Hôm nay,  

Cà Phê Học Trò

15/02/200000:00:00(Xem: 7500)
Bạn,
Theo ghi nhận của báo Phụ Nữ, dạo này ở Sài Gòn, các quán cà phê đèn mờ đua nhau mọc lên như nấm dưới nhiều hình thức. Một cuộc cạnh tranh âm thầm nhưng quyết liệt luôn luôn diễn ra gay gắt. Những quán mở sau thường tìm những yếu tố mới lạ hơn, ngoài việc trang trí tạo cảnh, gây ấn tượng như làm cầu treo, hòn non bộ, ghế xích đu, quây chòi lá, nhiều quán có máy lạnh, đĩa compact, nhạc sống. Đội ngũ tiếp viên nữ có trang phục cũng gây ấn tượng mạnh với những chiếc váy quá ngắn hoặc xẻ quá cao. Do có nhiều quán cạnh tranh nhau nên, giá cà phê tại nhiều ngày càng giảm để có thể, phục vụ cho nhiều loại khách. Nếu trước đây, giá một ly cà phê trong quán máy lạnh phải 6 ngàn đến 8 ngàn đồng thì nay chỉ còn 3 đến 4 ngàn đồng, thậm chí ít hơn. Chính vì thế một thành phần khách mới nhập cuộc, đó là học sinh. Khai thác yếu tố trên, nhiều chủ quán cà phê đã chuyển đối tượng phục vụ và nhắm đến thành phần khách hàng đông đảo này.

Cũng theo báo Phụ Nữ, quán cà phê dành cho học trò đã có mặt trên từng cây số, và đã trở thành điểm hẹn của đông đảo học sinh cấp 3 (từ lớp 10 đến lớp 12), có nhiều nơi còn thu hút cả học sinh cấp 2 ở độ tuổi 14-15. Một bà bán bánh canh bên cạnh một quán cà phê nói với lắc đầu phóng viên báo trên: Ngồi đây suốt cả ngày chỉ thấy toàn học trò quần xanh áo trắng, có cả những em 13, 14 tuổi, vào đấy. Bố mẹ nào mà cho con đi uống cà phê chứ"

Làm một vòng qua các quán cà phê, phóng viên báo Phụ Nữ ghi lại như sau: Từ đây, thành phố có thêm thuật ngữ mới là cà phê học trò. Phải nói rằng các chủ quán rất nhạy trong kinh doanh: thành phần học sinh này rất đông, lại dễ tính, không đòi hỏi gì nhiều. Nếu như cà phê ôm gây ra nhiều tệ nạn xã hội nhức nhối thì cà phê học trò lại có những hậu quả đau đầu khác.


Giá một ly cà phê 3 ngàn đến 4 ngàn đồng gọi là rẻ so với trước đây. Song, đó là một số tiền lớn, rất lớn đối với những cô cậu học trò. Trừ những gia đình khá giả, cho con cái họ 5 ngàn đến 10 ngàn đồng tiêu vặt. Còn lại để có tiền, nhiều học trò nhịn ăn sáng, để cái bụng rỗng đến trường, dành những đồng tiền ít ỏi đó khi có dịp là chui vào cà phê. Đi học mà đói bụng thì làm sao trụ suốt các tiết học được. Vì thế không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà sức học cũng giảm sút. Còn nếu không nhịn ăn sáng được thì phải xoay tiền bằng cách khác. Vừa rồi, họp phụ huynh, một bà mẹ mới biết được rằng học phí một môn chỉ có 20 ngàn đồng thế mà tháng nào con bà cũng xin 40 ngàn để nộp tiền học thêm.

Một trường hợp khác, khi tình cờ gặp nhau ngoài đường, cô giáo hỏi mẹ một học sinh là sao mấy tháng không thấy cháu đến học thêm, dù cháu rất yếu môn đó. Bà mẹ ngạc nhiên: Thế à" Tôi vẫn thấy cháu đi đúng giờ, không bỏ một buổi nào. Và quả thật, một hôm theo nguồn tin báo, bà mẹ đã tìm thấy cô gái yêu đang học thêm trong quán cà phê với một anh bạn cùng lớp.

Bạn,
Tại nhiều cuộc họp với phụ huynh học sinh, rất nhiều các cô giáo, thầy giáo nhắc nhở về việc đã lâu các trò chưa nộp tiền học phí. Lúc ấy, nhiều ông bố, bà mẹ cãi phăng rằng đã đưa cho con tiền rất đúng hạn. Sau hỏi ra, mới biết số tiền đó các cô các cậu nhúng hết vào cà phê. Cùng với nỗi lo về tệ nạn ma túy đang xâm nhập mạnh vào các trường học, bây giờ phụ huynh học sinh ở Sài Gòn lại phải đau đầu, lo lắng vì các quán cà phê học trò đã cuốn hút con em mình!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bạn cứ thử tưởng tượng đi: Tác giả qua Mỹ lúc mới 11 tuổi, đã lớn lên và thành đạt trong ngành y khoa ở quê người, nhưng có lẽ vì ‘đam mê thơ văn từ nhỏ’ như tác giả tâm tình, nên năm 1986 cũng đã xuất bản tập thơ ’Khi Bóng Chiều Rơi’, và bây giờ là một Tuyển Tập Truyện Ngắn & Thơ đầy tính tự sự và cảm xúc bằng ngôn ngữ của lời ca dao Mẹ.
The Guardian trong này 21/10 đã đưa ra những hình ảnh đáng buồn cho quân đội Mỹ tại bắc Syria. Họ đã phải rút quân trong sự la ó phản đối, và người dân còn ném thức ăn vào đoàn quân xa khoảng 100 chiếc của Hoa Kỳ.
Thời gian gần đây, “văn hóa đọc” dường như đã trở thành một mỹ từ thường xuyên được nhắc đến với nhiều bài viết rất tha thiết, rất nhiệt tình cổ xúy chuyện đọc sách giấy, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay.
WESTMMISTER (VB) – Nhà văn Nhã Ca, chủ nhiệm sáng lập của nhật báo Việt Báo đã được đại gia đình Việt Báo và bạn hữu xa gần chúc mừng đại thọ 80 và tái bản phát hành Nhã Ca Hồi Ký và truyện dài Phượng Hoàng trong đêm Thơ Nhạc và Bạn Hữu rộn ràng tiếng cười và đầy ắp tình thân tại hội trường Việt Báo
Dưới cái nhìn của nhà nước Bắc Kinh, Hồng Kông kể như món đồ nằm sẵn trong túi, dù có biểu tình cỡ nào cũng khó tách rời.
Khoảng giữa tháng 10/2019, Samsung Display công bố kế hoạch đầu tư hơn 11 tỷ USD (13,100 tỷ won) vào hoạt động nghiên cứu phát triển và sản xuất tấm nền QD-OLED dành cho TV.
SEOUL - Đối thoại quốc phòng hàng năm giữa Trungh Cộng và Nam Hàn sắp tái tục sau 5 năm gián đoạn.
TAIPEI - Vào ngày 20/10, Đảo quốc Taiwan tuyên bố không chấp nhận kẻ giết người Chang Tong-kai nộp mình tại Đài Loan, và khẳng định thẩm quyền Hong Kong phải giải quyết mọi thủ tục pháp lý cần thiết trước khi.
BEIJING - Phát biểu tại hội thảo an ninh hàng năm gọi là Xiangshan Forum ngày 20/10, bộ trưởng quốc phòng Wei Fenghe đả kích Hoa Kỳ kích động cách mạng màu tại các nước bằng chiến lược tầm xa, để gây ảnh hưởng nội bộ các nước này, trong đó có Trung Cộng.
Thủ  Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu hôm Thứ Hai tuyên bố rằng ông không có thể thành lập chính quyền Do Thái mới, và rằng ông đang trả lại nhiệm vụ thành lập liên minh cho Tổng Thống euven Rivlin, đắp đường cho ứng viên khác để cố tắng thành lập chính quyền là lần đầu tiên trong hơn một thập niên.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.