Hôm nay,  

Là Biết Thôi

26/09/201900:00:00(Xem: 5135)

Nhận được thẻ xanh là Minh đi làm ngay, ngày đầu vào hãng làm phụ tùng ô tô về nhà bỏ cơm luôn. Minh rên rỉ:

  “Cực thế này, chịu sao nổi?”

  Ráng cày hết tuần rồi bỏ, sau đó có người giới thiệu tiệm neo (nails) thân quen. Minh được chủ nhận vào học việc. Ban đầu thì ai cũng vậy, tay chân vụng về lóng ngóng lắm! nhưng cũng may là chủ dễ chịu:

  “Em ráng tập sẽ quen thôi, anh chấp nhận mất một số khách.”

  Ban đầu chỉ làm tay, dần dần tập đắp bột… vài tháng sau cũng ổn, cứ thế làm tới. Công việc dẫu tẻ nhạt nhưng không nhọc như làm hãng vả laị tiền bạc cũng rủng roẻn hơn. Nửa năm sau thì Minh đã khác, quần áo toàn hàng hiệu, nói năng cũng “ Shit”, “yeah”… mặc dù tiếng Anh ăn đong không đầy đấu.

  Tuần rồi Minh gặp một con khách trời ơi, làm sao nó cũng hổng vừa ý. Nó bảo cắt móng ngắn, cắt xong nó lật lọng và chối không có bảo. Sơn xong thì nó nói xấu bắt sơn laị, làm tới làm lui đến mấy bận mà nó vẫn nằng nặc chê:

  “Tuị bay có biết làm không? Có bằng không?”

  Bây giờ anh chủ tức giận quát:

  “Mầy không phải là cảnh sát nên không có quyền hỏi bằng của tiệm, đây là công việc dịch vụ. Mầy phải trả tiền, bằng không tao kêu cảnh sát!”

  Cuối cùng nó đuối lý và chịu trả tiền nhưng trước khi ra đi nó chửi bới ầm ĩ và còn xô đổ cái bàn hơ móng tay. Anh chủ khuyên:

  “Thôi kệ, trăm người đục chục người thanh.”

  Tiệm có chừng tám thợ, không biết vì con số tám hay do nghề nghiệp mà ai trong tiệm cũng tám có hạng. Chuyện vợ chồng, chuyện khách khứa, chuyện thời trang, chuyện nhà thờ- chùa, chuyện ông nọ bà kia… thôi thì hầm bà lằng như một cái lẩu thập cẩm. Có người còn ví von:

  “Tiệm nail cũng là một thông tấn xã đấy! cập nhật tin tức mọi lúc mọi nơi”

  Tám người thợ nhưng chia ra ba phe, năm ba bữa là cũng có một trận cãi vã, còn chuyện lườm nguýt, đá xéo… là chuyện thường ngày, lúc thì chiến tranh lạnh. Có lần một người thợ trong tiệm mở hộp cơm trưa ra và thấy có mấy cộng lông. Chị ta chửi đổng:

  “Bà mẹ nó, muốn chơi tao hả? đứa nào có ngon thì ra mặt, đừng có chơi hèn, chơi bẩn! ăn mặc toàn đồ hiệu mà chơi lầy, chơi dơ…”.

  Anh chủ tiệm cũng đau mình lắm, phần thì khách quậy, phần thì thợ quậy, phần thì lo lắng tuị an toàn vệ sinh… Thế mới biết làm chủ không dễ đâu, đừng tưởng bở thấy người ta ăn khoai mà vác mai đi đào!

   Không biết nghề neo (nails) nó thế hay do bản tính người Việt? Ở cái tiểu bang này người Việt chừng mười vạn ấy vậy mà có mấy cộng đồng, hội cao niên cũng có hai hội,… Quanh năm kèn cựa chụp mũ nhau, đấu đá nhau triền miên, nhiều lúc Minh cũng thấy ớn chè đậu nhưng nghĩ kỹ thì Minh thấy mình cũng may mắn lắm, qua Mỹ tiếng Anh tiếng u không biết, nghề ngỗng kỹ năng không có, trình độ không bao  nhiêu… nhưng rồi gặp anh chủ tiệm tử tế và cũng rất khí khái chứ không phải hạng chỉ chăm chăm lo túi tiền và công việc. Cuối tuần anh còn kéo cả bọn về nhà nhậu. Anh bảo thằng Minh:

  “Ai hỏi thì bảo đi làm neo( nail) chứ đừng có nói học neo ( nails).”

  cả đám còn ngơ ngác chưa hiểu ý anh muốn noí gì thì anh cười khì khì nói:

  “ Nói lái chữ học neo ( nails) là biết thôi!

 

  Steven Nguyen

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NEW YORK - Vào ngày 27/09, Liên Âu và Nhật đã ký kết kế hoạch kết nối hạ tầng cơ sở Âu Á, đối đầu chiến lược “Một Đai, Một Đường” hay Silk Road của chủ tịch Trung Cộng Xi Jinping.
BRUSSELS - Bộ trưởng Brexit của UK đã đến bản doanh Liên Âu để nối lại cuộc thương lượng ly thân, trong lúc Brussels cảm thấy bi quan về khả năng khai thông.
MOSCOW - Vào ngày Thứ Sáu 27/09, Điện Kremlin tuyên bố rằng hy vọng Washington sẽ không công bố nội dung các điện đàm riêng tư giữa TT Putin và TT Trump.
BRUSSELS - Liên Âu nhắc nhở Iran ngưng vi phạm thỏa ước nguyên tử Vienna 2015 qua hoạt động tinh chế uranium và định mức tồn trữ nhiên liệu nguyên tử.
BANDAR ABBAS - Vào ngày 27/09, tàu dầu mang hiệu kỳ Anh neo đâu tại cảng Badar Abbs của Iran đã lên đường đi Dubai, nơi thủy thủ đoàn được khám sức khỏe.
TEHRAN - Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức quy trách Iran trong trận không kích kỹ nghệ dầu của Saudi ngày 14-9. TT Rouhani hỏi “bằng chứng đâu?”.
RIYADH - Vương quốc Saudi Arabia mở rộng du lịch với chiếu khán mới như là 1 phần trong quốc sách giảm lệ thuộc nguồn thu dầu mỏ.
CAIRO - Vào ngày 27/09, công viên biểu tượng Tahrir giữa thủ đô Ai Cập chứng kiến dân thường xuống đường phản đối TT gốc quân đội Sisi
TRIPOLI - Lực lượng ISIS tại Libya là mục tiêu không tập của Hoa Kỳ, và là lần đầu tiên từ hơn 1 năm.
KADULA - Cảnh sát miền bắc Nigeria giải thoát hơn 300 học sinh tuổi từ 5 đến 19 bị lạm dụng tại trường Hồi Giáo.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.