Hôm nay,  

Vui Cùng Số Phận

08/11/200400:00:00(Xem: 7125)
Tiết Giao, ở Ích đô, nổi tiếng là người chuyên làm việc nghĩa. Một hôm theo chân tá điền ra đồng xem giống lúa mới, bất chợt gặp hai mẹ con bên vệ đường, đang ngồi ôm nhau khóc như mùa lũ lụt, bèn động mối thương tâm mà hỏi rằng:
- Đang tiết xuân. Trời đẹp hoa tươi, cỏ cây xanh tốt, mà hai mẹ con bà cùng… hu hu như thế, là cớ làm sao"
Bà mẹ nghe có người hỏi, bèn rống to lên rồi nức nở đáp:
- Làm cha mẹ, thì lo hạnh phúc cho con là một việc lớn. Không nên vì hoàn cảnh của mình, mà buộc đứa con phải rơi vào chỗ tối tăm, đến nỗi chữ lương duyên cứ… khi mờ khi tỏ…
Rồi há miệng ra mà khóc to hơn trước. Tiết Giao thấy vậy, mới vọt miệng nói rằng:
- Vậy mà tôi cứ tưởng bà khóc vì chồng. Hóa ra lại vì con. Thiệt khiến cho người ta không khỏi nẩy sinh điều thắc mắc!
Bà mẹ, đang sụt sùi như mưa dầm tháng bảy. Nghe Tiết Giao nói vậy, bèn quẹt nước mắt vào tay, bực dọc đáp:
- Nước mắt của người phụ nữ mà để khóc chồng. Chẳng phí lắm ư"
Rồi nắm tay con mà chẳng nói thêm gì hết cả. Tiết Giao thấy vậy, mới thì thào bảo dạ:
- Cũng như những kẻ mang tiền đi đánh bạc. Hễ sợ thua thì không đánh lớn, mà không dám đánh lớn thì sao ăn được nhiều" Ta, nổi tiếng là người chuyên làm việc nghĩa - lại đành lòng nhìn mẹ con bà này khổ cực thế kia - thì chữ nghĩa nhân khó vuông tròn đó vậy!
Đoạn, đứng gần bên bà mẹ. Chậm rãi nói rằng:
- Ai cũng có thể vì hoàn cảnh mà mang nỗi khổ đau, nhưng họ chỉ khác nhau ở chỗ biết đem nỗi khổ đau mà… kể cho đúng người đúng chỗ. Tôi tuy không dám nhận mình như vậy, nhưng đứng trước những giọt nước mắt của bà - lòng chẳng đặng yên - nên muốn ghé vai sớt chia điều đau xót…
Bà mẹ vội lấy vạt áo lau đi dòng… dư lệ, rồi nhìn thẳng vào mắt của Tiết Giao, cảm khái nói rằng:
- Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định. Thôi thì cũng vì cái… tiền định thuở xưa, mà trút ra cho lòng thêm trống trãi…
Rồi thở hắt ra một cái, ảo não nói rằng:
- Chồng tôi họ Dư, làm nghề săn bắn. Một hôm cả nể bạn bè mà đi đánh bạc. Chẳng may thần tài đi vắng, nên phải bán luôn sào đất hương hỏa của cha ông mà thanh toán nợ nần. Tôi buồn lòng trộm nghĩ: Cả đời tôi. Chỉ mơ ước bán ít thước đất để thỏa tình bơm sửa, mà còn chẳng được! Nay lại mất không kiểu này, thì có chết… mẹ không" Nghĩ vậy, tôi buột miệng nói rằng: "Đất hương hỏa mà ông còn dám bán, thì hiền phụ này. Lẽ nào sống được yên"" Hai hôm sau. Tôi đang ngồi thái rau cho lợn. Chợt có người mang giấy nợ đến đòi lấy con tôi, bởi họ Dư kia lại thua bài thêm chuyến nữa. Tôi bàng hoàng hãi sợ, nhưng cũng ráng nở nụ cười tươi, mà nói với họ rằng: "Con gái dù có xuất giá tòng… ai, thì cũng phải sửa sang ít canh giờ cái đã." Rồi nhân lúc giờ hoàng đạo chưa tới. Tôi đem con lên đường để lánh nạn tình duyên. Mặc cho số phận đẩy đưa về bến khác…
Tiết Giao liền dõi mắt nhìn cô gái, thì thấy mắt ngọc da ngà. Dáng điệu khoan thai, bèn dậy cả tim gan mà nghĩ này nghĩ nọ:
- Người đàn bà đẹp chẳng khác một đóa hoa trước muôn ngàn ong bướm. Sao tránh họa… diệt vong" Trời đã cho người đàn bà sắc đẹp, thì cũng dành riêng cho họ một nỗi khổ tâm. Khổ tâm vì phải cân nhắc bởi không biết cái nào là… bách niên giai lão" Cái nào hụ hợ nhất thời" Cái nào cưỡi ngựa xem hoa" Cái nào bền duyên tơ tóc"
Đoạn, ngồi bệt xuống đất, mà nhỏ nhẹ nói rằng:
- Bà cần tiền để trả nợ chồng. Tôi cần tình để ấp ủ sớm hôm. Mần răng không tính"
Dư thị nghệch mặt ra. Ngơ ngác nói:
- Nhìn khuôn mặt hổng mấy tươi sáng của ông, tôi tin ông đã yên bề gia thất. Nay lại muốn chuyện này. Là cớ làm sao"
Tiết Giao buồn bã đáp:
- Kẻ thù hại ta, có thể tránh được. Còn… vợ định hại ta, ắt không thể nào tránh khỏi. Bởi vậy người quân tử không sợ kẻ thù trước mặt, mà chỉ sợ người nằm kề cận mình, nên ta muốn có thêm bà thứ hai, để… một hai… nghía nhau mà quên đi người chồng hay tới số!
Dư thị bỗng lặng người đi mà suy nghĩ. Mãi một lúc sau mới cẩn trọng nói:
- Cưới vợ bé mà không có ý của vợ lớn. Ông đã nghĩ kỹ chưa"
Tiết Giao chắc chắn đáp:
- Kẻ có trí làm công việc gì, bao giờ cũng phải đo lường tai hại. Xem nặng nhẹ ra sao, mới ào dzô tính tới.
Dư thị nghe vậy, bụng dạ bỗng yên tâm, liền nắm tay con mà trút tuôn bầu tâm sự:
- Duyên nợ là do Trời định. Chớ loài người. Chẳng thể nào quyết đoán được đâu. Nay mẹ con mình từ xa bang tới, gặp phải ông này từ dưới lạng lên, thì chữ phu thê đã bày ra trước mắt!
Đoạn, nắm lấy tay của Tiết Giao đặt lên tay con. Tha thiết nói:
- Mẹ chỉ có một gái, tên là Thúy Oanh. Nếu đem công dung ngôn hạnh ra mà so sánh, thì mỗi chữ công hơi chịu phần thua thiệt. Chẳng là nhà nghèo, nên chỉ biết muối dưa. Chớ chẳng biết nấu nung gì hết cả!
Tiết Giao sung sướng đáp:
- Con gái mà đẹp, thì dẫu có tướng… sát phu, cũng cứ lên xe hoa cho tới ngày khuất bóng.
Nay nói về vợ của Tiết Giao là Uyển thị, đang ngồi đánh tứ sắc. Chợt thấy chồng dẫn một cô gái đi vào. Khoan khoái nói:

- Hai vợ mà đồng lòng chăm sóc ta, thì… trường sinh bất tử chắc ăn là phải có!
Uyển thị tím cả mặt mày. Nhất là thấy chồng dám đặt cày trước con trâu, bèn cháy cả tim gan mà bàng hoàng bảo dạ:
- Chồng ta không thích làm việc nghĩa với… vợ, mà chỉ thích làm việc nghĩa với đồng hương, thì thiệt là hết biết! Mà giả như ta lắc đầu hông chịu, thì điều tiếng trăm lời sẽ đổ một mình ta, thì lúc ấy muốn yên thân cũng khó lòng yên đặng. Chi bằng ta giả mù trong gió cuốn, để xem sự tình nó ngã ngũ làm sao, rồi lúc ấy hẳng ra tay mà… nắm đầu thiên hạ. Chớ không tính toán e có ngày tan tác. Chẳng những mất chồng mà thua thiệt tấm thân, thì hậu vận mai sau khó đo lường đó vậy!
Đoạn, hé nụ cười tươi, rồi tiện tay kéo ghế mời Thuý Oanh an nghỉ. Tiết Giao thấy vậy, mới tưng bừng rộn rã mừng vui, mà nói với Uyển thị rằng:
- Ta với nàng sống nghĩa phu thê qua mấy mùa lá rụng. Tình nàng ta biết. Bụng nàng ta hay, nên chữ gia cang chẳng cần ta lo lắng. Nay ta mạn phép nàng chọn Thúy Oanh làm vợ nhỏ - để tích Thiện cho nàng hưởng phước về sau - Chớ chẳng phải chán chê gì hết cả!
Rồi yên tâm đi tìm việc nghĩa khác mà làm, mặc cho hai vợ sắp xếp chuyện gia cang cũng không thèm biết đến. Uyển thị, nhờ chơi tứ sắc hằng đêm nên giỏi phần tính toán. Khi có chồng thì một chị hai em. Khi hổng có ai thì nhiếc mắng đánh la cho phỉ sức… anh hào trong bốn bể. Tiểu Yến, là người lo giặt giũ nước cơm, nhân lúc Uyển thị đang miệt mài trong giấc ngủ, mới thận trọng mà nói với Thúy Oanh rằng:
- Bà hai thường kiếm chuyện để tận tình la mắng. Đánh đập thẳng tay, mà cô lại cam lòng chịu đựng. Há chẳng khiến cho tha nhân nổi lên điều thắc mắc"
Thúy Oanh cười cười đáp:
- Phàm đã là người, thường không khổ vì thiếu thốn mà khổ vì nhục. Nay ta không thấy nhục, thì sao lại ưu tư những điều la trách mắng"
Tiểu Yến bực mình đáp:
- Người ta muốn ngồi trên đầu trên cổ mình, mà lại ưng lòng khứng chịu. Há là quân tử được hay sao"
Rồi biểu lộ sự không đồng tình qua ánh mắt. Thúy Oanh thấy vậy, mới nhỏ nhẹ nói rằng:
- Cha ta! Vì muốn tương lai con tốt hơn nên đành lòng đi đánh bạc, đến nỗi đất vườn phải bán. Cầm cố vợ con, gia cảnh hết sức là khổ cực. Nay ta được làm dâu nhà này. Dẫu không có tuần trăng mật, nhưng cha mẹ ở quê nhà mấy bữa đặng no, thì có chi đâu mà tức này tức nọ…
Đoạn, ngừng một chút để thở, rồi dịu dàng nói tiếp:
- Ta vừa có chồng. Vừa được tiếng là người con có hiếu. Mừng không hết. Sao dại dột bỏ đi"
Một hôm, Tiết Giao uống hơi quá chén, nên chưa kịp thấy trăng lên đã lăn ra mà ngủ. Gặp lúc có mấy chục người nhảy qua hàng rào. Đạp cánh cửa gần vỡ tung ra rồi ào vô nắm đầu thức dậy. Tiết Giao chẳng biết ứng phó thế nào, đã vậy còn thấy Uyển thị mặt mày thất sắc, run rẩy lia chia, khiến bụng dạ tim gan như đi vào miên viễn, rồi trong lúc đang bàng hoàng hãi sợ, chợt thấy Thúy Oanh lẳng lặng đứng lên đi vào trong bếp, xách ra một cái đòn gánh, đoạn xông vào quân địch mà phang tới tấp, khiến bốn năm tên ngã quay ra đất, không sao mà đứng được. Chừng ấy, Thúy Oanh mới chống đòn gánh xuống đất, hùng dũng nói rằng:
- Đồ vô dụng như thế này đâu có đáng cho bà ra tay. Vậy mà cũng bày đặt đi ăn cướp. Bà không giết tụi mày, bởi sợ bẩn đòn gánh của chồng bà, thì chữ phu thê ắt âm thầm trong bóng tối…
Rồi một tay chống nạnh. Một tay chỉ ra cửa. Lớn tiếng hô:
- Biến mau cho bà ngủ!
Tiết Giao chứng kiến những gì xảy ra trước mắt, mới hồn vía hoảng kinh. Ấp úng nói:
- Làm sao em có bản lãnh ngon lành đến như thế"
Thúy Oanh thẹn thùng thưa:
- Chẳng giấu gì chàng. Cha thiếp là một võ sư chuyên về côn bổng. Nhân một lần biễu diễn cho quan huyện xem, đã lỡ tay sút côn làm vỡ đầu… thê của sếp, nên buồn lòng giãi nghệ. Thiếp được cha tận tình truyền thụ, nên sức có thể địch trăm người. Chớ xá gì mấy thằng ở đây, mà chàng phải lo cho hao mòn thân xác!
Uyển thị bỗng xây xẩm mặt mày, rồi bàng hoàng tự nhủ:
- Biết mà làm như không. Có mà làm như thiếu. Được mà làm như tiêu, thì sách tướng nói khó mà ăn thua với người này đó vậy!
Từ đấy, Uyển thị bớt đi phần đánh đập. Chỉ thỉnh thoảng la lên vài tiếng để ra điều vợ cả dzợt vợ hai. Chớ tuyệt nhiên chẳng dám làm hơn thế nữa. Phần Thúy Oanh vẫn giữ lễ đàng hoàng. Không vì chút võ nghệ mà sanh lòng sanh ý. Tiểu Yến thấy vậy, mới bực dọc nói rằng:
- Mình cứu người ta, mà người ta vẫn cứ ngồi trên đầu trên cổ mình, mà mình vẫn đầu hàng quy phục, là cớ làm sao"
Thúy Oanh mĩm cười đáp:
- Điều lành mang lại, điều dại mang đi. Sao lại vấn vương cho lòng thêm uất ức"
Tiểu Yến lắc đầu, nói:
- Có vay thì có trả. Sao lại không chơi"
Thúy Oanh vội vàng bịt miệng của Yến lại, rồi nhỏ nhẹ nói rằng:
- Cuộc đời ngắn ngủi. Sao lại quay cuồng trong ân oán thị phi, rồi ít nữa… muối tiêu lại sinh lòng hối hận. Chẳng tiếc lắm ư"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Texas qua mặt California để trở thành tiểu bang đứng đầu về nữ doanh nhân trong một nghiên cứu gần đây.
Số lượng thực phẩm bị thu hồi đã gia tăng 10% trong vòng 5 năm qua, và một số đã xảy ra là bởi vì các luật lệ “xưa,” theo tổ chức quan sát bất vụ lợi cho biết trong một phúc trình mới được công bố cho hay.
Kinh tế Hoa Kỳ là tổng hợp các nền kinh tế của 50 tiểu bang và thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Sử dụng 6 cách đo lường thị trường lao động và sức khỏe nền kinh tế tổng quát để xếp hạng tất cả những nền kinh tế đó từ xấu nhất tới tốt nhất.
Gần 25% thuốc kháng sinh cho toa tại Hoa Kỳ được cho trong các điều kiện mà chúng không phải để trị bệnh, theo một nghiên cứu mới đây cho thấy. Kháng sinh là thuốc kỳ diệu có thể chữa trị các nhiễm trùng chết người. Nhưng rất thường là chúng được cho để điều trị các bệnh nhiễm vi khuẩn, như cảm và cúm, mà đối với chúng là không có hiệu quả.
SAIGON -- Thuốc Bắc hay Thuốc Nam? Thuốc Đông hay thuốc cây cỏ? Ngành Đông y Việt Nam dự liệu đánh lớn: sẽ xuất khẩu bác sĩ Đông y ra ngoài nước. Báo Công Lý ghi nhận: Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam hướng tới xuất khẩu bác sỹ ra nước ngoài.
SAIGON -- Báo động... Báo Đảng CSVN báo động: Tốc độ già hóa dân số Việt Nam thuộc hàng cao nhất thế giới.
SEOUL,  Nam Hàn -- Trong khi hiện nay có 15.000 người Việt lao động bất hợp pháp tại Nam Hàn, đất nước trên bán đào Hàn đang có chính thức là 884.000 người nước ngoài làm việc tại Nam Hàn năm 2018.
SAIGON -- Bệnh viện Việt Nam vẫn là nơi làm chúng ta lo nhiều hơn là an... Bản tin SGGP kể: Người nghèo bị ảnh hưởng khi bệnh viện tự chủ...
Nhờ Hiệp định thương mại, kinh tế VN sẽ tăng tốc. Bản tin VOV kể: Cơ hội từ Hiệp định CPTPP là rất lớn, các DN và các ngành hàng đều có thể nắm bắt kịp thời nếu như không muốn những cơ hội đó trở thành thách thức.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.