Hôm nay,  

Cậu Bé Viết Thư Gửi ‘Cha Trên Trời’ Được Hồi Đáp

02/12/201800:00:00(Xem: 12436)
LONDON   -    Nhiều trẻ em lập danh sách quà tặng mà các em mong đợi từ nhân vật huyền thoại Santa Claus vào dịp Giáng sinh hàng năm, 1 cậu 7 tuổi ở vương quốc Anh gửi thư cho người cha quá cố.

Mẹ của cậu, bà Teri Copland cho biết: con trai Jase hỏi có thể gửi thư cho “cha trên trời” được không, bà trả lời: sẽ gửi qua dịch vụ Royal Mail.

Cậu Jase viết ngoài bì thư “Làm ơn chuyển thư mừng sinh nhật cha tôi đang sống trên thiên đàng – đa tạ”.

Bà Teri gửi thư, không mong đợi gì.


Nhưng, rồi thư hồi đáp từ viên phó quản đốc Royal Mail xác nhận “đã chuyển thư” – thư hồi đáp cũng kể ra thách thức của công nhân giao thư phải lách tránh sao và thiên hà trên đường đi, và khẳng định giao thư an toàn là ưu tiên.

Bà Teri Copland phóng twitter cho hay: không thể tả hết cảm xúc của Jase khi cậu biết tin thư đã được giao. Bà tỏ lòng biết ơn và yêu cầu Royal Mail chia sẻ trong tập thể niềm vui này – bà nói: hành động của Royal Mail giúp bà củng cố niềm tin vào từ tâm của con người.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
HANOI -- Giáo viên của xứ thiên đường xã hội chủ nghĩa có khác: tát 1 học sinh lớp một tới chảy máu tai, nghi chấn động sọ não... Chuyện xảy ra ở Quảng Bình...
SAIGON -- Chưa êm tiếng vang sau trận cưỡng chế đất Thủ Thiêm, bây giờ các quan chức Sài Gòn tiến hành cưỡng chế Vườn rau Lộc Hưng. Bản tin VOA ghi nhận rằng chính quyền Sài Gòn thông báo tiếp tục cưỡng chế Vườn rau Lộc Hưng
SAIGON -- Hai nữ Việt kiều đã cấu kết với công an: Buôn lậu siêu xe, tổng trị giá 51,2 tỷ đồng VN (tương đương 2,3 triệu đôla Mỹ), trốn thuế tới 22,8 tỷ đồng VN -- tức là trốn thuế tới gần 1 triệu đôla Mỹ, chính xác trị giá lá trốn thuế 986 ngàn đôla Mỹ.
Tacoma, năm nào cũng có Tết như Nha Trang quê mình! Vào những đêm trừ tịch, tôi cố lắng nghe tiếng pháo giao thừa, nhưng chẳng nghe thấy gì cả. Chỉ có tiếng bà hàng xóm, gọi chồng đi làm ca ba, nghe sao mà lãnh lót trong đêm tàn, át cả tiếng giầy nện gót, nghe cọt kẹt của anh bạn láng giềng, vừa về nhà, sau giờ tan sở. Tuyệt nhiên, không nghe thấy tiếng pháo nổ rền vang, để đón giao thừa.
TT Trump dấy lên cơn bão trên mạng xã hội ngày Giáng Sinh khi ông ta hỏi một cháu gái bảy tuổi là ở tuổi đó mà còn tin là có Ông Noel để kết thúc một tuần chứng khoán đâm nhào xuống , chính phú đóng cữa và sự ra đi không kèn trống của vị tổng trưởng Q.P.
Năm nay một ngày trước đên Giáng Sinh hắn đâm ra bận rộn hơn nhiều năm trước. Sau khi gọi phone chúc mừng Giánh Sinh mấy bạn xa gần, hắn gọi ngay cho bà thầy dạy môn Hội Họa khi xưa ở trường ĐH cộng đồng hồi cuối năm chín mươi mà hắn vẫn liên lạc cho đến bây giờ, để hỏi xem hôm nay bà có ở nhà hay không. May sao bà không đi đâu nhưng cho hắn biết là có khách thăm đến sau ba giờ chiều mới rảnh rỗi. Hắn mừng lắm vì hắn đã nhờ vợ làm một ổ bánh sô-cô-la để tặng bà:
Tát học sinh tới nhập viện... Lại xảy ra trong ngành giáo dục: cô giáo tát học sinh tới nhập viện. Chuyện xảy ra tại Quảng Bình...
Khi Bạn Đang Chờ Xét Đơn Xin Thẻ Xanh 10 Năm (Dựa trên hôn nhân với Công Dân Hoa Kỳ) - Người nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm có thể dùng receipt để tiếp tục làm việc hoặc du lịch ra khỏi nước Mỹ trong thời gian chờ xét đơn
Đoạn nầy tóm lược từ lúc Kiều về làm mọi hoa nô cho nhà Hoạn thư, nàng con quan thâm độc nầy bắt Kiều thiết đãi ngưòi tình Thúc sanh để Kiều bẽ bàng vì hai duyên phận. Hả hê rồi họ Hoạn cho Kiều ra giữ Quan Âm các. Thúc sanh mắc kế vợ lén ra


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.