Hôm nay,  

Tên Tù Nước Sở

31/01/200500:00:00(Xem: 7133)
Chung Nghi là người nước Sở, làm đến chức Nhạc quan, chuyên lo việc ca hát cho triều đình trong những dịp quan hôn tang tế. Một hôm, Chung Nghi nghe đồn con gái nước Trịnh có làn hơi phong phú, chuyên trị dân ca, bèn gọi Điền Phương là vị quan thân tín đến, mà nói rằng:
- Món ăn ngon dzô hoài cũng chán, giống như giọng hát nghe hoài cũng vơi bớt một phần hay, thì ta không thể cứ yên thân mà ngồi an hưởng đặng!
Đoạn, một tay vuốt râu. Một tay gõ lên bàn kêu cốp cốp, rồi nhỏ giọng tỏ phân điều hơn thiệt:
- Dòng họ ta sống nhờ nhạc. Vinh quang cũng nhờ đàn. Được đường mây nhẹ bước cũng từ… son mí mà ra, nên không thể uống nước mà quên nguồn quên cội. Nay ta tính giả trang làm người buôn bán. Qua đất Trịnh để tìm ít làn hơi, thì hậu vận mai sau mới vững bền hơn được. Chứ cứ ở đây ca hoài bi nhiêu mống, rồi lỡ vua nhàm e tan nát thịt xương, thì ở suối xa ta yên lòng sao đặng - khi bao đời cả dòng ta vun xới - tới đời mình lại lại lá rụng chiều Thu, thì nỗi đau kia bao giờ mới tan được"
Điền Phương nghe ông thầy tâm sự, bèn cháy cả ruột gan, mà bảo dạ rằng:
- Phàm ai biết trọng nhân phẩm, đều có thể chết mà được tiếng thơm, vẫn hơn sống mà mang tiếng nhơ suốt đời suốt kiếp. Thầy ta. Trên thì muốn giữ hoài bão của tổ tiên, dưới lại muốn vua vui lòng ưng ý, đến độ biết đất Trịnh là nơi lang sói ẩn nằm - mà vẫn cứ đi - thì đúng là anh hùng hào kiệt. Ta! Tuy là một người bình thường, không có bằng cấp lận lưng, nhưng nhất quyết sẽ theo thầy tới bến.
Nghĩ vậy, bèn ngước mắt nhìn Chung Nghi. Tha thiết nói:
- Tôi được chén cơm ăn. Chiếc áo mặc, thậm chí vợ có tiền… sửa sang, cũng nhờ một tay thầy tất cả. Nay vì muốn chỉnh đốn cho lễ nhạc thêm phần phong phú, mà vào chốn hiểm nguy, thì tôi không thể khoanh tay mà đứng nhìn cho đặng!
Chung Nghi mừng rỡ hiện tràn trên ánh mắt. Sảng khoái nói rằng:
- Sống chết. Vinh nhục. Họa phúc là chuyện thường. Mọi việc đều do con người mưu sự là một chuyện, còn thành bại hay không là do ở lòng Trời. Kết quả mọi việc đi tới đâu là ở trong cõi mênh mông sắp đặt. Chớ không thể dùng sức người mà miễn cưỡng được đâu. Ta! Cho dẫu tay chân bầm dập. Thân xác tả tơi, mà có được một người như ngươi cùng chia xẻ - thì dầu phải thác đi - cũng lấy làm mãn nguyện.
Rồi ước hẹn hai hôm nửa sẽ lên đường cho kíp. Tối ấy, Điền Phương về nhà thu dọn hành trang. Vợ là Hàn thị, thấy vậy, mới ngẩn mặt ra. Ngơ ngác nói:
- Bây giờ đã sắp đến ngày đưa ông Táo về trời, mà chàng lại bỏ đi, thì năm mới… xa nhau ắt khó lòng tránh đặng!
Điền Phương mặt rầu như lá úa. Khổ sở đáp rằng:
- Ông thầy vì lợi nước mà đi, thì ta không thể đứng im mà làm người cho được!
Hàn thị lắc đầu không chịu. Tức tối nói:
- Được việc nước mà mất… vợ nhà. Thử nghĩ có nên chăng"
Điền Phương mặt cắt không còn hột máu, nên buông vội túi hành trang, mà tự chốn thâm tâm đau rần như xé ruột, rồi trong lúc đang tùm lum như thế. Chợt nghe giọng oanh vàng réo rắt dộng vô tai:
- Nhiều người tụ họp lại thì thành một cái nhà. Nhiều nhà tụ họp lại thì thành một cái nước. Nay chàng bỏ gốc mà lo cho đặng ngọn, thì trước là nhà tan, sau chẳng còn nước cho chàng nương náu. Nhờ gởi tấm thân, thì chữ hiếu kia bao giờ mới vuông được"
Rồi nhìn xoáy vào mắt của Điền Phương. Dõng dạc nói rằng:
- Chàng muốn trở thành nam tử hán, thì phải đặt tình nhà lên trên. Nợ nước xuống dưới. Chớ không thể ngơ ngơ mà làm như vậy được.
Phần Chung Nghi, khi biết được Điền Phương vì… nghĩa cả không đi, bèn thì thào bảo dạ:
- Ta đang còn độc thân, thì so với Phương cũng có đôi phần sung sướng.
Rồi đơn thân độc mã lên đường sang đất Trịnh. Chưa làm ăn được gì, đã bị tó lên kinh cho Trịnh vương tùy nghi phán xét. Lúc ấy có Quý Châu là Gián nghị đại quan, mới phủ phục xuống mà tâu rằng:
- Đối với tên Nhạc quan này. Bệ hạ xử làm sao"
Trịnh vương cười cười đáp:
- Qua đất người ta mà không có phép, tức phạm tội khi quân, mà một khi đã phạm tội khi quân, thì còn giữ cái đầu trên cổ làm chi nữa"
Quý Châu vội dập đầu binh binh mấy cái. Hoảng hốt tâu:
- Chung Nghi lo về lễ nhạc của đất Sở. Suốt đời chỉ biết đàn tỳ bà. Không đụng đến gươm đao, mà đem đi… cứa e bàn dân ta thán.
Trịnh vương mặt mày bỗng dịu lại, rồi chậm rãi hỏi:
- Vậy theo ý của ngươi. Ta phải làm sao"
Quý Châu mừng rỡ đáp:
- Sở và Tấn đang hiềm khích với nhau. Nay ta đem quan lễ nhạc của nước Sở dâng cho Tấn. Vua Tấn là Cảnh Công thế nào cũng chặt làm hai khúc. Chừng đó Sở Tấn giao tranh, thì ngư ông đắc lợi đã bày ra trước mắt.
Trịnh vương gật gù đáp:
- Ngươi tướng nhỏ mà trí to. Thiệt đáng cho đời sau noi dấu!
Rồi hạ lệnh giải Chung Nghi về đất Tấn, tặng cho Cảnh Công. Lúc Chung Nghi đến nơi. Cảnh Công tự tay cởi trói, rồi hỏi:
- Ông cha nhà ngươi xưa nay làm nghề gì"
Chung Nghi thưa:

- Ông cha tôi xưa nay lo về lễ nhạc. Chuyên trị quan hôn tang tế cho triều đình, hoạëc ca hát mua vui cho hoàng thân quốc thích. Chớ cỡi ngựa bắn tên chẳng biết cái nào hết cả.
Cảnh Công mừng vui hiện tràn trên ánh mắt. Khoan khoái nói:
- Thế ngươi có biết nhạc không"
Chung Nghi vội vàng thưa:
- Cha tôi xưa vẫn làm chức ấy. Tôi nay vẫn giữ nghiệp nhà. Đâu dám ham vui mà xao lãng tâm huyết của tổ tiên, rồi làm sao kiếm cháo"
Cảnh Công lấy làm đẹp dạ, bèn sai tả hữu đưa cho chiếc đàn cầm, bảo gảy một khúc. Chung Nghi gảy thuần tiếng Nam, tức là tiếng nước Sở. Nghe xong, Cảnh Công nói:
- Vua Sở là người thế nào"
Chung Nghi thưa:
- Tôi trí khôn hèn kém. Không đủ biết được cái đức tốt của quân vương nước tôi.
Cảnh Công chưa vừa ý. Hỏi đi hỏi lại đôi ba lần. Chung Nghi không làm sao đặng. Khổ sở thưa:
- Nhân vô thập toàn. Chúa công tôi cũng không ra ngoài cái… vô đó. Tỉ như nghe giọng hát hay, thời chúa công tôi mê mãi, mà giảm tô giảm thuế cho dân. Tỉ như thấy điệu múa tốt, thời chúa công tôi sảng khoái trong hồn, mà chu cấp cho những người khổ cực ốm đau, không mần răng sinh sống. Gặp một người ca hay múa giỏi, thời chúa công tôi mãn nguyện trong lòng, đến độ phạt nặng những ông chồng bê bối, quên cả vợ con, muốn thôi đàn thê tử. Và như vậy, dẫu chúa công tôi đang đắm chìm trong tiếng nhạc, nhậu mút chỉ cà tha, cũng luôn để hình bóng nhân sinh đong đầy trong trí óc.
Cảnh Công nghe Chung Nghi kể cho một hồi, bỗng lấy làm chột dạ, mà tự nhủ lấy thân:
- Trị nước bằng… đố mì, thì so với cổ kim đã thuộc hàng hiếm quý.
Rồi lặng người đi mà suy nghĩ. Mãi một lúc sau, mới chợt hỏi rằng:
- Hồi chưa làm vua, thời chúa công ngươi là người như thế nào"
Chung Nghi chậm rãi đáp:
- Quân vương tôi khi làm thái tử. Sáng được quan Sư quan Bảo đến dạy chữ thánh hiền. Trưa được quan nhạc dạy đồ mi son đố. Chiều học hát dân ca. Tối lại… chiêm nghiệm các vũ điệu khắp nơi để tâm hồn thêm thánh thoát. Đã vậy còn tập tành uống rượu, sao cho mỗi ngày một tăng đô, đặng lúc đón tiếp quan dân khỏi mang phần thất kính. Trên thì vâng phục phụ hoàng. Dưới hài lòng em út. Tôi những tưởng chỉ đôi ba câu. Khó có thể minh họa quân vương tôi cho rõ ràng hết ý!
Cảnh Công nghe tới đâu giật mình theo tới đó, bèn dzọt miệng hỏi han:
- Vì cớ gì mà ngươi bị người nước Trịnh bắt"
Chung Nghi bùi ngùi tâu:
- Con gái đất Trịnh nổi tiếng hát hay, nên tôi muốn đem cái hay về cho đất nước.
Cảnh Công đẹp lòng đẹp dạ, bèn truyền tả hữu đưa Chung Nghi về khách sạn năm sao nghỉ ngơi, đãi theo hàng quốc khách, đoạn cho triệu Phạm văn Tử đến, mà nói rằng:
- Ta có việc canh cánh trong lòng. Xin tiên sinh cho một lời chỉ giáo.
Rồi đem chuyện Chung Nghi ra mà kể. Không bỏ sót một chỗ nào. Lúc kể xong, Cảnh Công mới trút tuôn bầu tâm sự:
- Tấn với Sở lâu nay hiềm khích với nhau, chỉ vì con gái đất Sở dịu dàng, khiến con trai đất Tấn cứ về luôn bên đó, đến độ con gái đất Tấn… lềnh khênh như bánh canh ngoài chợ. Ta lại buồn lòng trộm nghĩ: Cứ cái đà này, không khéo ta cũng dzớt một em đất Sở về làm vợ, rồi quan lại tính theo, thì thiệt là hết nước!
Đoạn, chiêu một hớp rượu cho mát ruột mát gan, rồi từ từ nói tiếp:
- Chung Nghi đến đây với thân phận của một người tù. Ta phải làm sao"
Văn Tử thưa:
- Tên tù nước Sở thật là một bậc quân tử. Qua đây vẫn đàn ca hát xướng, là người không quên gốc âm nhạc, lại giữ được tiếng Nam, là người không quên nước. Khen vua Sở mà khen tính tự nhiên là vô tư. Nhắc đến vua Sở là nhắc đến tôn quân với vô vàn kính trọng. Không quên gốc là Nhân. Không quên nước là Tín. Vô tư là Trung. Tôn kính là Mẫn. Nhân, thì xử được việc. Tín, thì giữ được người. Trung, thì nên tùm lum thứ, còn Mẫn thì hoàn tất mọi việc. Có bốn đức ấy. Việc to đến đâu cũng phải xuôi. Việc nhỏ đến đâu cũng tan tành mây khói. Sao nhà vua không nhân tên tù nước Sở đang ở đây - mà giao trả nó về - để hắn thành nhịp cầu nối kết sự hòa hiếu của hai nước. Chẳng đặng lắm ư"
Cảnh Công trong lòng dùng dằng chưa quyết. Chửa biết tính sao. Thời nghe Văn Tử nói thêm ba điều bốn chuyện:
- Tên này không phải vì trộm cắp mà bị tù, nhưng vì việc nước mà bị nước khác bắt làm tù nhân. Khi bị bắt. Người ta tra hỏi, lại không rối trí, mà cứ ung dung đối đáp như là thưa với… vợ, khiến cho người ngoài nghe thấy phải cảm phục trong lòng, thì thiệt là hết ý. Ôi! Một tên tù mà còn giỏi như vậy, huống chi hiền tài ở nước người ta, thì còn đã biết bao nhiêu mà nói. Chi bằng chúa công hãy thế thiên hành đạo, bằng cách trả tên tù nước Sở về quê của nó, để hai nước được an hưởng thái bình. Sống đời thịnh trị. Vẫn hơn ghim cái thù trong màn tăm tối. Lòng chẳng đặng yên, thì cõi nhân sinh mần răng mà vui được"
Rồi quỳ xuống khấu đầu năm ba cái. Nhỏ giọng nói rằng:
- Thả tên tù để nối chữ nợ duyên. Chờ chi hông tính"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Công nghệ màn hình xếp (Foldable Phone) của điện thoại thông minh thuộc hãng Samsung bị đánh cắp và đem bán cho Huawei. Ngày 4-12-2018, Hàn Quốc đã khởi tố 11 người với cáo buộc đã đánh cắp công nghệ của hãng Samsung, đem bán lại cho 4 công ty Trung Cộng
Tôi gặp Lý Tống, khi anh sang Úc tạ ơn đồng bào vận động tự do cho anh vào năm 1999. Với dáng người cao lớn, mái tóc dài cuộn sau gáy, đẹp trai, hiền lành, lời nói nhỏ nhẹ, thuyết phục và đầy ắp lý tưởng tự do. Tôi thường xuyên nhận email anh gởi tới. Email cuối cùng chỉ cách đây vài tuần. Rồi tin anh hấp hối và hoàn tất phi vụ cuối cùng
Lý Tống ra đi ngày 5/4/2019. Trong trại tù Ba Sao, Nam Hà, giữa thập niên 1990s, tù nhân thường kể về hai câu nói, một cùa Lý Tống và một của nhà sư Tuệ Sỹ. Câu nói của Lý Tống là: “Mấy ông có thể cắt đầu tôi nhưng không thể cắt tóc tôi”! Và sau này, Lý Tống ghi lại câu nói của Thầy Tuệ Sỹ nói với anh: “Lý Tống! Anh dữ quá à! Mỗi lần anh quát lớn là các anh cán bộ VC cứ quýnh lên, chạy như vịt!”
Xúc cát, múc sỏi, vét cạn dòng... thế là các dòng sông thê thảm, từ từ rủ nhau biến mất. Cả ở trong Nam, ngoài Bắc đều như thế. Báo Nhân Dân kể chuyện hai dòng sông phía Bắc: Vĩnh Phúc tạm dừng khai thác khoáng sản trên sông Hồng và sông Lô...
TAIPEI, Đài Loan -- Chính phủ Hoa Lục hãy cảnh giác: Đài Loan sẽ không nhường 1 tấc đất. Bản tin RTI kể rằng trong khi thị sát chỉ đạo liên đội không quân số 4, Tổng thống cho biết: chủ quyền quốc gia dù một tấc cũng không nhân nhượng.
TOKYO -- Nhật Bản không tin Bắc Hàn có thiện ý.... Bản tin NHK ghi rằng Viện nghiên cứu Phòng vệ Quốc gia Nhật Bản cảnh báo rằng Bắc Hàn có thể sử dụng các cuộc đàm phán của mình với Mỹ để kéo dài thời gian.
ALGIERS - TT Bouteflika đã từ chức sau 1 thời gian trì hoãn, nhưng dân chúng tiếp tục xuống đường ngày Thứ Sáu hàng tuần để đòi giải tán toàn bộ phe đảng Bouteflika nắm quyền từ 20 năm.
KUALA LUMPUR - Nhân dịp lên tiếng về cựu Thủ Tướng Najib Razak đang bị điều tra tham nhũng, Phó Thủ Tướng Anwar Ibrahim tuyên bố “Chính quyền nên nâng cao nhận thức trong quần chúng về tham nhũng, tránh thần tượng hóa kẻ cướp”.
WASHINGTON - Bà April Corley kể chuyện du lịch Ai Cập năm 2015 trong chương trình “American Newsroom” ngày Thứ Sáu 5-4.
CHRISTCHURCH - Tay súng Australia 28 tuổi tàn sát tại 2 đền Hồi Giáo ngày 15-3 bị truy tố 50 tội giết người và 39 tội âm mưu giết người được đưa đi kiểm định sức khỏe tâm thần để biết là có thích hợp để ra tòa hay không.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.