Hôm nay,  

Phụ Tử Tình Thâm

05/08/200200:00:00(Xem: 5097)
Trình Hiếu Tư, người Kiến Nam. Từ nhỏ đã rất thông minh. Lớn lên một chút thì thơ văn món nào cũng ngon lành hết cả. Ngặt một nỗi cha mẹ đều thi nhau… mất sớm, nên bụng như thủy triều bữa đói bữa no. Bữa cháo rau bữa dzô toàn nước lạnh. Một hôm, được tin quan ngân đài họ Hồ tuyển người giữ việc văn thư, bèn bốn cẳng ba chân chạy ra mồ cha mẹ, rồi trong lúc nước mắt tuôn tràn ra cả áo, mới nhẹ thốt đôi lời nghe nát ruột nát gan:
- Cõi trần nhỏ hẹp. Kiếp người ngắn ngủi. Thắm thoát mà đến ngày khôn lớn, nhưng chưa một lần con báo đáp hồng ân - của dưỡng dục công ơn như trời cao biển rộng - Hiềm một nỗi con mình ên côi cút, nên giỗ chạp bao lần chỉ có gió cùng trăng, khiến tự chốn thâm tâm con buồn thôi quá mạng. Nay cơ hội đang bày ra trước mắt, thì ba lạy này xin cha mẹ nhận cho, đặng xúi bẩy con thơ trúng ngay vào cái một. Chớ dẫu con yêu Hiếu đầy trong tim óc - mà hổng có tiền - thì chẳng thể nào Hiếu mãi được đâu!
Rồi đến hôm Hiếu Tư vào cho Hồ Công khảo hạch. Hỏi đến đâu đáp tràn ra đến đó. Ngay cả những điều chẳng biết… mẹ gì hơn, mà vẫn cứ trơn tru như nước tuôn vào sông lạch, khiến Hồ Công dẫu khó cũng gật gù khoái trá, mà suy nghĩ đôi điều quá đã một mình thôi:
- Một vị tướng giỏi. Chỉ cần ngồi trong trướng, thì có thể quyết đoán việc quân ngoài ngàn dặm. Một người ngư phủ. Chỉ cần nhìn con nước, thì có thể biết rằng cá mẹ hay cá con. Một người nông gia. Chỉ cần nhìn cây lúa, thì biết được kiết hung của… rầy sâu mang lại. Một người cha hiền. Chỉ cần vài câu nói, thì có thể biết rằng… rể đặng hay không" Biết được cái mai sau của người đang trước mặt. Nay ta không dám nhận mình là thông thái, nhưng đủ tuổi đời để biết được thiệt hơn. Biết cái tương lai biết ươm trồng cơ hội, thì ta không thể để thằng ni dông mất, rồi lỡ mai này tiếc hận biết làm sao" Khi cái cơ may đã ra ngoài tay chụp - bởi tướng nó không nghèo luôn tới… chết - mà sẽ sáng ngời như… áo lụa Hà đông. Như ánh dương quang như sao trời băng xẹt…
Nghĩ vậy, Hồ Công mới cười một phát thật to, rồi hớn hở nói với Hiếu Tư rằng:
- Ta với ngươi. Ngoài thân phận chủ tớ, lại còn thân phận cha con nữa. Vậy nếu ngươi không có gì khúc mắc, thì sợi tơ hồng sẽ se chặt ở đây. Chớ không thể ngó lơ mà coi được!
Trình Hiếu Tư nghe vậy, mới gập mình xuống mà khóc. Hồ Công chẳng hiểu sao, mới hốt hoảng nói rằng:
- Nếu ngươi đã có người nâng khăn sửa túi, thì cũng chẳng hề chi. Bởi con gái của ta - vẫn cứ theo ngươi về nơi bến đậu - đặng phụ giúp ngươi đường công danh tiến bước. Hà cớ gì ngươi lại cứ… hu hu" Khiến ruột ta nóng lên như vừa dzô chén rượu!
Trình Hiếu Tư vội đưa tay gạt nước mắt, rồi tức tưởi đáp rằng:
- Ngày hôm nay. Con đến đây xin việc mà lại được làm rể, khiến trong lòng như mộng như mơ. Như trái đang xanh bỗng ra màu chín rục. Khổ một nỗi song thân đều đi… bán muối, nên giây phút tưng bừng thiếu mẹ thiếu cha. Thiếu tiếng khuyên răn thiếu đi bì… giấy bạc, thành thử chốn thâm sâu con chạnh lòng tiếc nuối. Chớ hỉ sự bất ngờ làm gì có chuyện chi, để nhạc gia âu lo cho tim ào thêm nhịp!
Hồ Công nghe thế, mới nắm vai của Hiếu Tư, mà nhỏ nhẹ nói rằng:
- Phàm ở đời! Không có gì là vô ích - mà chỉ vì người ta - không biết xử dụng nó mà thôi. Ví như chuyện cha mẹ con mất đi. Cũng đâu là vô ích" Bởi vợ của con. Sẽ tránh được đớn đau của đời làm… dâu thảo.
Chẳng là Hồ Công có ba trai và bốn gái, đều đã đính hôn với các nhà đại gia ngay từ hồi còn bế ẵm. Chỉ có Tứ nương, là con gái út của bà vợ nhỏ. Đến tuổi cập kê mà chưa hứa hôn, bèn kén Trình Hiếu Tư làm rễ. Có kẻ chê cười. Ông không cần để ý. Vẫn vui lòng cất nhà cho Hiếu Tư ở, rồi cung phụng đủ điều. Mẹ Tứ nương thấy thế, mới nói với ông rằng:
- Con ruồi bay qua, tôi còn biết được con nào đực con nào cái. Chớ cái thằng này. Tôi để ý quá chời, mà có thấy cái… mụ nội gì đâu"
Hồ Công vội nhìn quanh một phát, để biết chắc là không có ai, rồi mới tiếng nhặt tiếng khoan rót vào tim của vợ:
- Cầu tài đắc tài. Cầu lộc đắc lộc. Cầu rể đắc… rể. Nghe mà mát cả hai tai. Bà chưa vừa ý sao còn nói này nói nọ"
Bà vợ mới đáp rằng:
- Rể của ông nhà nghèo. Cha mẹ mất sớm. Tay lại thiếu tờ… di chúc. Đã vậy lại nương nhờ bên vợ. Thử nghĩ có… hên chăng"
Hồ Công nghe thế mới quắc mắc nhìn vợ, rồi giận dữ nói rằng:
- Theo định luật ba chữ Q. Chuyện gì ở đời này rồi cũng Quen. Cũng Qua và cũng Quên. Thế bà còn thắc mắc làm chi cho mệt" Còn thiên hạ bàn tán tùm lum thứ, thì nói một hồi cũng tắt tiếng tàn hơi. Chớ không thể miên man kéo hoài ra mãi được. Phần bà là mẹ, mà không biết vun vào cho chúng nó. Lại theo kiểu người ngoài đâm thọc với xì hơi - thì mẫu tử thiêng liêng - Bà cũng chẳng hiểu thêm gì hết cả. Thôi thì xuất giá cứ tòng phu cho chắc cú. Vẫn hơn là đoán nọ với đoán kia, rồi lỡ đến trăm năm mới kêu Trời không đặng. Chớ tóc muối tiêu đã hai màu hai lối, thì lẽ nào lại hại đến người thân" Đến đứa con thương đang mùa xuân nở rộ"

Phần Trình Hiếu Tư. Vì mọi sự đều nhờ gia đình bên vợ, nên chịu sự khinh khi. Ngay cả đám gia nhân cũng khinh lờn ra mặt. Hiếu Tư không nói gì cả, mà chỉ một lòng lo chuyện đèn sách. Một hôm, có thầy tướng rất giỏi, được Hồ Công mời vào xem cho hết thảy mọi người trong nhà. Được đâu một khắc, thầy mới trỏ vào Tứ nương, rồi thủng thẳng nói rằng:
- Tất cả mọi người trong nhà ông. Chỉ có người này là quý!
Hồ Công chẳng nói gì. Duy chỉ nét mặt là vui. Còn những người khác, lấy đó mà chế giễu. Ngay cả vú già và những người hầu gái, cũng tuồng theo như thế. Lúc ấy, có người ái thiếp của Hồ Công là Lý thị, mới gọi con gái của mình là Hồ Liên đến, rồi nhỏ nhẹ bảo rằng:
- Tứ nương trong thông minh mà bên ngoài chất phác. Tính tình hiền hậu không ghen ghét một ai. Đã vậy lại bao dung với người ăn kẻ ở. Huống chi Trình lang lại đêm ngày học tới, ắt sẽ đến hồi bái tổ với cờ nheo, thì lúc ấy có muốn thân cũng khó lòng thân được. Chắc ăn nhất là con đừng khinh trách - mà hết lòng tử tế với người ta - thì chốn mai sau mới mong còn vui được. Chớ cứ ỷ giàu hơn rồi phách lối, thì hối có ngày không kịp đó à con!
Năm đó, Trình Hiếu Tư nhờ Hồ Công nâng đỡ được vào trường để học thi. Sang năm. Gặp khoa thi thì Hồ Công lại mất. Trình mặc áo sô khóc lóc thảm thiết như là con đẻ. Tối đó, nhân lúc không có ai, Tứ nương mới thủ thỉ với Hiếu Tư rằng:
- Trước kia chàng ở đây lâu mà không bị xua đuổi là nhờ cha còn sống. Còn bây giờ cha đã thác đi, thì chàng cũng phải… dong luôn cho trọn tình phu phụ. Chớ nấn ná nơi đây chỉ thêm điều thêm tiếng - rồi nhục nhã dâng tràn - Chứ được cái… mẹ họ gì đâu!
Hiếu Tư nghe thế, mới nắm tay vợ, rồi chậm rãi nói rằng:
- Ta vẫn nghe người xưa hay nói: Trong dừng đục… chạy. Vậy hãy chờ khi mồ cha đắp đất. Ta với nàng sẽ cuốn gói mà đi. Chớ không thể sang ngang giữa chừng như thế được!
Hồ Công mất. Các công tử chỉ mãi tranh nhau tài sản, mà không ngó ngàng gì đến linh cữu, đến nỗi sáp hết cũng không buồn thay. Hoa héo cũng không buồn đổ. Hiếu Tư thấy vậy, mới bụng bảo dạ rằng:
- Tiền đi liền với… Bạc! Ông bà dạy hổng có sai, nên đám… ôn con mới ồn lên như vậy. Chớ chữ cha con mà chẳng nhằm chi hết ráo - thì phận rể này - Chẳng đáng được một xu. Chẳng có lý chi với… nhân sinh chỉ biết tiền biết bạc! Thôi thì lời vợ dặn ta liền mau tính tới, kẻo nước đến người không nhảy kịp đặng đâu, rồi tím đến tim gan tím luôn lòng với cật, thì… thiệt là tức chết!
Phần Tứ nương thấy các anh mãi mê tranh chia tài sản, nên xiêu vẹo đôi đàng đến linh cữu của cha, mà phủ phục dưới chân rồi kêu gào quá mạng. Những mong cái tâm ni đánh động mấy hồn đang bên nớ - trọng Hiếu đạo hơn tiền - Chớ chẳng phải chỉ biết một… vàng thôi, thành thử cứ nấc lên như ngàn cơn uất nghẹn, rồi trong lúc nước mắt tuôn tràn ra như thế, mới than thở đôi lời nghe thấu ruột thấu gan:
- Ối cha ơi là cha ơi! Lúc còn sống miếng ngon cha không dám ăn. Tấm áo đẹp cha không dám mặc. Tiền bỏ trong… băng cha không dám xài. Phôn điện ga cha chưa bao giờ đóng thiếu. Có gì lạ cha cũng dành dụm cho các con. Có gì hay cha cũng dành riêng cho đám cháu. Ai nghèo cha giúp. Ai xin cha cho. Ai thiếu tiền đóng hụi cha sẵn lòng cho mượn. Ai duyên nợ tối mù cha gọi đến bảo khuyên. Gặp ai cha cũng cười. Ai sai cha không giận. Nay cha vừa cỡi hạc về trời, khiến hàng xóm tiếc thương và láng giềng tiếc nuối. Duy có đám con của cha. Lúc cha sống thì tranh nhau lấy lòng, để mơ ước được… phần trăm trong di chúc. Lúc cha chết thì muối mặt đá nhau vì miếng lợi, mà quên đi cái tang cha đang hằn trên búi tóc. Con nghĩ thật đau lòng. Cha ơi là cha ơi!
Hồ Thanh, là con trai út. Nghe Tứ nương rầu than như thế, mới vội chạy tới người anh cả là Hồ Trung, rồi hớt hãi nói rằng:
- Cha chết! Người ta đến phúng điếu, mà nghe Tứ nương rền vang như vậy. Thử nghĩ có nên chăng"
Hồ Trung bực bội đáp:
- Khóc một hồi hết hơi thì hết khóc. Lẽ thường tình là vậy. Chớ có gì chú phải làm ầm lên như thế" Vả lại, nó có khóc tràn lan đi nữa, thì cũng là… nữ sanh ngoại tộc. Chớ làm gì chia chác được đây - thì dẫu khóc đến sớm mai - cũng chẳng ăn thua gì hết cả!
Hồ Thanh vội ghé miệng vào tai anh, rồi khe khẽ nói rằng:
- Khóc mệt thì phải nghỉ. Ai mà không biết. Có điều người ta đến phúng điếu - mà nghe nội tình như vậy - thì có rút bớt vài… tờ để lại trong túi chăng"
Hồ Trung bực mình gắt:
- Phúng điếu là chuyện nhỏ. Gia tài là chuyện lớn. Sao chú lại để ý đến tiểu tiết mà quên đi phần… đại cuộc" Đó là chưa nói tiền phúng điếu phải trang trải hàng trăm thứ, thì thử hỏi mỗi… đầu còn đếm được bao nhiêu" Mà chú phải lo toan đến tím người như vậy. Thôi đừng lộn xộn cho người ta tính toán. Kẻo thua thiệt trong nhà thì biết nói làm sao" Khi giống mẹ cha mà lại tiêu tùng như vậy, thì… thiệt là hết biết!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.