Hôm nay,  

Luật Pháp Phổ Thông

05/03/200300:00:00(Xem: 5462)
Hỏi (Ông Ng. H. Tan): Tôi mướn một căn unit 2 phòng ngủ, nhưng vì không có việc làm nên tôi đã cho một người quen biết share bớt một phòng để phụ trả tiền nhà.
Việc sống chung cùng nhà giữa người Việt với nhau chắc chắn không tránh khỏi vấn đề giúp đỡ nhau về những công việc khi xét thấy là có thể giúp nhau được. Vì thế, thỉnh thoảng khi tôi đi shop nếu cô ta muốn quá giang thì tôi cũng không ngần ngại để cô cùng đi chung. Mặc dầu tuổi tác giữa cô ta và tôi chênh lệch rất nhiều, 25 tuổi, nhưng tính tình của cô ta rất cởi mở nên bạn bè cũng thường đến trò chuyện nhiều hơn xưa.
Cách đây chừng 5 tuần lễ, khi tôi về nhà thì thấy một tấm danh thiếp của cảnh sát để lại trên cánh cửa security yêu cầu tôi gọi lại đồn cảnh sát. Vì nơi tôi cư ngụ chỉ cách đồn cảnh sát chừng 500 mét, nên tôi đã mang tấm danh thiếp đến và đưa cho cô nữ cảnh sát trực. Cô ta bèn yêu cầu tôi ngồi đợi. Chừng 10 phút sau tôi được mời vào trong và thẩm vấn. Sau khi thẩm vấn, tôi bị cáo buộc về tội “living on the earnings of the prostitution.”

Tôi đã ra tòa một lần và không chịu nhận tội. Tòa đã đình lại và phiên xử chính thức sẽ ấn định vào đầu tháng 5 tới. Tôi rất kinh ngạc khi bị cáo buộc về tội danh nêu trên. Việc mướn nhà và cho share phòng là điều bình thường ở trên đất nước này. Mỗi người đều có một lối sinh hoạt và công việc riêng, và ở đất nước tự do này chắc chắn không một ai có quyền can dự vào đời sống riêng tư của một người khác.
Tôi hoàn toàn không bao giờ biết đến, hoặc can thiệp vào lối sinh hoạt của cô bạn trẻ ở cùng nhà với tôi. Vì thế, việc cáo buộc tôi về tội trạng nêu trên là điều hoàn toàn vô lý. Xin LS cho biết là với những sự kiện vừa nêu liệu tôi có thể sẽ bị tòa kết buộc về tội trạng kể trên hay không"

*

Trả lời: “Tội sống nhờ vào tiền kiếm được của đĩ điếm” (living on the earnings of the prostitution) được quy định theo điều 15 của “Đạo Luật về các Vi Phạm tiểu hình” (the Summary Offences Act 1988).
Điều 15 của Đạo Luật vừa nêu đã ngăn cấm việc sống nhờ vào tiền kiếm được của đĩ điếm, và điều này đã xử dụng cùng những thuật ngữ mà “Đạo Luật về Lối Sống Lang Thang” (the Vagrancy Act) đã xử dụng trước đây.
Điều 15 khoản 1 quy định rằng: “Một người không được cố tình sống bám vào toàn bộ hoặc một phần tiền kiếm được do sự làm đĩ của một người khác.” (A person shall not knowingly live wholly or in part on the earnings of prostitution of another person).
Nếu vi phạm sẽ bị phạt tù tối đa là 12 tháng, và phạt tiền tối đa là $1,000.
Để có thể áp dụng Điều 15 khoản 1 vừa nêu. Điều 15 khoản 2 đã quy định rằng: Một người 18 hoặc trên 18 tuổi sống với “người làm đĩ nổi tiếng” (a reputed prostitute); và “rõ ràng không có phương kế hợp pháp để sinh sống” (has no visible lawful means of support), sẽ bị xem như là cố tình sống bám vào toàn bộ hoặc một phần tiền kiếm được do sự làm đĩ của một người khác. Ngoại trừ đương sự chứng minh cho tòa thỏa mãn được rằng trước khi đương sự bị cáo buộc về tội trạng nêu trên “đương sự có phương kế hợp pháp để sinh sống thỏa đáng” (he or she has sufficient lawful means of support).
Thực ra sự quy định vừa nêu được đưa ra nhằm mục đích ngăn chận những “kẻ mối lái, ma cô” (pimps) và những người khác đang khai thác những người làm đĩ, tuy nhiên không có thuật từ nào trong điều khoản đó đề cập đến quan hệ này.


Trong vụ shaluga (1958). Trong vụ đó, “bị cáo” được xem như là người có việc làm và đã nhận một số tiền lương đáng kể. Tuy nhiên, một vài lần ông ta đã chở một người đàn ông có tên là Jackson và hai người đàn bà đến và rời khỏi trại lính Holsworthy, nơi mà hai người đàn bà này đã hành nghề đĩ điếm. Sau đó shaluga bị kết buộc về tội “sống nhờ vào tiền kiếm được của đĩ điếm” liên hệ đến số tiền mà đương sự kiếm được khi chuyên chở hai người đàn bà này hành nghề.
Ông ta bèn kháng án, và Tòa Kháng Án đã hoàn toàn nhất trí trong việc tha bổng cho đương sự. Tòa tuyên bố rằng: Nếu sự việc xảy ra có tính cách tình cờ thì khó có thể cho rằng đương sự đã “sống bám vào toàn bộ hoặc một phần tiền kiếm được do sự làm đĩ của một người khác”. Phải có một sự kết hợp liên tục đối với kỹ nghệ đĩ điếm và phải có thói quen nhận tiền từ tiền kiếm được của đĩ điếm.
Quốc hội đã không có ý định cho đó là một sự vi phạm nếu chỉ nhận tiền từ đĩ điếm do sức lao động của họ, vì điều khoản trong đạo luật đã quy định rõ ràng rằng một người chỉ có thể bị phạm tội nếu người đó sống với người làm đĩ nổi tiếng, và rõ ràng không có phương kế hợp pháp để sinh sống. Nếu đương sự có phương kế hợp pháp để sinh sống, và đã sống chung với một người và người đó đã làm đĩ để sinh sống, thì việc họ bỏ chung số tiền kiếm được để cùng sinh sống không thể bị xem là vi phạm vào sự quy định của đạo luật được.
Vì thế, nếu một người đàn ông chấp nhận một lối sống mà trong đó đương sự được trợ giúp toàn bộ hoặc từng phần từ số tiền kiếm được của đĩ điếm thì đương sự sẽ bị phạm tội “sống bám vào tiền kiếm được của đĩ điếm.” Ngược lại nếu việc nhận tiền chỉ xảy ra có tính cách tình cờ và không thường xuyên thì đương sự không thể bị kết tội này được.
Trong vụ Thomas [1957] 2 All ER 181. Trong vụ đó, “bị cáo” đã cho một người đàn bà mướn lại căn phòng trong căn nhà mà đương sự đang thuê mướn với giá là 3 bảng Anh một đêm, và đương sự biết được rằng bà ta sẽ xử dụng phòng đó để làm đĩ. Ông ta đã bị cáo buộc về tội “sống nhờ vào tiền kiếm được của đĩ điếm.”
Vào lúc xét xử, “bị cáo” đã đệ trình “biện minh trạng” (submission) rằng dựa vào quyết định trước đây của Thẩm Phán Mause trong vụ Silver [1956] thẩm phán tọa xử nên hướng dẫn cho bồi thẩm đoàn tha bổng cho “bị cáo.” Vì trong vụ Silver, tòa đã đưa ra phán quyết rằng nhận tiền từ đĩ điếm để trao đổi hàng hóa, dịch vụ hoặc cho thuê mướn không thể cấu thành tội sống nhờ vào tiền của đĩ điếm được. Tuy nhiên, tòa đã bác bỏ lập luận này và tuyên bố rằng: Nếu có bằng chứng rằng bị cáo đã cho đĩ mướn phòng với giá quá cao nhằm mục đích cho cô ta hành nghề đĩ điếm, thì bồi thẩm đoàn phải quyết định dựa vào sự kiện của mỗi trường hợp để xét xem liệu bị cáo có sống bám vào tiền của đĩ điếm hay không.
Thẩm Phán Pilcher cho rằng: Bất cứ ai hành động theo phương cách đó, được xem như là đang hành động với tư cách là “người trợ lý của đĩ” (a co-adjutor of the prostitute), và hành động đó hoàn toàn khác với hành động của người chủ tiệm, bác sĩ hoặc bất cứ ai cung cấp dịch vụ hoặc bán hàng theo phương cách bình thường cho đĩ điếm.
Dựa vào luật pháp cũng như các phán quyết vừa trưng dẫn, ông có thể thấy được rằng để có thể kết buộc ông về tội “sống nhờ vào tiền kiếm được của đĩ điếm,” phía công tố phải chứng minh rằng rõ ràng là ông không có phương kế hợp pháp để sinh sống, ông đã cho cô ta xử dụng phòng để hành nghề, và thường xuyên nhận tiền từ cô ta mà số tiền đó là do việc hành nghề đĩ điếm của cô ta mang lại. Nếu công tố viện không thể chứng minh được những điều đó, thì tòa không còn cách nào khác hơn là phải tha bổng cho ông. Nếu ông vẫn còn thắc mắc hoặc muốn thảo luận thêm những chi tiết khác, xin cứ gọi điện thoại cho văn phòng của chúng tôi. Chúc ông may mắn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một nghiên cứu mới vừa được công bố vào đầu tháng 11: bệnh sởi nguy hiểm hơn ta thường nghĩ, bởi vì nó phá hủy hệ thống miễn dịch, khiến cho người ta có thể mắc thêm những chứng bệnh khác.
Thức ăn nhanh là thích hợp cho cuộc sống bận rộn kiểu Mỹ. Tuy nhiên, nếu ăn thức ăn chế biến sẵn quá nhiều, bạn có thể sẽ vướng vào một thứ không hay ho gì: bệnh tim.
Sau nước lọc, trà là thức uống phổ thông nhất của loại người. Điều này không phải là tình cờ: nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống trà có liên hệ đến việc giảm một số rủi ro bị bệnh như ung thư, bệnh tim mạch, bệnh Alzheimer…
Tháng 11 là Tháng Cảnh Giác Ung Thư Tuyến Tụy. Năm nay, Alex Trebek-người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng “Jeopardy!”- đã tham gia cùng World Pancreatic Cancer Coalition xuất hiện trước công chúng để khuyến khích mọi người hãy chú ý đến căn bệnh chết người này.
Theo một nghiên cứu mới công bố ở Mỹ, nhiều người đã trải qua chứng trầm cảm nặng trong những năm tháng cuối đời. Phụ nữ, người nghèo là một trong những giới dễ bị ảnh hưởng.
Kể từ khi mới bước vào Tòa Bạch Ốc để nhậm chức tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, Tổng Thống Trump đã phải đối phó với sự tấn công liên tục từ phe Dân Chủ đi tìm dấu vết liên hệ của ông với người Nga qua cuộc bầu cử tổng thống cuối năm 2016.
Không biết đã bao lần tôi suýt đầu hàng sức quyến rũ muốn trở thành người “da trắng” để hòa nhập vào xã hội chung quanh tôi. .. Mùa Tết, tôi không chịu mặc chiếc áo dài ưng ý nhất đi học vì sợ bị chê cười.
Năm đó, khi chỉ còn hai tuần là bắt đầu vào năm học cuối của chương-trình tiểu học của tôi thì cha mẹ tôi chuyển nhà. Nhà cha mẹ tôi ở thuộc vùng Nam thành-phố Paris, nay cha mẹ tôi phải dọn nhà về vùng Bắc Paris.
Một thất bại của TC thấy rõ xuyên qua hội nghị thượng đỉnh ASEAN thứ 35 tại Bangkok Thái Lan. Lần này không có mặt TT Trump của Mỹ, TC một mình một chợ với các nước Đông Nam Á [DNA] nhưng đa số không tin, không ưa TC.
Nền kinh tế Nhật Bản gần như tê liệt trong Quý 3 2019, do tác động tiêu cực của thương chiến Mỹ-Trung và nhu cầu suy giảm trên thị trường toàn cầu.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.