Hôm nay,  

Khủng Bố Nhà Nước

06/11/201900:00:00(Xem: 5620)

Đài RFI của Pháp ngày 24-10-2019 có một bài viết, "Khủng bố trắng", vũ khí để Bắc Kinh bịt miệng những người đòi dân chủ Hồng Kông”. Rằng”Từ cuối tháng 8/2019, đã có ít nhất 8 nhà đấu tranh vì dân chủ Hồng Kông bị những toán người lạ mặt tấn công.Trong số các nhà đấu tranh này, có một vài gương mặt hàng đầu của phong trào phản kháng tại Hồng Kông như Sầm Tử Kiệt (Jimmy Sham), phát ngôn viên của phong trào mang tên Mặt Trận Dân Sự Nhân Quyền, Hà Hồng (Stanley Ho), 35 tuổi, một trong những ứng cử viên có lập trường chống Bắc Kinh, người sẽ ra tranh cử hội đồng lập pháp vào năm 2020. Một người bị trọng thương và phải nhập viện vì bị một "nhóm lạ mặt dùng búa tấn công", một người bị đánh gẫy tay…Nhân vật này không vòng vo, cho rằng "một số nhân vật có quyền lực đã cộng tác với các băng đảng tội phạm, tiến hành chiến dịch Khủng bố trắng", với chủ đích hù dọa các ứng cử viên, đồng thời bắt cử tri phải cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn.”

Còn trong chế độ CSVN không biết bao nhiêu lần, suốt từ Bắc chí Nam, chế độ CS Hà nội đã để cho công an CS giả dạng hay tổ chức cho du đảng dùng gậy gộc, hung khí hay vũ khí bén nhọn hành hung những người dân Việt đấu tranh đòi quyền lợi vật chất hay tinh thần. Như các tôn giáo đòi tự do tôn giáo, cơ sở thờ tự; trí thức đòi  dân chủ và nhân quyền ; dân nghèo ở thành thị và thôn quê đòi nhà đất bị trưng dụng trả rẻ mạc như bị cướp giựt– tất cả đòi hỏi một cách ôn hòa, nhưng CS trấn áp bằng bạo lực tàn bạo.

Trong nước người  dân  thích phim trinh thám Hồng Kông, Đại Hàn, Đài Loan và “báo đài” của Đảng Nhà Nước CS muốn dấu bàn tay đẫm máu của nhà nước, cụ thể là công an  tổ chức, bảo kê, thị thiềng cho những kẻ giả dạng du đảng để đánh đập dân, nên lấy chữ “xã hội đen” để chỉ loại người du thủ, du thực, côn đồ ấy và hành động của chúng là ‘khủng bố’.

Ở hải ngoại thấy trong nước bà con cô bác xài cũng xài luôn. Như  một thông tín viên của Đài RFA của Mỹ dùng cả một bài truyện thời sự  dài để phân tích.

Chữ dùng thích hợp nhứt có lẽ  là  chữ “khủng bố nhà nước” (state terrorism). Khủng bố nhà nước ở đây có nghĩa là hành động của nhà nước, nhà cầm quyền đảng nhà nước CSVN khủng bố người dân dưới hình thức công khai hay âm thầm, mà hình thức dùng du đảng hay công an giả dạng du đảng hành hung dân là một trong những cách. Chữ nhà nước để sau danh từ khủng bố đóng vai trò tĩnh từ phụ nghĩa cho danh từ khủng bố, tiếng Việt tĩnh từ để sau tiếng danh từ, tiếng Anh để trước theo văn phạm.

Thực chất khủng bố nhà nước là khủng bố của nhà nước, do nhà nước. Chữ này đã  đã có trong danh từ  chánh trị và xã hội học Âu, Mỹ lâu rồi. Hai môn học Chánh trị Học và Xã hội học đã sữ dụng chữ  này trong sách giáo khoa như cuốn Society: The Basics của John J. Macionis năm 2000 đã xuất bản lần thứ 5 rồi, hầu hết sinh viên đại học Mỹ nào cũng học. Một cách đại tổng, định nghĩa của chữ “khủng bố nhà nước” này là hình thái khủng bố do người của nhà nước như công an, quân đội trực tiếp thực hiện hay do người của  nhà nước  giả danh, giả dạng thường dân hoặc người do nhà nước mướn như du đảng để thực hiện. Với định nghĩa đó người ta thấy CS Hà nội đang thi hành kế hoạch khủng bố nhà nước đối với các phong trào đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN và phong trào đòi quyền sống, quyền sở hữu của nông dân và quyền lao động của công nhân.

Thực vậy cường độ và nhịp độ của những cuộc khủng bố nhà nước ở VN ngày càng tăng. Mới đây trong một thời gian gần  như đồng thời tại hai địa điểm cách xa nhau, công an CS nhất tề thực hiện  hai cuộc khủng bố nhà nước. Trước sự thị thiềng của công an, cán bộ, đảng viên của địa phương, du đảng công khai đánh dập Phật Tử  và tăng ni tu học ở Chùa Bát Nhã (Lâm Đồng) và  giáo dân và vị linh mục Công Giáo tại giáo xứ Tam Tòa ở Đồng Hới.

Còn trước đây, không giấy mực nào ghi lại cho hết những vụ công an dùng du đảng khủng bố người dân đòi hỏi quyền lợi tinh thần và vật chất đã bị CS cướp đoạt. Bao nhiêu Dân Oan đi khiếu kiện bị công an cho côn đồ cả lủ đến đập phá, đánh đập, bắt thẩy lên xe như thẩy heo để chở về địa phương. Du đảng đánh dập Dân oan ở Vườn Hoa Mai Xuân Thưởng (Hà nội), văn phòng tiếp dân ở Saigon, Mỹ tho, Cantho, v.v...

Mục sư Nguyễn Công Chính, Chủ Tịch Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Các Dân Tộc Việt Nam, ở Cao Nguyên bị một bà trưởng công an cho một tên du đảng bóp hạ bộ, đau nghẹt thở thiếu điều lòi con mắt để bà công an này cười “cực kỳ” khoái cảm  (orgasme) của kẻ bạo dâm. Sau đó Mục sư bị công an canh gác trước nhà ông đánh đập, hành hung, suýt lọt tròng con mắt, mí trên và dưói máu chảy ròng ròng.

Bao nhiêu nhà tranh đấu dân chủ bị công an giả dạng thường dân, du đảng  chẹt xe, bắt cóc trên đường đi. Từ luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, nhà báo tự do Điếu Cày. Cựu Trung Tá Bộ Đội CS Bắc Việt Trần Anh Kim, Kỷ sư Đỗ Nam Hải, Nguyễn KhắcToàn, LM Phan Văn Lợi…, LM Nguyễn Văn Lý, Lê Nguyên Sang, Trương Minh Đức,  nhà văn Nguyễn Xuân Nghiã, cô Phạm Thanh Nghiên, ông Phạm Văn Trội và nhà giáo Vũ Hùng; tất cả đều bằng cách này hay cách khác bị công an, du đảng khủng bố nhà nước. Nhà văn Trần khải Thanh Thủy bị liệng phẩn vào nhà 14 lần.

Khủng bố nhà nước quá nhiều, quá thường, lập đi lập lại từ Bắc chí Nam VN nhiều lần đến nổi khó mà nhớ hết. Hầu như mỗi lần công an hay nhà cầm quyền trấn áp người dân là có xảy ra, như đó là qui luật, tiêu lịnh hành động của CS  đối vơi người dân dám chống đối nhà cầm quyền vậy.

Sở dĩ CS dùng côn đồ thực hiện cuộc khủng bố nhà nước vì dùng lực lượng võ trang chính thống mà đàn áp dân thì mang tiếng với thế giới, vì thế họ phải muợn tay du đảng để khủng bố trấn áp người dân. 

Tóm lại khủng bố không phải chỉ có khủng bố Hồi Giáo cực đoan mà tổ chức Al Qaeda của Bin Laden đã biến thành hệ thống và chiến  thuật gần đây. Độc tài CS đã biến khủng bố thành một kỹ thuật và nghệ thuật tinh vi, tàn ác để khủng bố tinh thần và vật chất con người trước rồi, từ trứơc, trong và sau cuộc Cánh Mạng Vô sản ở Nga. Còn độc tài quân phiệt như ở Miến Điện và giáo phiệt như ở Iran vẫn dùng khủng bố để trị dân và bây giờ hãy còn. Theo định nghĩa nhiều học giả đồng ý, khủng bố  hàm xúc ý nghĩa dùng hành động bạo lực hay dùng hăm doạ của cá nhân hay của tổ chức để đạt mục tiêu chánh trị.

Khủng bố có ba hình thức, đen, trắng, xám. Không phải chỉ có cá nhân hay tổ chức chánh trị dùng khủng bố, mà nhà nước cũng dùng đối vơi người dân của mình. Loại khủng bố nhà nước đó là dùng bạo lực, thường không cần sự  giúp đỡ  của pháp luật, có khi hành động đó trái luật hay vô luật nữa, nhưng do người của nhà nước thực hiện. Tiêu biểu như  Saddam Hussein xây dựng chế độ thống trị của ông trên đất nước và nhân dân Iraq bằng khủng bố nhà nước.

Điều mà nhà cầm quyền CS Hà nội để cho các nhà cầm quyền địa phương và công an CS dùng côn đồ để khủng bố tinh thần và vật chất người dân đòi quyền sống và đòi tài sản là một thứ khủng bố nhà nước. Tất cả những chủ thuyết khủng bố đều biện minh bằng phương châm của CS, cứu cánh biện minh cho phương tiện. Cứu cánh là mục tiêu chánh trị của nhà nước. Đối với CS Hà nội cứu cánh là giành, giữ, bám độc quyền cai trị toàn diện cho Đảng CS. Mọi hành vi cá nhơn  hay tập thể đi ngược lại hay thách thức quyền bính đó của Đảng, thì Đảng buộc tội là phản động, phản cách mạng, CS diệt với bất cứ giá nào, bằng mọi phương tiện dù sắt máu, ác độc, ác đức nhứt, trong đó khủng bố nhà nước là một cách CS Hà nội thường dùng./.(VA)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tiếng thầy tri chúng oang oang: - Chú Trí Giải đâu rồi? có mấy mân dưa chua mà vẫn chưa xong à? cỏ cũng chưa cắt? nhà khách chưa lau chùi? Chú làm gì mà cả ngày không xong vậy?
Người Kurds là ai? * Có khoảng từ 25 đến 35 triệu người Kurds sống trong vùng núi tiếp giáp ở hai bên biên giới của xứ Thổ, Iraq, Syria, Iran và Armenia. Họ là nhóm sắc tộc đông thứ tư tại vùng Trung Đông, nhưng chưa bao giờ là một quốc gia.
Cái gì lâu đời thuộc về văn hóa dù là văn hóa vật thể cũng đều quý hiếm như cây thị 900 tuổi tại Chùa Đồng Phúc thuộc tỉnh Quảng Ninh tại miền Bắc Việt Nam được liệt vào si sản văn hóa của Việt Nam
Nhân dịp Giỗ lần thứ 4 của Nhạc Sĩ Anh Bằng, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ xin trân trọng kính mời quý vị và các anh chị tham dự "Đêm Nhạc Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Anh Bằng" vào Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019 lúc 7:00 pm tại studio của Đài Việt TV 24
“Con xin lỗi mẹ nhiều. Mẹ ơi! Chuyến đi hải ngoại của con bất thành. Con chết vì con không thở được. Con xin lỗi mẹ…” Đó là tiếng kêu đau thương, khẩn thiết của cô Phạm Thị Trà My, người con gái Hà Tĩnh, hai mươi sáu tuổi gọi mẹ từ trong một container đông lạnh tại biên giới của Vương Quốc Anh ở tận bên trời Âu.
Dù là tác phẩm đầu tay, Ocean Vương gây thu hút nơi độc giả, nhưng cũng là một khám phá kỳ thú cho giới phê bình. Nổi bật nhất là MacArthur Foundation trao giải thưởng cao quý của loại Genius Grant, giải Thiên Tài này sẽ thưởng $625,000 trong vòng năm năm.
Trên con đường lưu lạc, không ít kẻ đã bỏ thân nơi đất lạ xứ người. Hai nạn nhân mới nhất có tên là Phạm Thị Trà My và Nguyễn Đình Lượng, đều là người cùng quê (Can Lộc) với Bộ Trưởng Trần Hồng Hà.
Chương-trình ca-nhạc tháng Mười Một - Những Ca-khúc Tìm Quen
Bà Elizabeth Warren hiện dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ thuộc đảng Dân Chủ cho nên cần tìm hiểu lập trường chính trị của bà.
Hải đảo Việt Nam chúng ta đã mất từ lâu. Từ 1974 đã về tay Tàu Cộng lận. Năm 1974, lợi dụng Miền Nam Việt Nam đang bị đồng minh Mỹ bỏ rơi, Tàu đánh Việt Nam Cộng Hoà, xâm chiếm Quần đảo Hoàng Sa - dưới sự đồng lỏa của Bắc Việt và dưới con mắt thờ ơ – hay với một nghéo tay hứa hẹn gì giữa Kissinger và Chu Ân Lai?


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.