Hôm nay,  

Chấm Phá: Mccain 2008?

31/08/200400:00:00(Xem: 6555)
Tại Đại hội đảng Cộng hoà khai mạc ngày hôm qua ở New York, điều lạ là các khuôn mặt sáng giá nhất của đảng được mời lên diễn đàn đều thuộc thành phần ôn hoà.
Hai người hiện diện ngay từ buổi mở hàng là Thống đốc New York George Pataki và cựu Thị trưởng New York, anh hùng của ngày tai biến 9/11 năm xưa: Rudolph Giuliani. Cả hai đều nổi bật ở quan điểm xã hội ôn hoà trong một tiểu bang mà Dân chủ chiếm ưu thế gấp năm Cộng hoà. Thống đốc California Arnold Schwarzenegger thì nổi tiếng về kỷ luật ngân sách mà rất trung dung về xã hội. Họ đều có những chủ trương làm phe bảo thủ xã hội (tôn sùng Thượng Đế và kỷ cương xã hội, chống phá thai, đồng tính...) chau mày. Nhưng được lòng quần chúng trong và ngoài đảng.
Nói về giới đồng tính, nhân vật khét tiếng bảo thủ về chính trị và an ninh là Phó Tổng thống Dick Cheney cũng tung ra quả bom cho truyền thông khi lên tiếng tuần qua là ông không chống hôn nhân đồng tính. Lý do gần: cô con gái Mary của ông là người đồng tính và đang ở trong ban tranh cử Bush-Cheney. Lý do xa: chỉ có 2% dân số Mỹ là đồng tính, vì vậy, sao gây rạn nứt tình đoàn kết mà đòi ghi vào Hiến pháp việc cấm hôn nhân giữa người đồng tính" Muốn hay không, quyền đó thuộc các tiểu bang.

Rõ ràng là đảng Cộng hoà đã đóng chốt được phe bảo thủ và đang vươn ra ngoài để tranh thủ các thành phần ôn hoà. Cũng vì vậy mà người sẽ giới thiệu Bush đêm Thứ Năm sẽ là Nghị sĩ Zell Miller của Georgia, một nhân vật Dân chủ.
Nhưng, ngôi sao rực sáng trong Đại hội chính là Nghị sĩ John McCain của Arizona. Năm xưa, ông là đối thủ của George W. Bush, đến khi bị bại ở vòng sơ bộ thì quay ra ủng hộ Bush, một cách cầm chừng và tùy vấn đề.
Điều lạ là từ vài tháng nay, ông triệt để ủng hộ Bush, đến nỗi đi vận động cùng Bush ở các tiểu bang còn ngang ngửa. Ông đả kích việc các cựu chiến binh bươi móc thành tích Việt Nam của John Kerry nhưng nặng nề phê phán lập trường phản chiến của Kerry. Là anh hùng thời Chiến tranh Việt Nam và dứt khoát ủng hộ việc Hoa Kỳ tham chiến tại Iraq, McCain còn được dư luận biết tới như một người không giáo điều và coi trọng đạo đức chính trị. Ông là sáng giá nhất đảng Cộng hoà đến nỗi Kerry nhiều lần mời ông đứng chung liên danh, mà bị từ chối.
Vì sao McCain vượt qua tỵ hiềm cũ với Bush để lên lưới làm tiên phong trong cuộc tranh cử này" Xưa kia, George H. Bush cũng cạnh tranh với Ronald Reagan, sau quay ra hợp tác, trở thành Phó Tổng thống tuyệt đối trung thành trong tám năm liền, trước khi đánh bại George Dukakis lên làm Tổng thống. Phải chăng McCain cũng nghĩ vậy" Ông ủng hộ Bush để tự chuẩn bị cho cuộc tranh cử 2008" Lúc đó, còn chỗ nào cho ngôi sao kia, Rudy Giuliani"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trung Quốc vừa thông báo kế hoạch đánh thuế 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ, tập trung vào đậu nành, xe hơi và dầu mỏ. Đáp lại, ông Trump tuyên bố từ ngày 1/10 mức thuế 25% hiện đang áp dụng với 250 tỷ USD hàng Trung Quốc sẽ bị tăng lên 30%, và 300 tỷ USD còn lại sẽ bị áp thuế 15% thay từ 10% kể từ 1/9
Tại Hội nghị Thành Đô, Tứ Xuyên, trong hai ngày 3&4 tháng 9 năm 1990, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng đã thỉnh nguyện cho Việt Nam được thu nhận làm một khu sắc tộc tự trị trực thuộc chính quyền trung ương ở Bắc Kinh
Tôi đến thăm nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ, người vừa ra mắt tập thơ thứ 13, “Âm Tuyết Đỏ Thời Gian,” hôm 24 tháng 8 năm 2019, tại một quán cà phê trong vùng Little Saigon.
Trump không được nhiều người ưa thích vì sự cố chấp thiếu khoan dung . Chính quyền của ông đã đầy các vụ bê bối đủ kiểu. Ông không thực hiện được nhiều lời hứa to tát Nước Mỹ đang trượt vào suy thoái.
Bóng nhạn đã bay mất hút trời xa, gió mơn man gợn nhẹ mặt hồ, đâu là ảnh, đâu là hình? Và như thế một thoáng ngoài kia...
Trump không tạo được thiện cảm, gây nhiều tai tiếng và cố chấp, và chúng ta có thể rơi vào thời kỳ suy trầm. Nhưng các điều đó có thể là không quan trọng.
quyết định của JFFV nhờ luật sư nộp đơn khiếu nại với Hội đồng Nhân quyền LHQ là rất đúng. Vì nếu đơn hội đủ một số những tiêu chuẩn nhận đơn và được chấp thuận cứu xét, thì nhà cầm quyền Việt Nam sẽ phải trả lời trước Hội đồng NQ về những vi phạm NQ cáo buộc bởi JFFV
Ai đã có lần đi qua chiếc cầu treo Cuối bản Cu Pua vùng cao Quãng Trị Mới thấy thót tim Mỗi lần qua suối Hai sợi giây cáp đong đưa Trời mưa gió núi
Sự thật đau lòng, người nào nói ngọt như mật lịm thì người nghe tin, người nào nói thẳng nói thật thì làm phiền lòng người khác, chẳng hạn có người nói: mua nhà với tôi cho thứ này thứ nọ.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.