Hôm nay,  

Viết về các anh chiến sĩ QL/VNCH

24/06/201919:59:00(Xem: 6188)


Trong cuộc chiến tranh Quốc cộng, một bên là Thế giới Tự Do, một bên là chủ nghĩa CSø bạo tàn,khát máu luôn đấu tranh bằng bạo lực thà giết lầm hơn tha lầm, Nhất là khi chiến cuộc chấm dứt và kẻ xấu đã chiến thắng thì kẻ thiệt thòi nhất, đau thương nhất, khổ ải nhất, và bị bạc đãi nhất vẫn là cựu chiến sĩ QL/VNCH, đặc biệt là các anh Thương Phế Binh VNCH.
Các chiến sĩ QL/VNCH là những thanh niên thời đại vì vận nước đành phải rời ghế nhà trường với bao mộng đẹp trong tương lai, hăng hái lên đường khoác áo chinh y vì nước an dân bảo toàn lãnh thổ từ gianh giới phân chia sông Bến Hải tới mũi Cà Mâu đem lại một cuộc sống ấm no hạnh phúc cho toàn dân miền Nam VN hầu có thể đưa đất nước ngày càng phát trển hùng mạnh và phú cường ngang hàng với các quốc gia tiên tiến trên Thế giới. Các anh đã chiến đấu không khoan nhượng với chủ thuyết ngoại lai, là chế độ độc tài, độc đảng CS, vô thần, vô nhân tính chỉ đem lại đóùi nghèo, lạc hậu và đau khổ cho con người không hơn không kém mà còn đi ngược lại với trào lưu tiến hóa của nhân loại. Các anh đã bỏ lại một phần thân thể cho Tổ quốc, cho miền Nam tư do yêu dấu, các anh đã chiến đấu kiên cường và oanh liệt trong cuộc chiến và đã đem lại nhiều thắng lợi hơn là thất bại.
Các anh đã hăng say chiến đấu với một trong trách của một người trai thời loạn :”Tổ Quốc danh dự và trách nhiệm”. Các anh đâu có ngờ, một quân lực hùng mạnh, dầy dạn kinh nghiệm bách chiến bách thắng trên mọi chiến trường, đứng hàng thứ ba ở Đông Nam Á,là tiền chống Cộng vững chắc ngăn chặn làn sóng đỏ CS lan tràn đang muốn nhuộm đỏ cả toàn cầu.đã phải uất hận nhục nhã buông súng đầu hàng vô điều kiện vì bị Đồng Minh Hoa Kỳ phản bội, bức tử bó tay không cho chiến đấu vì quyền lợi của họ.Nhưng Quân Lực VNCH vẫn tiếp tục chiến đấu kiên cường và oanh liệt cho tới giờ phút cuối cùng mới chịu giã từ vũ khí để miền Nam VN bất hạnh rơi vào tay CS xâm lược.
Ngoài ra bọn phản chiến Mỹ phối hợp với giới truyền thông dòng chính thiên tả Hoa Kỳ đã õnói sai sự thật về cuộc chiến chính nghĩa bảo vệ Tổ Quốc của nhân dân miền Nam VN, lại còn không ngần ngại nói xấu bôi bác lòng dũng cảm của quân lực VNCH, hơn nữa còn những thành phần thiên Công đã bị VC cho ăn bánh vẽ, những kẻ ăn cơm Quốc Gia thờ Ma CS, những kẻ u mêâ thiên đàng mù CS đã bị CS mua chuộc và lợi dụng đã góp một phần không nhỏ làm sụp đổ nền tự do sơ khởi của chánh phủ hợp hiến và hợp pháp của miền Nam VN. Bởi vì quyền lợi của các Cường quốc nằm trên vận mệnh của các nước nhược tiểu. Do đó khi Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận liên minh với Trung quốc để đánh đổ Liên Xô và kiếm chác được một thị trường Thương mại béo bở hơn 1 tỷ người là Trung Quốc thì sá gì họ phải tiêu hao cả nhân lực lẫn tài lực với một quốc gia VN bé nhỏ xa xôiù bất hạnh đáng thương này. Đây chính là một Quốc nạn mà dân tộc VN không may gánh chịu.
Sau 30-4 1975, CS tràn ngập miền Nam VN, tạo nên một cảnh tượng xã hội hỗn loạn xô bồ trong buổi giao thời, vì kẻ xấu đã chiến thắng, CS đã không ngần ngại áp dụng ngay sách lược gây ân oán hận thù với Quân, Dân, Cán Chính VNCH và ngay cả nhân dân miền Nam nữa, điển hình khi CS tiếp thu các bệnh viện như Tổng Y Viện Cộng Hòa, CS đã nhẫn tâm đối xử tàn nhẫn với các anh em Thương phế binh VNCH còn đang nằm điều trị trên các giường bệnh phải rời khỏi Bệnh viện ngay tức khắc khiến các anh Thương phế Binh đã khổ tâm rời bỏ giường bệnh lê lết ra ngoài nằm la liệt trước cửa bệnh viện để chờ đợi thân nhân yêu quý của mình đến đón rước trở về nhà chăm sóc nuôi dưỡng.


øQuý vị thử tưởng tượng xem còn cảnh tượng nào quá tang thương vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nhân loại mà anh em Thương Phế Binh đã phải nhẫn nhục kiên trì chịu đựng thống khổ một cảnh ngộ quá nhẫn tâm như vậy?? Các anh sống cũng như bằng chết, là một gánh nặng lớn lao cho gia đình với sách lược bần cùng hóa nhân dân, phân biệt đối xử của CS đối với gia đình có liên hệ với chế độ cũ thì đương nhiên các anh là những người bị thiệt thòi và bị bạc đãi nhất. Trong nội địa, bên Công giáo có Văn Phỏng Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình thường xuyên cứu giúp các anh cũng như ở Hải ngoại cũng có nhiều tổ chức, cơ quan từ thiện quyên góp giúp đỡ anh em Thương Phế Binh/VNCH và gia đình đang sống một cuộc sống cơ cực ở VN cũng chỉ an ủi được phần nào cuộc đời bất hạnh của các anh mà thôi.
Đành rằng cuộc chiến nào cũng gây tang thương và mất mát cho dân tộc, nhưng các anh chiến đấu cho lẽ phải, chiến đấu cho tự do để bảo vê đất nước, bảo vệ cho người dân miền Nam tự do được sống trong ấm no hạnh phúc, nhưng vì ý thức hệ bọn CS vô thần đã gây ra chiến tranh xâm lược, huynh đệ tương tàn, làm đội quân xung kích muốn nhuộm đỏ toàn cầu theo tham vọng quan thày của chúng là Trung Quốc và Liên Xô.
Bây giờ người dân miền Nam đã từng sống dưới giữa 2 chế độ: chế độ VNCH và chế độ CS nên có thể so sánh để thấu hiểu đâu là chế độ nhân bản? đâu là chế độ độc tài tàn bạo ?.” Với trên 200.000 hồi chánh viên CS về đầu thú với chánh thể VNCH để có được một cuộc sống ấm no hạnh phúc đoàn tụ với gia đình là một bằng chứng hùng hồn không ai có thể chối cãi được VNCH chính là một chế độ nhân bản. Còn chế độ CS thì sao? Sau khi cưỡng chiếm được miền Nam VN và tiến tới thống nhất đất nước CS đã không khoan nhượng áp dụng ngay sách lược phân biệt đối xử với Quân dân cán chính VNCH của chế độ cũ quá ư tàn bạo không bút nào có thể tả hết được.
Các anh đã chứng tỏ chí khí hào hùng bất khuất của một dân tộc, không chịu khuất phục trước kẻ thù øthà chết chứ không bao giờ lui của QL/VNCH. Các anh đã chiến đấu vì “Tổ Quốc, Danh Dự và Trách nhiệm” Bằng chứng là sau 30-4-1975, trong Quân sửû Thế giới chưa có một dân tộc nào sau khi tàn cuộc chiến vì lý do bất khả kháng lại có nhiều cấp tướng lãnh, Sĩ quan và binh sĩ đã không ham sống sợ chết, vì nước quên mình, can đản tuẫn tiết hy sinh để bảo toàn khí tiết nhiều như QL/VNCH. Thật quá can đảm và kiêu hùng không hổ thẹn với câu danh ngôn:” Anh hùng tử, chí hùng nào tử”
Các anh xứng đáng là con cháu Tiên Rồng, các anh là những anh hùng bất tử, là những tấm gương sáng ngời được lưu truyền muôn đời cho hậu thế noi theo
Các anh mất đi đã để lại biết bao niềm thương, nỗi nhớ và mất mát cho gia đình, bạn bè và chiến hữu. Đất nước đã mất đi những người con yêu quý của Tổ Quốc. Vấn nạn của đất nước đã cướp đi những chiến sĩ kiêu hùng như các anh. Một nén hương lòng kính dâng lên hương hồn các anh nhân ngày Quân Lực 19-6.
Bây giờ lịch sử đã sang trang, thời gian trôi qua đã quá nửa đời người, những bí mật cuộc chiến đã được giải mật và công khai hóa trước công luận. Đâu là chính nghĩa. Đâu là phi nghĩa? Hãy trả lại uy tín và danh dự cho QL/VNCH để họ được mãn nguyện ngậm cười nơi chín suối nếu một khi không may họ đã phải từ gĩa cõi trần gian ô trọc này ra đi quá sớm theo mệnh số khi chưa kip thấy ánh sáng ở cuối đường hầm , Tóm lại bất cứ một chế độ nào dù độc tài phát xít hay CS chăng nữa mà không được lòng dân thì trước sau gì cũng sẽ bị nhân dân đào thải theo thời gian mà thôi. Vi ý dân là ý trời. Chế độ chỉ nhất thời nhưng nhân dân là vạn đại và không ai có thể tồn tại mãi trên thế gian này và mọi người nên nhớ rằng chẳng bao lâu nữa hàng tỷ người trên Thế gian này cũng phải ra đi. Đó là định luật biến thiên của Tạo hóa không một ai có thể tránh khỏi.
Còn gì chính xác và sâu sắc hơn như câu trả lời của Hòa Thượng Thích Quảng Độ với viên Đại sứ Mỹ đầu tiên ở VN Peterson khi đến vấn an Ngài ở Thanh Minh Thiền Viện:”Con người là vô thường, CS trước sau gì cũng phải thay đổi, Tự Do Nhân Quyền sớm muộn gì cũng sẽ đến VN. Đó cũng chính là tâm tư vàø nguyện vọng tha thiết của dân tộc VN mong ước trông chờ bấy lâu nay. Chúng ta hãy chờ xem?
Viết nhân ngày QL/VNCH 19/6
BUIPHU/VBMN

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
HANOI (Xinhua) -- Theo tin của hãng Xinhua hôm 24 tháng 6 cho biết Việt Nam hôm Thứ Hai đã trình làng hệ thống hành chánh điện tử, khi Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp chính quyền đầu tiên sử dụng hệ thống điện tử này.
Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp của khối ASEAN yêu cầu tổ chức này lưu ý vấn đề quân sự hóa và cản trở việc khai thác tài nguyên trên Biển Đông, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 24 tháng 6.
Mưa lũ đã làm cho ít nhất 1 người chết và 3 người bị thương tại miền Bắc Việt Nam, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 24 tháng 6.
Saigon - Tòa Vietnam tuyên án công dân Hoa Kỳ 55 tuổi Michael Nguyễn Minh Phương 12 năm về tội âm mưu lật đổ chính quyền.
Westminster (Bình Sa)- - Tại Hội Trường Việt Báo vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 23 tháng 6 năm 2019, Hội Đồng Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo đã long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm ngày 18-5 (âm lịch) Năm thứ 80, ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo.
HOA THỊNH ĐỐN (Ngày 24 tháng 6, 2019) – Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal (CA-47) ngày hôm nay đã đưa ra lời phát biểu như sau về việc công dân Hoa Kỳ, Michael Phương Minh Nguyễn bị tuyên án 12 năm tù giam tại Việt Nam:
Bản tin VnExpress kể chuyện ở tỉnh Hải Dương: UBND tỉnh Hải Dương vừa xử phạt hành chính Công ty hữu hạn Công trình xây dựng điện lực An Huy 1 (Tập đoàn Xây dựng năng lượng Trung Quốc) 135 triệu đồng do sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép lao động. An Huy 1 cũng bị đình chỉ sử dụng lao động nước ngoài trong 2 tháng.
Luyện tập cường độ cao cách quãng (HIIT) là một phương pháp tập thể dục thực hiện bằng cách luân phiên giữa bài tập nặng toàn thân trong hoạt động aerobic, với thời điểm thực hành động tác với nhịp điệu rất chậm.
Vào ngày 28 tháng 6, tôi sẽ tổ chức một cuộc hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2019 tại Osaka. Chương trình nghị sự của chúng tôi sẽ tập trung vào ba vấn đề chủ yếu, mỗi một vấn đề của chương trình là quan trọng một cách đặc biệt đối với châu Á.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.