đài Á Châu Tự  Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba.
HÀ NỘI -- Chuyện cười ra nước mắt vừa xảy ra tại Hà Nội khi một cô gái 28 tuổi phát điên phải vào bệnh viện tâm thần chỉ vì cứ bị người thân hỏi thúc giục lấy chồng, theo bản tin hôm 17 tháng 10 của báo Vietnamnet.vn cho biết.
Quy hoạch gì đi nữa, rồi cũng có phá rào. Các quan chức luôn luôn biết cách làm ra ngoài lề… và thoát hiểm.
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Sau đây, thêm một bài mới của tác giả.
Trong khoảng hai tuần qua, tôi đã nhận được rất nhiều lời nhắn cùng emails liên quan đến ý nguyện cứu giúp nạn nhân người Indonesia sau biến cố động đất và tsunami xẩy ra tại quốc gia này vào ngày 28 tháng 9, 2018 vừa qua, giết hại gần 2000 người
Chính trị nước Mỹ luôn ảnh hưởng đến chính trị thế giới và luôn ảnh hưởng mạnh đến chính trị Việt Nam.
Vậy là thêm một người dân chết trong đồn công an… Lý do, cũng được công an giải thích là tự tử. Có vẻ như công an thời này ưu việt hơn mọi thời, khi người dân cứ rủ nhau vào đồn công an tự sát.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.