Hôm nay,  

Ngày Chống Tra Tấn

24/06/201900:00:00(Xem: 2317)
Bạn đã quen thuộc với những chuyện bị bắt vào đồn công an, thế là bầm dập thân thể, đôi khi chết bất ngờ trong đồn với nhiều vết thương. Công an Việt Nam nổi tiếng là tra tấn thượng thừa, không kém gì an ninh Trung Quốc hay Bắc Hàn.

Nhưng thực sự không cần gì tới tra tấn bằng tay, bằng kềm kẹp roi búa… bởi vì sống trong chế độ CSVN, mở mắt ra là bị tra tấn ngay băng loa phường, mở TV là bị tra tấn bằng những lời dối trá, bước ra đầu xóm là bị tra tấn bằng những cặp mắt nhìn theo dõi, mở tờ báo ra là bị tra tấn bằng các bài viết ca ngợi ông Hồ… Tra tấn là bản chất chế độ…

Trong tuần lễ này, ngày 26/6 là ngày để Liên Hiệp Quốc lên án hành vi tra tấn. Nhưng tra tấn theo LHQ, lại hơi khác.

Theo định nghĩa của Công ước chống Tra tấn của Liên Hiệp Quốc, phiên bản năm 1987, theo điều 1.1 là:

“…bất kỳ hành động nào tạo ra sự đau đớn nặng nề hoặc đau khổ - dù thể xác hay tinh thần - do cố ý gây ra cho một người nhằm các mục đích là đạt được thông tin hay một lời thú nhận từ anh ta hoặc một người thứ ba, trừng phạt anh ta vì một hành động mà anh ta hoặc người thứ ba đã phạm hoặc bị nghi là đã phạm, hoặc đe dọa, ép buộc anh ta hoặc một người thứ ba, hoặc đối với bất kỳ lý do nào dựa trên sự phân biệt đối xử bất kỳ loại nào, khi nỗi đau đớn hay đau khổ như vậy gây ra bởi - hoặc theo sự xúi giục - hoặc với sự đồng ý - hoặc chấp thuận - của một quan chức hoặc người khác hành động trên cương vị chính quyền. Nó không bao gồm sự đau đớn hoặc đau khổ ngẫu nhiên hoặc vốn có khi bị các hình phạt đúng theo luật - Công ước chống Tra tấn, Điều 1,1…”

Theo Tự Điển Bách Khoa Mở, câu chuyện về ngày chống tra tấn được kể như sau:

“Ngày 26 tháng 6 đã được lựa chọn bởi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vì hai lý do. Đầu tiên, vào ngày 26 tháng 6 năm 1945, Hiến chương Liên Hiệp Quốc đã được ký kết trong thời gian giữa Thế chiến II - văn kiện quốc tế đầu tiên mà các thành viên của Liên Hiệp Quốc đã cam kết phải tôn trọng và thúc đẩy quyền con người. Thứ hai, ngày 26 tháng 6 năm 1987 là khi Công ước chống Tra tấn của Liên Hiệp Quốc có hiệu lực.

Nghị quyết thành lập Ngày Quốc tế hỗ trợ Nạn nhân của tra tấn đã được thông qua bởi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc theo đề nghị của Đan Mạch, cũng là nơi đặt trụ sở của Hội đồng quốc tế về phục hồi chức năng cho nạn nhân tra tấn (International Rehabilitation Council for Torture Victims - IRCT).

Sự kiện đầu tiên được bắt đầu vào năm 1998. Kể từ đó, gần 100 tổ chức ở hàng chục quốc gia trên khắp thế giới ghi nhớ ngày này mỗi năm với các sự kiện, lễ kỷ niệm và các chiến dịch.

Ngày 16 tháng 7 năm 2009, Ngày Quốc tế hỗ trợ Nạn nhân của tra tấn đã được chọn như là một ngày lễ quốc gia chính thức tại Bosnia và Herzegovina.

Mỗi năm, Hội đồng quốc tế về phục hồi chức năng cho nạn nhân tra tấn (International Rehabilitation Council for Torture Victims - IRCT) giám sát các kế hoạch chiến dịch của các tổ chức trên toàn thế giới và đến cuối năm xuất bản Báo cáo toàn cầu ngày 26 tháng 6, mô tả và tường thuật các sự kiện được tổ chức để ghi nhớ ngày này. Theo Báo cáo toàn cầu vào tháng 6 năm 2012, ít nhất là có 100 tổ chức ở 60 quốc gia trên toàn thế giới đã kỷ niệm ngày này với các hội nghị, hội thảo, các cuộc biểu tình hòa bình, sự kiện văn hóa và âm nhạc, sự kiện dành cho trẻ em, vv.

Ở châu Á, Ủy ban Nhân quyền châu Á tổ chức sự kiện này hàng năm trong khu vực. Mạng lưới chống tra tấn ở các nước châu Á khác nhau thực hiện các cuộc biểu tình và các sự kiện công cộng, mặc dù vẫn phải chịu đựng việc sử dụng tra tấn rộng rãi của các cơ quan công quyền.”

Vậy là, chúng ta có một ngày gọi là Ngày Quốc tế hỗ trợ Nạn nhân của tra tấn…

Chính phủ Hà Nội có tổ chức rùm beng gì về ngày này hay không?

Có thể hình dung rằng trong ngày 26/6/2019, tức là vài ngày nữa, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có buổi họp báo để công bố về nghệ thuật tra tấn thời 4.0…

Cũng có thể ông Phúc sẽ nói rằng Việt Nam có một đặc sản, đó là Tra Tấn Madze-in-Việt-Nam chăng?

Đặc sản này có thể xuất khẩu sang nước nào nhỉ?

Cũng nên nhắc về ý nghĩa của Ngày Quốc tế ủng hộ các nạn nhân bị tra tấn: Ngày Quốc tế của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ Nạn nhân của tra tấn được tổ chức hàng năm vào ngày 26 tháng 6 nhằm lên tiếng chống lại tội phạm tra tấn và để tôn vinh và hỗ trợ nạn nhân và những người sống sót trên toàn thế giới.

Theo lời nguyên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, 1998, nói về ngày này:

“Đây là một ngày mà chúng ta tỏ lòng kính trọng của mình với những người đã phải chịu đựng sự không thể tưởng tượng. Đây là dịp để thế giới lên tiếng chống lại những gì không thể nói. Đã là quá muộn để có một ngày được dành riêng để ghi nhớ và hỗ trợ các nạn nhân bị tra tấn và những người sống sót trên toàn thế giới.”

Thế rồi, hơn một thập niên sau, giải thích từ Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, 2012, là:

“Nhân Ngày Quốc tế hỗ trợ Nạn nhân của tra tấn này, chúng ta bày tỏ tình liên đới và hỗ trợ cho hàng trăm ngàn nạn nhân của tra tấn và các thành viên gia đình của họ trên khắp thế giới, những người đã phải chịu đau khổ. Chúng tôi cũng lưu ý rằng nghĩa vụ của các quốc gia không chỉ là ngăn chặn tra tấn nhưng để cung cấp cho tất cả các nạn nhân bị tra tấn những trợ giúp để khắc phục, bồi thường và các hình thức phục hồi chức năng thích hợp trong xã hội, tâm lý, y tế và các hình thức khác. Cả Đại hội đồng và Hội đồng Nhân quyền hiện nay đã mạnh mẽ kêu gọi các Quốc gia thiết lập và hỗ trợ các trung tâm phục hồi chức năng hoặc các cơ sở tương tự.”

Hỗ trợ nạn nhân của tra tấn?

Thế thì, làm ơn hỗ trợ cho người dân cả nước Việt Nam nhé… Những người còn sống sót nơi đây hiểu được thế nào là bị tra tấn…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Vào ngày 28 tháng 6, tôi sẽ tổ chức một cuộc hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2019 tại Osaka. Chương trình nghị sự của chúng tôi sẽ tập trung vào ba vấn đề chủ yếu, mỗi một vấn đề của chương trình là quan trọng một cách đặc biệt đối với châu Á.
Ngả Ba Trung Lương là địa danh của mũi tàu chia hai phần đất : một là đường rẻ vào thành phố Mỹ Tho –Tỉnh Tiền Giang , đường kia là Quốc lộ 4 chạy suốt các tỉnh miền Tây đến tỉnh tận cùng đất nước là tỉnh Cà Mau .
Hình ảnh Cha Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng tại tòa án đã bị sửa đổi bởi các thành phần chống đối cộng đồng Việt Nam để bôi nhọ cộng đồng và ý nghĩa và thực tế của chế độ áp bức tại Việt Nam.
Lãnh đạo một đất nước là việc lớn, có thể đưa quốc gia đến hưng vong. Thế mà, hiện nay Chủ tịch nước Tàu là Tập Cận Bình lại lâm vào thế “Tứ bề thọ địch.” Nước Tàu phải đối đầu một lúc nhiều biến động trong nước và từ các nước bên ngoài đang nghi ngờ hay muốn tiêu diệt nước Tàu.
Ước tính 2 triệu người Hồng Kông xuống đường biểu tình chống Dự luật dẫn độ, vào chủ nhật 16/6/2019, và các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục được diễn ra cho thấy sách lược “một quốc gia hai thể chế” đã hoàn toàn thất bại.
17 em sinh viên sắp hoặc đang theo học tại các đại học danh tiếng vùng Hoa-Thịnh-Đốn như George Mason University (GMU – Virginia), University of Maryland (UMD) & Montgomery Community College (MC) niên khóa 2019-2020 đã được tuyển chọn
Cuộc biểu tình cả triệu người dân Hồng Kông [HK], kéo dài hai cuối tuần (cuối tuần đầu Chủ Nhựt 9- 06, 1 triệu người, cuối tuần 16- 06 lên gấp đôi hơn 2 triệu) là cuộc biểu tình lớn thứ hai từ khi Anh trả Hông Kông về cho TC năm 1997, theo nguyên tắc một quốc gia hai chế độ.
ENTEBBE, Uganda- Chính quyền của tổng thống Venezuela Nicolas Manduro đang bán đi lượng vàng dự trữ quốc gia để tồn tại. Một số được thực hiện từ một hoạt động bí mật ở Đông Phi, một nước cờ để sống còn trước lệnh cấm vận của Hoa Kỳ.
Bernard Arnauld, nhân vật giàu nhất Châu Au, đã lọt vào danh sách cùng với Jeff Bezos và Bill Gates trở thành những người giàu nhất hành tinh, với tổng tài sản tối thiểu là $100 tỉ.
Tuổi trung bình trên toàn nước Mỹ đã tăng tới 38.2 năm vào năm ngoái, theo một tài liệu mới được công bố từ Phòng Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ cho biết.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.