Hôm nay,  

Tội Ác Giảm

23/10/200000:00:00(Xem: 5603)
Nước Mỹ nổi tiếng dẫn đầu thế giới về tội ác - lại cũng dẫn đầu_ từ những năm 1990. Năm lần cao hơn các nước ở Aâu châu. Ít ngày nào New York không có án mạng. Texas và các tiểu bang Miền Nam, số người bị bắn chết cao hơn số chết đụng xe. Thống kê gần đây chỉ rõ cứ ba nhà thì một nhà có súng. Số súng nhiều hơn số người lớn. Và một phần ba số súng này có mặt trong các vụ phạm tội.(Gallup Poll, 93; Wright, 95; NORC,99 ). Nhiều nhà có súng chứng tỏ người Mỹ rất sợ tộâi ác, sắm súng để bảo vệ tánh mạng và tài sản của mình.

Theo Cơ quan Điều tra Liên bang, FBI, tội ác cấu thành khi hội đủ ba yếu tố, vi phạm luật hình, hành vi phạm tội (có khi không làm cũng vẫn có tội) và ý định phạm tội. Tội được phân loại thành tội phạm đến nhân thân,tội phạm đến tài sản, và tội phạm không có nạn nhân hiện tiền (như cờ bạc, đỉ điếm, ma tuý).

Hàng năm cơ quan này tổng kết và phổ biến tổng số vụ tội ác xảy ra_ tự nhiên là ít hơn số thực sự vì con số của FBI chỉ là con số Cảnh sát biết được thôi. Trong những năm của thập niên 90, hàng năm có khoảng 13 triệu vụ. Nếu tính các tội phạm không có nạn nhân hiện tiền (victimless crimes ) vào, con số có thể tăng gấp 4 lần nhiều hơn. Phân tích các bản tường trình này, người ta thấy trẻ nhiều hơn già, nam nhiều hơn nữ. Tội phạm nặng thường xảy ra là tội ác liên quan đến nhân thân và tài sản. Nhưng xu thế của tội phạm là giảm những năm gần đây.

Tin vui mới nhứt, theo báo chí, là tội phạm giảõm đáng kể, đặc biệt la ởø Orange County, quận nhà của chúng ta. Tội phạm liên quan đến băng đảng ở Quận Cam sụt 16%. Năm 1994 ghi được 3601 vụ. Năm 99 chỉ còn 3029 vụ. Các tội phạm như bạo hành giảm 45%, trộm xe giảm 70%. Trên phạm vi tòan quốc, năm 1999 là năm tội bạo hành xuống thấp nhứt kể từ 1978. Tội sát nhân cũng xuống thấp nhứt kể từ 1966.

Thí dụ cụ thể, ở quận nhà Orange County, theo báo Register, những năm 90, Công viên Flower là nơi tụ tập dân băng đảng, nhậu nhẹt, đánh nhau, và bán xì ke lậu. Nhưng sau nhiều vụ càn quét của Cảnh sát. Và nhân dân trong khu vực dần dần tự động kết hợp lại , tổ chức thành khu xóm tự phòng, đẩy dầân các phần tử xấu ra nơi khác, trả lại sự yên lành cho đường phố.

Thành công của tổ chức khu xóm tựï phòng ở ngã tư Đường First và Bristol ở Santa Ana không phải là duy nhứt. Vị Cảnh sát phụ trách vùng Động Bắc Santa Ana xác nhận tội ác sút giảm là nhờ luật" bất quá tam" ( three strikes ) và sự tham gia cảnh giới của các khu xóm tự phòng trong địa phương. Giải thích có tính cách chuyên môn cảnh lại như vậy chưa thỏa mãn được nhu cầu hiểu biết của công luận, trước một hiện tượng xã hội đã làm đau lòng và gây lo sợ cho người Mỹ lâu nay.

Tội ác giảm sút đáng kể như thế phải chăng là do việc buôn bán xì ke bớt đi. Hay tại những người sanh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số (baby boomers) nay đã lớn tuổi; lứa tuổi dễ phạm tội trong xã hội vơi đi. Hay nhờ kinh tế khấm khá, nên người ta không thấy cần trộm cắp làm gì sanh rắc rối, nguy hiễm; việc thừa ngưới thiếu, đi làm dễ dàng , an tòan hơn.

Còn một vài câu hỏi hóc búa nữa. Phải chăng tội ác giảm vì số nguời đã bị bắt bớ, giam cầm quá nhiều rồi. Trong lịch sử nước Mỹ, chưa bao giờ số tội nhơn đông hơn, số nhà giam nhiều hơn bây giờ. Tội ác giảm, phải chăng vì chiến dịch chống xì ke thành công hay vì chiến dịch thất bại mà giá cocaine trở nên rẻ, không đáng để giết người như trước đây.

Theo Giáo sư James Q. Wilson thuộc Viện Đại học UCLA, dân số già lên và xì ke bớt lại, hẵn là hai yếu tố đáng kể làm cho tội ác sút giảm. Vã lại, tỷ lệ tội giết người đã giảm từ năm 1981, nhưng người ta không để ý vì tỷ lệ thiếu niên gây án mạng gia tăng nhanh trong thập niên 1980. Giáo sư cũng cho biết thêm sự sút giảm của tội ác cũng không đồng đều. Như tội giết người, tỷ lệ còn tăng ở Los Angeles cũng như ở Orange County. Kinh tế thịnh vượng chưa phải là lý do làm sút giảm. Còn luật " bất quá tam" cũng không nốt vì tội ác có xu thế giảm trước khi luật này ban hành, và tội ác vẫn giảm tại những nơi không có luật ấy.

Một cuộc nghiên cứu khác trước đây đáng lưu ý tại New York, cho thấy ba yếu tố sau làm cho tỷ lệ tội ác giảm thấy rõ ở thí điểm Big Apple.. Giảm từ 2245 vụ trong năm 1990 xuống còn 800 vụ trong năm 1997. Thứ nhứt, do nhiều cảnh sát có mặt tren đường phố. Thứ hai, do cộng đồng cảnh giới hay khu xóm tự phòng. Thứ ba và quan trọng nhứt, do cảnh sát không đặt nặng việc bắt bớ mà chú trọng nhiều đến việc phòng ngừa tội ác. Theo lý thuyết của nhà xã hội học Travis Hirschi. tội ác ngày nay có hai điểm chung là tuổi tác (trẻ, lứa đôi mươi) và sự tự chủ. Do vậy việc gia đình và xã hội chú trọng, chăm sóc đến lớp thanh thiếu niên, giúp cho chúng tự tin , tự chủ, trước khi chúng phạm tội là phương cách ngăn ngừa hữu hiệu, là cách làm sút giảm tỷ lệ tội ác đáng kể nhứt.

Chung qui, từ giải thích của một cảnh sát chuyên môn về bài trừ tội ác cho đến sự ta cứu nguyên nhơn của một một giáo sư về phạm tội học, và kết quả của một thí điểm cho thấy sự tham gia của cộng đồng gia đình, khu xóm trong việc đề phòng, ngăn ngừa tội ác là yếu tố chánh yếu làm giảm tỷ lệ tội ác.

Điều đó không còn nghi ngờ gì nữa, nhất là đối với người Việt chúng ta, một cộng đồng thiểu số lấy gia đình làm gốc, lấy làng nước (cộng đồng và đại gia đình huyết tộc ) làm chỗ dựa. Một sinh viên Việt học chết sống để ra trường, không phải vì muốn có danh lợi cho cá nhân mình mà cho cả gia đình, dòng họ, khác với một sinh viên Mỹ học chết sống chỉ vì mình. Chính cũng do đặc tính vì gia đình, vì làng nước đó mà lớp trẻ VN ít va vào tội ác, so với lớp trẻ da trắng hay da màu khác, dù đang sống ngay giữa xã hội Mỹ thừa vật chất, nặng cá nhân chũ nghĩa này.

Phải chăng , tác động tốt của gia đình, làng nước ấy của trên 300,000 người Việt sống tại Orange County, cộng đồng Việt đông nhứt tại Mỹ, đã góp một phần khiêm tốn, làm cho tỷ lệ tội ác giảm đáng kể ở quận nhà, làm cho đường phố Quận Cam an lành và đáng yêu hơn. Và như vậy Litlle Saigon sẽ đáng là biểu tượng văn hóa Việt Nam hơn tại Mỹ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.