Hôm nay,  

Luật Pháp Phổ Thông

31/01/200500:00:00(Xem: 5507)
Hỏi (Ông Lê P. Hoàng): Vào năm 1998 tôi quen với một người bạn gái, tuy nhiên mãi đến năm 2002 chúng tôi mới quyết định mướn nhà sống chung với nhau. Trong thời gian quen biết nhau đó, vào năm 2000 chúng tôi quyết định cùng mua chung một căn nhà để đầu tư, nhưng vì lý do cá nhân nên tôi để cho bạn gái của tôi đứng tên một mình.
Hơn một nửa số tiền đặt cọc 10% [$46,000] được rút ra từ trương mục của tôi, ngoài ra tôi còn trao cho cô ta gần $70,000 tiền mặt và số còn lại do cô ta tự đứng tên một mình để mượn ngân hàng. Mặc dầu đã mua nhà nhưng vì căn nhà quá rộng và hơi xa chỗ làm của chúng tôi, nên chúng tôi quyết định cho mướn và tiếp tục ở trong căn appartment mà chúng tôi đã mướn trước đó.
Sau đó chúng tôi cùng trả tiền hàng tháng cho ngân hàng. Thực ra tôi là người lo trả tất cả các chi phí ăn ở và thuê mướn, còn nàng thì dùng một phần tiền lương cộng với tiền cho mướn được để trả nợ cho ngân hàng hàng tháng. Vào tháng 10/2004, chúng tôi quyết định chia tay. Tôi hiện sống chung với một người bạn khác, còn căn nhà thì hiện nàng đã cho một người khác mướn.
Xin LS cho biết là tôi có quyền xin án lệnh để chia tài sản trong trường hợp này hay không" Căn nhà hiện giờ trị giá chừng $600,000.
Trả lời: Để giải quyết các bất công có thể xảy trong cuộc sống của những cặp tình nhân hoặc những người sống đời sống ngoại hôn, quốc hội đã cho ban hành “Đạo Luật Quy Định về Quan Hệ Ngoại Hôn” (De Facto Relationships Act 1984).
Việc ban hành Đạo Luật này đã giải quyết các bế tắc mà tình trạng pháp lý trước đó đã cho phép một bên đương sự có thể lợi dụng lòng tốt của đương sự phía bên kia hầu trục lợi. Đạo luật này đã cho phép tòa án xem xét sự đóng góp của các bên đương sự trong thời gian quen biết nhau, ngay cả trong thời gian trước khi họ quyết định sống chung với nhau, dù sự đóng góp đó xảy ra liên tục hay có tính cách gián đoạn.
Trong vụ Matheson kiện Wallis [2001] NSWSC 931. Trong vụ đó, nguyên đơn [người mẹ] sinh năm 1961 và bị đơn sinh năm 1951 đã quyết định chấm dứt sự quan hệ ngoại hôn này vào năm 1998. Họ có chung với nhau 2 đứa con 8 tuổi và 5 tuổi, hiện đang sống chung và được chăm sóc bởi người mẹ.
Vào lúc xét xử, hai bên đã tranh cãi về thời điểm khởi đầu của sự sống chung này. Nguyên đơn đã cho rằng đời sống ngoại hôn của họ khởi đầu vào năm 1985, trong lúc đó người chồng cho rằng họ thực sự chung sống vào năm 1992.
Người chồng cho rằng đời sống ngoại hôn chỉ thực sự khởi đầu vào năm 1992 vì suốt trong thời gian từ năm 1985 đến năm 1992, mặc dầu hai bên đương sự đã có quan hệ tình dục với nhau nhưng mỗi bên đều có “quan hệ tình dục với những người khác” (sexual relationships with other persons). Họ giữ tiền bạc riêng, nhưng cùng sống chung với nhau vào những ngày cuối tuần và trong những dịp nghỉ hè cũng như những dịp khác. Cho mãi đến năm 1992, họ vẫn có những nơi cư ngụ khác biệt nhau. Từ năm 1992, họ đã quyết định sống chung với nhau cho đến lúc chia tay vào năm 1998.
Kể từ lúc họ mới gặp nhau vào năm 1983 cho đến lúc họ thực sự sống chung với nhau vào năm 1992, họ đã cùng nhau mua nhiều căn nhà cũ, sửa chữa rồi bán lại. Có nhiều bằng chứng cho thấy sự đóng góp tiền bạc khác nhau của cả hai bên đương sự trong việc đầu tư này. Sau khi sống chung, đặc biệt là sau khi đã có con, nguyên đơn vì bận rộn đã không thể đóng góp nhiều vào việc đầu tư được.
Sau khi thụ lý, tòa đã cho rằng sự đóng góp của nguyên đơn trong việc chăm sóc hai đứa con ngoại hôn và việc bị đơn đóng góp tiền bạc trong việc đầu tư nhà cửa trong suốt thời gian sống chung là ngang bằng nhau. Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy rằng sự đóng góp của bị đơn vào việc đầu tư nhà cửa trước khi thực sự sống chung với nhau là lớn hơn nhiều so với nguyên đơn. Vì thế, tòa đã đưa ra phán quyết cho phép người mẹ hưởng 45% và bị đơn hưởng 55% của toàn bộ tài sản.

Trong vụ Ledwos kiện Angilley [2001]NSWSC 618. Trong vụ đó, nguyên đơn [Ông L] đã thỉnh cầu tòa cứu xét 2 điều. Điều thứ nhất là xin chia lại tài sản; và điều thứ hai là về “sự tín thác mặc nhiên” (constructive trust) liên hệ đến sự đóng góp về việc xây căn nhà trên mảnh đất của bị đơn [Bà A]. Nếu tòa cứu xét điều thỉnh cầu thứ nhất, thì khỏi phải cứu xét đến điều thứ hai.
Họ quen biết nhau vào năm 1972 và khởi sự sống chung năm 1989. Họ đã chấm dứt quan hệ vào năm 1999 và không có con cái với nhau.
Vào năm 1983, bị đơn [Bà A] đã mua một mảnh đất tại vùng Cherrybrook với giá $46,000. Vào năm 1988, họ đã khởi sự xây một căn nhà trên mảnh đất đó và công việc xây cất đã hoàn tất vào đầu năm 1989. Phí tổn xây cất tổng cộng là $94,997.40. Mỗi một bên đương sự đều đóng góp vào phí tổn xây cất này, và họ đã khởi sự sống chung sau khi hoàn tất việc xây cất.
Trong suốt thời gian quan hệ ngoại hôn, các bên đương sự đã sống trong căn nhà này mãi cho đến lúc chia tay vào năm 1999. Sau khi chia tay, nguyên đơn đã ở một mình trong căn nhà đó. Sau đó họ đã đồng ý với nhau là nguyên đơn nên mua lại phần của bị đơn dựa vào giá trị của căn nhà là $420,000.
Vào năm 2000, họ đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng và nguyên đơn đã trả cho bị đơn là $210,000. Một nữa số tiền kia [$210,000] họ đã đồng ý đầu tư chờ tòa quyết định.
Khi thụ lý, các bên đương sự đã tranh cãi về số tiền đóng góp vào việc xây cất này.
Khi trả lời những điều thỉnh cầu của nguyên đơn, bị đơn cho rằng tòa cần phải cứu xét đến thực tế rằng bà là chủ của tài sản và nguyên đơn đã được hưởng việc cư ngụ trên tài sản đó suốt trong thời gian sống chung. Bị đơn cũng khiếu nại thêm rằng tòa cần phải chia lại tài sản có lợi cho bà vì bà là đối tượng của sự bạo hành do nguyên đơn gây ra trong thời gian sống chung. Vì thế, cuối cùng bà đã rời bỏ nguyên đơn và xin “án lệnh ngăn chận bạo hành” (apprehended violence order) để ngăn chận nguyên đơn.
Tòa đã đưa ra phán quyết rằng, trong trường hợp các bên đương sự đã đồng ý xử dụng đất của bị đơn để xây nhà nhằm mục đích khởi đầu cho mối quan hệ của họ, thì tất cả sự đóng góp tiền bạc trong việc xây cất cũng như việc cung ứng mảnh đất cho việc xây cất đều phải được cứu xét cẩn trọng. Nếu tính toán tiền mướn để buộc nguyên đơn phải trả trong thời gian sống chung là không hợp lý, vì mục đích xây nhà là để cùng chung sống. Tuy nhiên, sau khi chấm dứt quan hệ, việc tính toán tiền mướn khi nguyên đơn ở lại trong căn nhà đó là hợp lý. Tòa cho rằng vì nguyên đơn đã thô bạo đối với bị đơn nên nguyên đơn chẳng đóng góp được gì trong vấn đề chăm sóc và tu sửa nhà cửa.
Cuối cùng, tòa đã đưa ra phán quyết rằng $210,000 [50%] còn lại bị đơn được hưởng $150,000 và nguyên đơn $60,000.
Dựa vào luật pháp cũng như các phán quyết vừa trưng dẫn, ông có thể thấy được rằng luật pháp cho phép ông được quyền chia tài sản cùng những lợi ích sinh ra do sự đóng góp của ông trong thời gian sống chung. Để khỏi phải tốn kém phí tổn tranh tụng, tôi đề nghị ông nên thương lượng với người bạn gái để lấy lại những gì mà ông đã đóng góp trong việc mua căn nhà hiện đang do cô ta đứng tên. Nếu cần thì ông nên chịu thiệt thòi chút đỉnh, bằng ngược lại ông và người bạn gái của ông sẽ phải trả phí tổn tranh tụng rất cao [vì vụ kiện này phải được khởi động tại Tối Cao Pháp Viện của Tiểu Bang] và phải chờ đợi khá lâu trước khi vấn đề phân chia này được giải quyết.
Nếu còn thắc mắc xin điện thoại cho chúng tôi để được giải đáp thêm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
An Xá Quốc Tế vừa phát hành một bản cáo trạng gay gắt đối với những tập đoàn internet thống trị thế giới. Tổ chức có trụ sở tại London này cho rằng Facebook và Google cần phải bị bắt buộc từ bỏ mô hình kinh doanh dựa trên sự giám sát của mình, vì điều này là vi phạm nhân quyền.
Theo tin từ CBS: Cơ Quan An Toàn Giao Thông (TSA) hiện nay đang thử nghiệm những kỹ thuật mới, giúp cho việc kiểm tra an ninh tại các phi trường nhanh chóng hơn, giúp hành khách đỡ phải xếp hàng dài và chờ đợi lâu.
Theo CNN, hơn 1,000 bệnh nhân tại Bệnh Viện Goshen tiểu bang Indiana có thể đã phải tiếp xúc với vi khuẩn HIV, hepatitis C, hepatitis B, sau khi một lỗi sơ sót trong quá trình làm vệ sinh thiết bị phẫu thuật đã xảy ra.
WASHINGTON - Theo bản chép điều trần kín mới công bố ngày 26-11, nhân viên chuyên môn của phòng quản trị ngân sách (OMB) thuộc Bạch Ốc là Mark Sandy được 2 đồng sự cho hay “họ thôi việc tại OMB 1 phần vì hoang mang thấy quân việc Ukraine bị đình hoãn”.
WASHINGTON - 2 người thông thạo biết TT Trump đã được thông báo khiếu nại của “người thổi còi” về các thương lượng với Ukraine khi ngưng quyết định đình hoãn quân viện” hồi Tháng 9.
Cho tới gần đây, thăm dò dân ý mới nhất của CNN ghi nhận: 50% công dân Mỹ thấy là nên luận tội và truất phế Trump.
WASHINGTON - Thăm dò mới của CNN ghi: cựu PTT Joe Biden nhận được hậu thuẫn của 28% cử tri, là cao nhất trong các dự ứng viên TT của đảng Dân Chủ.
WASHINGTON - Thị trường việc qua cuối năm thứ 3 nhiệm kỳ TT của Donald Trump tiếp tục vững mạnh. Nhưng giới nghiên cứu nhận thấy điểm tiêu cực là việc làm chỉ tăng ở các vị trí lương thấp.
WASHINGTON - TT Trump tuyên bố hôm 27/11: băng đảng ma túy Sinaloa là khủng bố, có nghĩa là có thể bị tấn công bằng phi cơ không người lái UAV.
Việt Nam sẽ có 104 triệu dân vào năm 2030, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Tư.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.