Hôm nay,  

Phá Thế Cờ?!

14/04/200000:00:00(Xem: 6737)
Kính gửi ông Hoàng Tuấn

Trong số báo 153 ngày 17.3.00, ông Tuấn có nhã ý kêu gọi mọi người góp ý.

Thưa ông Tuấn. Đã lâu lắm, nhiều khi tôi muốn đóng góp ý kiến với quý vị. Trót là kẻ dốt nát, học hành chỉ vỏn vẹn để đi lính, nói ý kiến ra chỉ tổ mọi người mắng mỏ nên không dám viết. Nhưng giờ đây được quý báo sẵn sàng nhường một trang cho mọi người từ trí thức đến cùng đinh không có phương tiện, được đóng góp ý kiến. Trên phương châm "quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách", nên cho dù dốt nát, tôi xin phép ông Tuấn cho tôi được đóng góp. Trong tinh thần "thất phu hữu trách", tất nhiên ý kiến của tôi tầm thường và có nhiều điều sai lầm. Chỉ xin những bậc trí giả đừng chửi mắng, mà hãy giúp ý kiến, để chúng ta đồng lòng định ra một con đường chính mà đi và cùng nhau bỏ hết những hạt đậu đen, giữ lại đậu đỏ mà thôi. Kính lạy tổ tiên cho chúng ta sự sáng suốt để cùng nhau nắm tay - không phân biệt Nam, Trung, Bắc - hát vang bài ca tổ quốc.

Đây là ý kiến thô thiển của tôi, không đặt trên sự suy luận bác học, mà chỉ đặt trên sự suy nghĩ của người bình dân.

Trong cuộc chiến vừa qua, Quân đội VNCH luôn luôn trong thế thủ, không bao giờ ở trong thế công. Điều này không bao gồm tinh thần chiến đấu của cả hai bên mà chỉ nói về cái thế. Cho dù rằng quân lực VNCH đã tạo những chiến thắng lớn lao trước trận chiến 1975. Ngay cả những chiến thắng lẫy lừng tại An Lộc, Kontum, hay trong năm 68, tất cả những chiến thắng này, suy cho cùng cũng chỉ là chiến thắng của người phá cờ thế, không phải là chiến thắng của người lập cờ thế. Chúng ta chưa bao giờ chơi nguyên bàn cờ, chúng ta chỉ phá các bàn cờ thế mà thôi.

Trong 21 năm sau cuộc di cư 54, những trí thức trong miền Nam đã tạo được những gì để tạm gọi là phá thế cờ, chứ chưa nói đến lập thế cờ" Điều này tôi không dám lạm bàn, chỉ thực lòng xin quý vị tự suy nghĩ lấy để bỏ những hạt đậu đen.

Và 25 năm sau trận chiến 75, trí thức hải ngoại đã lập ra được thế cờ nào" Theo sự ngu dốt của tôi thì hình như chưa!!" Ngay cả phá cờ thế cũng không xong! Nhan nhản đâu đây vẫn có những hàng chữ như: "Đại hội... thành công tốt đẹp...", "... kinh qua.... quá trình...", "Thuận lợi...."

Xin quý vị tự đặt mình trong giấc mơ là có một lực lượng nho nhỏ nào đó nổi lên chống lại CS tại trong nước, mời quý vị về. Quý vị tiếp xúc với thành phần căn bản của lực lượng chiến đấu là người dân quê và lao động. Khi đó quý vị toàn xử dụng ngôn ngữ của một chế độ đang đè nặng tàn bạo hà khắc lên chính thành phần căn bản đó. Với thành phần căn bản đó, ai tin được quý vị. Vì quý vị không có sự: "ĐI LÀM CÁCH MẠNG".

Cộng sản có đáng sợ không" Không, hoàn toàn không. Vậy ai đáng sợ" Cái đáng sợ là người trí thức sống trong chế độ tự do. Vì sống trong tự do, các vị đó đã mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy giỏi, ai hơn không chịu, không chịu thì chửi, chửi không ai nghe thì ta giúp Cộng sản phá chơi trong khi thực lòng không ai muốn giúp CS.

Điều tôi vừa viết ra đây có thể là sai. Nếu sai, cũng chỉ là trực cảm của một kẻ dốt nát, xin quý vị cứ khinh nhưng đừng chửi. Nếu có cái may mắn nào là đúng, chỉ thành tâm xin quý vị hãy tập ngồi thiền để tự giảm cái kiêu của mình; xong đứng dậy bắt tay nhau, nắm tay nhau cùng hãnh diện đi tới, cho con cháu khỏi coi thường. Kính lạy tổ tiên ban ơn cho con cái may mắn để được là đúng.

Ông Tuấn ạ! Cho đến giờ này CS mới ra nghị quyết... là chúng đã khiêm nhường lắm rồi đó.

Tại sao chúng ta đã có đại hội những người trẻ mà không có đại hội những người già để nhìn lại những sai lầm chúng ta đã làm, xin lỗi giới trẻ, dùng kinh nghiệm máu của chính bản thân chúng ta chỉ dẫn cho giới trẻ khỏi bước những bước sai lầm. Đường còn dài nhưng chân cứng đá mềm. Tuy nhiên phải coi chừng bãi sình không chân của CS.

Xin chân thành cảm tạ ông Tuấn và quý báo. Kính chúc quý vị tâm thắng lực.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu (GFI) đã liệt VN vào nước có nguồn thu tài chánh lậu hàng đầu thế giới, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 16 tháng 9.
2 tàu cá và 33 ngư dân Việt Nam đã bị Mã Lai bắt vì đánh cá trái phép trong vùng biển của nước này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 16 tháng 9.
Santa Ana (Bình Sa) - -Tại hội trường Trung Tâm Công Giáo ở địa chỉ 1538 Century Blvd, Santa Ana, CA 92703 vào sáng Thứ Bảy ngày 14 tháng 9 năm 2019 vừa qua, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange đã long trọng tổ chức thánh lễ giỗ năm thứ 17 Đức Cố Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận.
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Yên Tử vào xuân, cánh hoa đào bay phới phới giữa ngàn xanh, cánh rụng trên thảm cỏ, cánh vướng cành thông…
“Đây là một trong những bài ca làm ta rúng động cả toàn thân và phải ngước mắt lên nhìn trời để rồi nước mắt trào ra.” ttt
Hình như chính phủ Hà nội lo sợ dân chúng biểu tình theo kiểu như Hồng Kông… do vậy cảnh sát phải diễn tập đàn áp biểu tình.
Tôi quen nhà báo Nguyễn Cần lúc vào làm cho nhật báo Hòa Bình sau khi giã từ nhật báo Công Luận chủ nhiệm là trung tướng Tôn Thất Đính.
Thư kính mời Dân Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa v/v Tham dự Tường Trình và Đóng Góp Ý Kiến cho Chính phủ Pháp Định VNCH kế tục Chính Phủ VNCH tiền nhiệm
2 phụ nữ tự chụp hình với tấm bích chương về chuyến tông du Thái Lan sắp đến của Đức Giáo Hoàng Francis tại Bangkok hôm 13 tháng 9 năm 2019. Đức Giáo Hoàng Francis sẽ đến Thái Lan vào tháng 11 năm nay, theo Vatican cho biết hôm 13 tháng 9, trong chuyến tông du đến Á Châu mà ngài sẽ ghé Nhật và các thành phố Hiroshima và Nagasaki là hai nơi bị tàn phá bởi 2 trái bom nguyên tử vào năm 1945.(Photo AFP/Getty Images)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.