Hôm nay,  

Hồng Kong – Thiên An Môn Thứ Hai?

23/08/201910:11:00(Xem: 4346)

Những cuộc biểu tình khổng lồ đang diễn ra tại Hồng Kong đang bước qua tuần lễ thứ 12. Gọi là khổng lồ và mang tính cách kỷ lục đáng ghi vào sách Kỷ Lục Guiness, vì có lẽ trong thời cận đại chưa có một cuộc biểu tình nào huy động được tới hai triệu người xuống đường ôn hòa, trong một dân số chỉ vỏn vẹn 7 triệu, nhưng lại tạo được một sức mạnh vũ bão như vậy. Ngày đầu tiên mà hàng triệu người dân tại Hồng Kong xuống dường phản đối chống lại luật dẫn độ rơi vào Chủ Nhật mùng 9 tháng 6, và rồi liên tiếp không ngừng nghỉ các cuộc xuống đường rầm rộ trên triệu người tiếp diễn trong “khí thế” bừng bừng của lòng người dân uất hận trước sự sự can thiệp thô bạo của Bắc Kinh, và trước nhà cầm quyền tay sai địa phương đứng đầu là bà Carrie Lam, xâm phạm vào các quyền tự do dân chủ căn bản mà chế độ tự trị mà Hồng Kong còn được hưởng trong 50 năm cho đến 2047. Tuy luật dẫn độ đã được lệnh ngưng thi hành ngay tức khắc để xoa dịu lòng dân địa phương, nhưng ngọn lửa đấu tranh vẫn được thắp sáng lên, bởi vì người dân Hồng Kong vốn đã quen với bầu không khí tự do dân chủ vẫn có, dù là dưới sự bảo hộ của người Anh trong 150 năm qua, đã không chịu khuất phục trước ảnh hưởng và can thiệp ngày càng mạnh của Bắc Kinh vào đời sống chính trị của họ. Nhiều bình luận gia cho rằng Chủ Tịch Tập Cận Bình đã quá nôn nóng muốn thâu tóm Hồng Kong vào trong tay của mình sớm hơn, không thể chờ tới 50 năm nữa được, cho nên mới gập phải phản ứng dữ dội từ đa số cư dân học thức ở đây. 

Các cuộc biểu tình này đã được tổ chức một cách thành công chính nhờ vào phương tiện truyền thông tối tân mà nhân loại đang có trong tay, và nhờ vào hàng ngũ những người biểu tình là thành phần trí thức, trình độ đại học và trên đại học, đã cùng nắm tay nhau đứng dậy. Những biểu ngữ họ giăng lên như: “Hong Kong is not China” đã làm cho Bắc Kinh lo ngại và thế giới cảnh tỉnh. Cho thấy một Hồng Kong không muốn bị hòa nhập vào bóng ma lục địa (theo một bình luận trên VOA). Các cuộc biểu tình này đang trên đà lan rộng như vết dầu loang ra khắp thế giới, nơi có những cộng đồng người Hoa cụ ngụ, từ Anh, Pháp, Đức, qua Úc, v.v... đã nhất tề xuống đường để ủng hộ phong trào tại Hồng Kong. Các nước phương tây kể cả Hoa Kỳ cũng khuyên Chủ tịch Tập Cận Bình nên tôn trong các quyền của Hồng Kong và nên tìm cách đối thoại với người dân địa phương. Ngọn lửa tranh đấu tại Hồng Kong kéo dài từ đầu tháng 6 qua đến trung tuần tháng 8, không những không nguội dần đi mà càng bùng cháy thêm, và như càng lúc cáng táp gần đến Bắc Kinh.

Theo VOA, RFA, RFI, và BBC, hôm qua hàng trăm sinh viên đã kéo về trung tâm quảng trường Hồng Kong để biểu tình đòi bãi khóa. Davin Wong, quyền chủ tịch hiệp hội sinh viên cho biết một cuộc tổng bãi khóa với các học sinh và các trường đại học tại Hồng Kong sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 13 tháng 9, nếu chính quyền sở tại không đáp ứng các yêu cầu của người biểu tình. Một điều đáng ngạc nhiên là xuống đường gần hai triệu người như vậy (khoảng 25% dân số) nhưng hầu như không có giới lãnh đạo. Vị anh hùng trẻ tuổi Joshua Wong (Hoàng Chí Phong) được biết như một người khởi xướng cuộc xuống đường biểu tình Cây Dù Vàng năm 2014 và trong biểu tình năm nay, nhưng không phải là nhà lãnh đạo duy nhất. Có thể hàng trăm người khác đã tự động liên kết hẹn ngày giờ cùng biểu tình, cùng xuống đường, cùng giăng biểu ngữ, và nó đã thành tựu.

Lần đầu tiên từ khi lên nắm quyền sinh sát tại Hoa Lục, Chủ Tịch Tập Cận Bình đã gập phải một cuộc tuần hành hàng triệu người, một thách thức quá lớn lao như vậy. Không những thách thức mà còn chạm đến uy thế của Bắc Kinh và đảng cộng sản Trung Hoa nữa. Tuy nhiên11 cuộc  biểu tình này diễn ra tại Hồng Kong chứ không phải tại quảng trường rộng rãi dễ đàn áp như Thiên An Môn năm 1989. Hồng Kong cũng chưa nằm trong vòng sinh sát của họ Tập, chưa chính thức sát nhập vào Hoa Lục. Chính quyền Bắc Kinh đã điều quân đội đến sát biên giới với Hồng Kong để gây áp lực, đã chuẩn bị các đơn vị cảnh sát của Hoa Lục trong tư thế sẵn sàng tại Thẩm Quyến, như chỉ chờ lệnh của họ Tập là kéo ngay qua Hồng Kong để đàn áp. Tất cả các hình thức phô trương đó cũng vẫn chỉ là đòn phép đánh vào cân não của đoàn người biểu tình ôn hòa tại Hồng Kong mà thôi, nhưng thực tế đã tỏ ra kém hữu hiệu và không tác dụng – vì hàng triệu người vẫn lần lượt xuống đường và càng lúc càng lan tỏa.

Liệu Chủ Tịch Tập Cận Bình có dám ra tay đàn áp người biểu tình tại Hồng Kong với xe tăng và quân đội của Hoa Lục như Thiên An Môn 1989? Điều này có lẽ họ Tập và cả đảng cộng sản không dám vọng động bởi lẽ thời thế đã đổi khác và Hồng Kong không phải Thiên An Môn. Các thành phần trí thức như giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, sinh viên đại học, v.v... tại Hồng Kong năm 2019 cũng hoàn toàn khác với các sinh viên thiếu thốn mọi phương tiện khi biểu tình năm 1989 tại Bắc Kinh. Hổng Kong chưa thuộc vào Hoa Lục, và nhất là người Hồng Kong đang được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của thế giới. Trên hết, là ý chí sắt đá đoàn kết của hàng triệu người xuống đường nhất quyết chống lại gọng kềm của Trung Cộng đang siết lại muốn biến đời sống người dân Hồng Kong phải khốn khổ như dân Hoa Lục trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, Trung Cộng đang gập rất nhiều nhiều khó khăn về kinh tế tài chánh trong cưộc Thương Chiến với Hoa Kỳ, và nhiều khó khăn trong chính nội bộ Hoa Lục, nên có thể Chủ Tịch Tập Cận Bình đang chờ một dịp phá hoại được phong trào này như các sinh viên tố cáo Bắc Kinh đang dùng xã hội đen len lỏi vào đoàn người xuống đường, hay một thời cơ nào đó, khi có những sự việc thất thố từ người biểu tình, để sẽ ra tay sau này. Hiện nay phô trương sức mạnh và án binh bất động là kế sách hay nhất. Khi tờ báo này lên khuôn, người Hồng Kong vẫn đang anh dũng xuống đường. (Tin Tổng Hợp).

Phạm Gia Đại

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sau 3 ngày yên lặng theo dõi, hôm thứ Sáu 16/8, người phát ngôn bộ ngoại giao VN-bà Lê Thị Thu Hằng lên tiếng phản đối việc TQ tái diễn vi phạm nghiêm trọng, đưa các tàu chiến trở lại khu vực đối đầu từ hôm 13/8
Việt Nam đã phạm một sai lầm chiến lược là từ bỏ quyền phủ quyết / Veto Power, một điều khoản hết sức quan trọng đã có trong Hiệp Định Ùy Ban Sông Mekong 1957 (Mekong River Committee) vì Việt Nam là một quốc gia cuối nguồn
việc Tập Cận Bình đàn áp lan rộng đối với xã hội dân sự và đề cao tệ sùng bái cá nhơn đã làm thất vọng nhiều nhà quan sát, cả người trong nước lẫn dư luận người nước ngoài
Tập sách mỏng nhưng nặng ký Kinh Pháp Cú Tây Tạng do Nguyên Giác dịch và ghi nhận đến với tôi không gây bất ngờ vì Nguyên Giác viết về những vấn đề có tính cách chuyên sâu về Phật giáo cũng đã nhiều.
Đại diện Nghĩa Sinh Sài Gòn, Phước Tuy, Phan Thiết, Bình Dương cùng với Huynh Trưởng Nghĩa Sinh từ Hoa Kỳ đã về dự lễ sinh nhật, kỷ niệm 56 năm thành lập Nghĩa Sinh.
Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố năm 2011 là năm quốc tế về rừng để báo động về sự tàn phá rừng một cách đại quy mô với trung bình 350km2 rừng bị mất đi mỗi ngày, làm tổn thương sự đa dạng sinh học và làm tăng thêm sự sưởi nóng toàn cầu.
Các nhà hiền triết Hi Lạp cổ đại, từ Platon đến Socrate xem Nước là nguồn gốc của mọi nguồn gốc.Theo Phật giáo thì vũ trụ do bốn cái lớn trong vũ trụ: đất, nước, gió, lửa, còn gọi là Tứ Đại. Triết học Trung Hoa cho rằng nước là một trong năm yếu tố gọi chung là Ngũ hành: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ.
Trái đất ta ở có sông ngòi, có biển cả, có núi non, có thung lũng; nhưng trên hết có đất . Đất giúp cây cối có thể bám rễ vào, đất giữ được nước đủ thời gian để rễ cây có thể hút được nước nuôi thân, nuôi lá, nuôi hoa.
Xin gởi đến các bạn bài viết của con gái chúng tôi là Ngyễn Ngọc Lan Châu viết tại Montréal năm 1989. lúc cháu được 14 tuổi và đang học high school 4 trường trung học Lemoyne d'Iberville, Longueuil., Quebec, Canada.Bài viết ESSAY được nhà trường chọn đăng trong quyển REFLECTION 89. A LITERARY ANTHOLOGY của trường nói trên.
Chiều xuống lần bằng ánh nắng hắt hiu từng phút trùm phủ dãy nhà trước mặt. Thẫn thờ tôi ngó bâng quơ ra đường. Bỏ ăn. Ba nói kệ nó, nó làm nư đó thôi.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.