Hôm nay,  

Bộ Tư Pháp Mỹ: Phục Hồi Xử Tử Tội Nhân

26/07/201900:00:00(Xem: 2364)
Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ William Barr  hôm Thứ Năm 25/07 đã chỉ thị cho Bộ Tư Pháp áp dụng luật lệ mới để thực thi tử hình, mà sẽ khôi phục lại các vụ hành quyết trong hệ thống liên bang lần đầu tiên trong vòng 16 năm.

Ông Barr cũng chỉ thị cho chính quyền liên bang thiết lập lịch trình hành quyết 5 tử tù bị kết án giết người.

“Chúng ta nợ các nạn nhân và những gia đình của họ để thực thi bản án được các hệ thông tư pháp đưa ra,” theo ông Barr cho biết.

Để đáp ứng lệnh trên, Cục Nhà Tù sẽ sắp xếp ngày giờ hành quyết đối với 5 người đàn ông có án tử hình liên bang là những người đã không còn kháng cáo, tất cả đều đã bị kết án giết các trẻ em trong nhiều vụ tội bạo hành đặc biệt. 4 trong 5 tử tù nói trên cũng đã giết các nạn nhân lớn tuổi. Các cuộc hành quyết của họ sẽ được thực hiện vào tháng 12 và tháng 1 sắp tới.

“Dưới các chính phủ của cả hai đảng, Bộ Tư Pháp đã tìm kiếm tử hình chống lại các tội phạm hình sự tàn ác nhất,” theo Bar cho biết. Các cuộc hành quyết khác sẽ được thiết lập lịch trình sau đó, theo bộ cho biết trong một thông báo.

Kể từ khi Tối Cao Pháp Viện cho phép tử hình được tiếp tục vào giữa thập niên 1970s, sau một phán quyết trước đó đã được tuyên bố việc áp dụng nó là vi hiến, chính phủ liên bang đã hành quyết duy nhất 3 tử tù, gồm Timothy McVeigh, người đánh bom tòa nhà liên bang Oklahoma City vào năm 1995,

Các thách thức pháp lý gồm hệ thống sử dụng 3 loại thuốc để thực thi việc tiêm thuốc chết người dẫn đến các phán quyết của tòa án đình chỉ các vụ hành quyết vào năm 2003.

Lệnh của ông Barr chỉ thị Cục Nhà Tù sử dụng chỉ một thứ thuốc mạnh gọi là  pentobarbital, trong phòng hành quyết tại nhà tù liên bang tại Terre Haute, Indiana. 3 tiểu bang khác -- Georgia, Missouri và Texas -- cũng sử dụng cùng loại thuốc để thi hành tử hình.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đi nghỉ hè, bé CungDo học làm thợ mộc đóng thuyền, nhưng chưa xong thì phải trở về nhà. Năm tới nghỉ hè về Sweden làm tiếp.
Là dân tỵ nạn ở đất người, một trong những câu lăng mạ kỳ thị nhất người da trắng có thể nói với tôi là "go back to your country".
Hầu như các dự án nợ ODA của Nhật đều có bàn tay tham nhũng của cán bộ lãnh đạo Cộng Sản nhúng vào để ăn cắp tiền trong những số tiền hàng tỷ đô la Mỹ.
Tại sao hôm nay chia sẻ bà con chuyện của Papillon ? Cuốn tiểu thuyết tự thuật của một anh tù khổ sai, vượt ngục thành công ? …Chuyện thiệt hay giả tưởng? ...
Chiều chủ nhật 16 tháng 6 năm 2019 tại Trung Tâm Shangha, Hội Phật Học Đuốc Tuệ tổ chức Pháp Hội Kinh Pháp Hoa, kỳ 3 do Thượng Tọa Thích Tâm Thiện làm giảng Sư.
Đến đảo Thần Gió Ê- Ôn (Eole), Uy Lĩnh và tùy tùng được tiếp đón trọng thể trong một tháng ròng. Thần Gió chỉ đường về và giao cho một cái túi da bò bí mật, cấm mở ra cho đến khi về đến nơi.
Phần 1 và 2 của loạt bài này phát họa các nguyên nhân xã hội khiến khoảng cách giàu nghèo tăng vọt nhanh chóng tại Mỹ. Phần 3 sẽ phân tích tại sao hố sâu giàu nghèo lại khiến kinh tế mất thăng bằng sinh ra khủng hoảng.
Với chiến thuật tiên hạ thủ vi cường, đánh trường kỳ, đánh đa diện của Mỹ, Trung Cộng đã thấm đòn, hụt hơi, gần mất thở.
16 lính Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đã bị bắt tại Trại Camp Pendleton ở California hôm Thứ Năm 25/07 trong thời gian chống các hoạt động phi pháp từ buôn người tới các tội phạm liên quan ma túy, theo Sư Đoàn 1 Thủy Quân Lục Chiến cho biết.
TAIPEI - 1 ngày sau khi Trung Cộng dọa sẵn sàng chiến tranh nếu đảo tự trị Taiwan tự tuyên bố độc lập, tàu chiến Mỹ USS Antietam di chuyển qua eo biển Taiwan vào ngày 25/07.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.