Hôm nay,  

Lá Mặt Lá Trái

04/10/200400:00:00(Xem: 5886)
Vua nước Ngụy là Ngụy vương, một hôm ngồi lai rai ba sợi ở Túy tiên lâu, nhìn ra ngoài thành. Chợt thấy vợ chồng người bán khoai đang cười đùa với nhau ra chiều phan phái lắm, bèn lộ mối ưu tư, mà nhủ thầm trong dạ:
- Vợ chồng người ta vất vã mới có miếng cơm, mà hòa thuận như vậy, thì thiệt là quý hóa. Chẳng bù cho ta. Tiếng là ở chốn cữu trùng, mà hậu cung bão lửa như vào cơn giông tố, thì so với kẻ khổ cực kia đã thua đứt ngàn lần đó vậy!
Đọan, nghệch mặt ra mà suy tính. Lúc ấy, có Đông Phương là viên quan hầu cận, đoán thiên tử có gì… u ám, bèn hít vội hơi sâu, mà thưa rằng:
- Người ta ở đời. Khác nào như bóng câu qua cửa sổ. Quý hồ… thấy đã thì thôi. Chớ còn cầu cạnh ước mơ làm chi nữa"
Ngụy vương giật mình, đáp:
- Làm thiên tử mà bị ái phi coi không ra gì, thì phải làm sao"
Đông Phương nghiêm nét mặt lại, cẩn trọng thưa:
- Ông Chu Công ngày xưa là bậc đại thánh, mà vợ chồng đôi lúc cũng còn bất hòa với nhau. Xin bệ hạ đừng lấy đó làm lo nghĩ!
Rồi ngừng lại quan sát nét mặt của Ngụy vương, thì thấy nỗi ưu tư mười phần bay hết chín, nên hớn hở tim gan mà nói này nói nọ:
- Hạ thần nghe đồn con gái ở nước Kinh chiều chồng hết mực. Dốc dạ lo toan, nhất là chẳng biết ghen tương là gì, nên hạ thần quyết cưới con gái đất Kinh về làm vợ. Trước là tăng thêm tình hòa hiếu giữa hai nước. Sau suốt cuộc đời chẳng lo… chả nọ nem kia, thì chữ an nhiên mới về trong… tự tại…
Ngụy vương bỗng hớn hở tâm can. Tức tốc nói:
- Điều người thốt có thiệt hay không"
Đông Phương dập đầu binh binh mấy cái, vội vã tâu:
- Hạ thân chưa có vợ, nên không muốn chết. Sao lại dám vẽ rắn thêm chân cho tiêu đời trai trẻ"
Ngụy vương nghe vậy, bèn dõi mắt vào cõi trong xanh, rồi thì thào tự nhủ:
- Áo giáp của ta không bền bằng áo giáp của nước Kinh. Binh khí của ta cũng không tốt bằng binh khí của nước Kinh. Quân sĩ của ta cũng không đông bằng binh sĩ của nước Kinh, thậm chí rượu của ta cũng không nhiều độ bằng rượu của nước Kinh. Nay hồng nhan nhi nữ cũng không bảnh bằng con gái của nước Kinh, thì ở ngôi cao làm sao mà vui đặng"
Rồi nhìn xuống đất mà thở. Đông Phương thấy vậy, mới mạnh dạn nói rằng:
- Bệ hạ sai hạ thần ra trận hay nhảy vào lửa đỏ. Hạ thần không làm được, nhưng nếu bệ hạ cho hạ thần bàn việc chính trị, ắt sẽ bàn tới nơi tới chốn. Ngày xưa Lã Vọng đã tám mươi tuổi đầu, ngồi câu ở bến sông Vị, được vua Văn Vương đem về phong làm Thượng phụ, mà tạo nên cơ nghiệp cho nhà Chu. Phần hạ thần, dẫu không tạo được cơ nghiệp trăm năm, nhưng có thể giúp bệ hạ thoát ra vòng lo lắng…
Ngụy vương phớn phở cả mặt mày. Khoan khoái đáp:
- Nếu ngươi luận được gan ruột của ta, thì hậu vận mai sau khó đo lường đó vậy!
Đông Phương hớn hở mặt mày. Mát cả ruột gan, bèn ngước mắt lên, nói:
- Bệ hạ nghe con gái nước Kinh hiền thục, lại chẳng biết ghen, trong khi thê thiếp nhà mình tiếng chày tiếng đục, nên chốn tâm can dâng cao niềm tiếc xót. Có phải vậy chăng"
Ngụy vương gật đầu, đáp:
- Ngươi nói đúng. Từ bây giờ ta thăng ngươi lên chức Đô thống - lo về tam cương ngũ thường - Sao cho trong ấm ngoài êm, để khỏi hổ thẹn khi về chầu tiên tổ.
Đông Phương lặng người đi vì sướng, rồi rộn rã nói rằng:
- Bệnh của bệ hạ không thuộc về thể xác, mà thuộc về tâm hồn. Nay hạ thần có một cách để chữa tâm bệnh của bệ hạ. Tuy không dám sánh với Hoa Đà, Biển Thước - nhưng đem lại an lành cho xác mạnh hồn vui - thì chắc chắn hơn… trăm sẽ xuôi chèo mát mái.
Rồi thở ra một cái như sắp xếp ý nghĩ trong đầu, lại rộn ràng phang tiếp:
- Nếu bây giờ hạ thần chứng minh cho bệ hạ thấy rằng: Con gái đất Kinh cũng ghen quá chời quá đất. Chẳng khác gì con gái xứ mình, thì tâm bệnh của bệ hạ sẽ mười phần thuyên giảm. Có đúng vậy chăng"
Ngụy vương vui mừng đáp:
- Đúng!
Đông Phương run lên nói:
- Tai vách mạch rừng. Xin bệ hạ đuổi tả hữu ra ngoài uống rượu, rồi kế sách ra sao hạ thần xin rạch ròi phân tỏ, đặng bệ hạ khỏi lo, hầu giữ lấy công tâm đỡ đần cho trăm họ.
Rồi khi chỉ còn hai thầy trò ở Túy tiên lâu. Đông Phương mới chậm rãi thưa rằng:
- Hoàng hậu của vua Kinh tên là Trịnh Tụ, nổi tiếng là người hiền đức. Nay hạ thần làm cho Trịnh Tụ phải tức tối vì ghen, thì tâm bệnh của bệ hạ sẽ như… thuyền ra cửa biển.
Đoạn, ghé nhỏ vào tai của Ngụy vương, mà nói rằng:
- Tiểu Yến tài sắc vẹn toàn. Đã vậy cầm kỳ thi tửu lại… tới bờ tới bến, nên dễ khiến lòng người phải đổi trắng thành đen. Quên đi màu áo cũ. Nay bệ hạ đem Tiểu Yến dâng cho vua Kinh, thì chưa đủ hai trăng sẽ rõ ràng tất cả.
Ngụy vương sững sờ, đáp:
- Tiểu Yến là ái phi của ta. Sao lại có thể làm như thế được"
Đông Phương gập mình, thưa:
- Đừng vì tiểu tiết mà hư đi phần đại cuộc. Bệ hạ cứ mạnh dạn… đẩy Tiểu Yến đi, thì cái mới sẽ về trong sớm tối.

Ngụy vương trầm ngâm một chút rồi gật đầu ưng chịu, đoạn sai Đông Phương gấp rút lên đường, đặng hoàn thành… đại nghiệp. Lúc Tiểu Yến đến nơi, liền tắm gội sạch sẽ. Xiêm y rỡ ràng, lại xách thêm mười vò mỹ tửu hảo hạng, đến gặp vua Kinh, nói chuyện hòa hiếu giữa hai nước. Vua Kinh giật mình bảo dạ:
- Con gái xứ ta chỉ biết phu xướng phụ tùy, nên lâu ngày thấy… chán. Còn mỹ nữ này. Chẳng những biết ly trước kéo ly sau, mà còn để tâm đến… tiền đồ của dân tộc, thì thiệt là hết ý!
Bèn ban thưởng cho Đông Phương thật hậu, cùng nồng nhiệt cám ơn món quà của Ngụy vương gởi tới. Đã vậy còn tự tay thảo lấy bức thư, có đoạn nói rằng: "Món ngon nhớ lâu, tình thân nhớ mãi! Từ nay Ngụy với Kinh sống tình thủ túc. Phúc họa cùng chia. Nguyện Cậu Bà chứng giám cho lòng không thay đổi…"
Nay nói về Trịnh Tụ đang ngồi kẻ lông mày. Chợt thị tỳ vào báo:
- Chúa công đang vui thú với tân nương từ đất Ngụy mới sang. Làm sao… tính nó"
Trịnh Tụ thong thả đáp:
- Lá rụng về cội. Nước đổ về nguồn. Cóc chết ba năm quay đầu về núi. Sao lại phải lo"
Thị tỳ đáp:
- Lý thuyết với cuộc đời, thường là hai đường cách biệt. Nay chuyện đã đến nước này, mà chẳng chịu chơi. E ở mai sau sẽ không còn đất sống!
Trịnh Tụ cười cười, đáp:
- Mình hại người ta, mà khiến người ta phải mang ơn mình, mới là người quân tử!
Thị tỳ nghệch mặt ra. Ngơ ngác nói:
- Vậy nghĩa là làm sao"
Trịnh Tụ nghiêm nét mặt lại. Chậm rãi đáp:
- Thiên cơ bất khả lậu. Tâm cơ bất khả trả lời. Từ từ rồi biết!
Hai hôm sau, lúc Tiểu Yến đang cùng Kinh vương uống rượu giải khuây ở vườn ngự uyển. Chợt Trịnh Tụ đến thăm. Hớn hở nói rằng:
- Tiện thiếp nghe chúa công có tân nương từ đất Ngụy mới sang, nên đường đột đến thăm. Trước là tăng thêm tình thân gắn bó, sau tặng ít quà để làm lễ tương giao, hầu yên tâm đưa chúa công bay về miền đất lạ…
Rồi vỗ tay một cái. Thế là một đoàn thị tỳ mang vào. Nào lụa là nhung gấm. Son phấn nước hoa, bóp giày đầy đủ cả. Đã vậy lại cho thêm ngàn hai lạng bạc, đặng tùy nghi… bơm sửa, hầu giữ đặng tuổi xuân, cho đời thêm hương sắc. Kinh vương thấy vậy, mới cười to một tiếng, rồi sảng khoái phán rằng:
- Phu nhân biết ta yêu mến tân nhân, mà đem lòng yêu mến người ta như vậy, thì có khác nào người con có hiếu. Thiệt là quá đã!
Trịnh Tụ e thẹn thưa:
- Tân nhân mới về hầu hạ chúa công. Chưa được mấy ngày, trong khi thần thiếp nâng khăn hơn vài năm có lẽ. Thế nên, thần thiếp nghĩ rằng: Tân nhân là người chịu thiệt, nên từ giờ trở đi, cứ tự nhiên hưởng tròn ơn mưa móc…
Kinh vương mát tận tim gan. Cảm khái nói rằng:
- Sinh ra ta là cha mẹ. Hiểu ta là… vợ! Nếu ta không được cùng nàng kết tóc se tơ, thì thiệt là thiếu sót!
Đoạn, rót một chén bồ đào mỹ tửu, cưa đôi với Trịnh Tụ. Tụ uống xong, liền cáo từ ra về, để phu quân khỏi lãng phí giờ ấm mặn. Lúc Tị đi ra, Tiểu Yến nũng nịu nói với Kinh vương rằng:
- Thiếp nghe nói con gái đất Kinh không biết ghen. Thiếp nửa tin nửa ngờ. Giờ đụng trận, mới biết lời đồn thổi quả là chí lý!
Tối ấy, Trịnh Tụ đang ngồi xem phim tập. Chợt thị tỳ tới gần. Tha thiết nói:
- Gặp tình địch mà vẫn cứ như không. So với sử xanh đã ra ngoài kim cổ!
Trịnh Tụ cười mĩm chi một phát. Thong thả nói rằng:
- Ở đời, phải thuận theo lẽ tự nhiên chớ đừng có miễn cưỡng. Chỗ nào không làm được thì đừng làm. Chỗ nào phải thôi thì thôi ngay. Chỗ nào dzớt được thì không bao giờ bỏ sót. Ngươi mà giữ được điều đó, thì chẳng những đặng yên thân phì gia, mà chồng con cũng nằm im trong… túi. Chẳng bao giờ mất được!
Hai tháng sau, Tiểu Yến đến thăm. Trịnh Tụ mời vào, rồi lấy chè thưng ra đãi khách, nhân tiện mới bảo với Tiểu Yến rằng:
- Chúa công yêu mến em lắm, nhưng chê cái mũi em. Vậy từ nay, mỗi khi gặp mặt chúa công, thì lấy tay che mũi lại. Chắc chắn chúa công sẽ yêu em cho đến ngày khuất bóng…
Tiểu Yến thấy Trịnh Tụ đối xử tốt với mình, nên mỗi lần gặp vua, cứ lấy tay mà che mũi lại. Tuyệt đối chẳng nghi gì hết cả. Kinh vương thấy thế, lòng lấy làm lạ, bèn hỏi Trịnh Tụ rằng:
- Tân nhân thấy ta cứ che mũi, là ý làm sao"
Trinh Tụ ngần ngừ một chút, rồi chậm rãi thưa:
- Tiểu Yến nói hơi thở của bệ hạ không được thơm tho, nên… che chắn để giữ gìn sức khỏe!
Kinh vương đỏ rực đôi mắt. Tay run bần bật. Giận dữ hét:
- Nếu thế thì xẻo mũi nó cho ta!
Kinh vương vừa nói, thì một viên quan hầu cận vội chạy đi thi hành tức khắc. Lúc ấy, có thị tỳ đứng đó nhìn trông mọi chuyện, nên hiểu rõ đầu đuôi, bèn thì thầm bảo dạ:
- Cái gì đáng ghét mà lại yêu. Muốn tranh mà lại nhường, làm trái hẳn thường tình, đều là dụng tâm cả. Chỉ tội cho Tiểu Yến thật dạ tin người, mà mắc vào lưới cạn - đến nỗi không còn đường… bơm sửa - thì còn vui đặng hay sao"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.