Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

22/05/200500:00:00(Xem: 5880)
Thơ Tình Hay Thơ Phản Tuyên Truyền"

Nguyễn H. Minh -Footscray VIC

Kính gởi (bà" ông") Thùy Dzung, người phụ trách mục Thơ Thơ của báo SGT! Tôi xin tự giới thiệu tôi là người làm nghề gõ đầu trẻ trước 75, và hiện giờ cũng gõ đầu trẻ vào hai ngày cuối tuần. Là một độc giả yêu thích thơ phú và thỉnh thoảng cũng làm thơ đóng góp nên tôi thường theo dõi trang Thơ Thơ do Thùy Dung phụ trách. Hôm nay, đọc số báo SGT 411, trang Thơ Thơ (28) trong bài thơ "Quay Lối Về Thăm Phố Biển Quy Nhơn" của Phan Tưởng Niệm, tôi thấy có điều hơi bất ổn vì nó có vẻ không phải là loại thơ tình bình thường mà mang cái nhìn lệch lạc đối với chính nghĩa của cộng đồng người Việt tỵ nạn hải ngoại. Nếu xét về hình thức và kỹ thuật thì phải công nhận là một bài thơ hay. Nhưng nếu xét về quan điểm lập trường đấu tranh của tờ báo và cục diện đấu tranh hiện tại thì bài thơ lệnh lạc có dụng ý, đó là chưa nói đến sự nguy hiểm của nó. Đọc bài thơ, tôi hiểu đó là bài mô tả tâm trạng của một người Việt tỵ nạn nay về thăm quê hương Quy Nhơn. Nhưng nếu chỉ mô tả tâm trạng tình cảm chung chung thì tôi không nói. Nhưng ngay câu đầu tôi đã thấy khó hiểu khi tác giả viết: "Vàng lá rụng nên mùa hè đi trốn". "Mùa hè đi trốn" có phải là tháng 4-75 chúng ta phải bỏ nước ra đi" Như vậy "Vàng là rụng" có phải ý tác giả muốn nói "Cờ Vàng"" Nếu vậy thì trong 4 câu ở đoạn hai, tác giả diễn tả một người chạy ra hải ngoại chỉ biết lo cơm áo, đánh mất hẳn bóng dáng quê hương và đồng bào trong cơn khổ nạn do CSVN gây ra. Có nghĩa đây là một người tỵ nạn kinh tế thuần túy, ý thơ đã diễn tả tác giả là một người đã đánh mất quá khứ, mất định hướng:

Ta phiêu bạt nửa đời lo cơm áo
Giầy - gót mòn, khập khiễng bước chân hoang
Thân rời rã ngựa hồng nay mỏi mệt
Quay lối về thăm phố biển - Qui Nhơn

Theo cá nhân tôi, 4 câu thơ này như một thông điệp kêu gọi mọi người "hãy quên quá khứ" để làm cái gọi là "về nguồn", trong lúc dân tình vẫn đang khốn khổ và giang sơn đang mất dần bởi bàn tay tàn bạo của CSVN. Vì vậy tôi đề nghị cô hay bà ThùyDung nên xem xét kỹ lưỡng những bài thơ trước khi đăng. Vì tôi e rằng những tư tưởng này sẽ làm chao đảo niền tin của giới trẻ trong các mặt trận đấu tranh hiện tại và làm đau lòng những người còn tâm huyết với quê hương dân tộc trong bốn chữ "Tỵ Nạn CS".
Nhân đóng góp ý kiến với Thùy Dzung và thơ của Phan Tưởng Niệm, tôi cũng xin thưa rộng thêm với qúy vị trong BBT một vài ý kiến thô thiển thế này. Là một độc giả trung thành đọc báo SGT trong nhiều năm, tôi thấy hầu hết các bài thơ đượïc qúy vị đăng, gồm có ba loại chính. Một loại thơ đấu tranh nói về tình yêu quê hương đất nước, dân tộc, tố cáo những tội ác của cộng sản như tội bán đất bán biển cho ngoại bang, tội tham nhũng hối lộ, tội xuất cảng phụ nữ và trẻ em ra hải ngoại làm nô lệ tình dục,v.v..., Loại thơ này còn gồm có những bài thơ ca ngợi các tấm gương anh hùng của tổ quốc, các sinh hoạt đóng góp vô cuộc đấu tranh chung của người Việt hải ngoại trong đó có giới trẻ. Đây là loại thơ rất cần được khuyến khích và ca ngợi để duy trì ngọn lửa đấu tranh trong đồng hương và (theo tôi nghĩ) nó cũng phù hợp với chủ trương của báo SGT. Loại thơ thứ hai là thơ tình, nói lên những xúc động tình cảm trước tình yêu lứa đôi, trước cảnh vật, thời gian, hay nhớ nhung những cảnh xưa người cũ, kỷ niệm quá khứ, hay khen tặng chúc tụng nhau. Trên phương diện tích cực, thơ tình cảm loại này cũng đóng góp ít nhiều trong cuộc đấu tranh chung, giúp người đọc thấy được bản chất vô thần, vô nhân, vô nghĩa, vô tình cảm của tụi tà quyền cộng sản, và vì CS, nên chúng ta phải xa quê, vì CS nên chúng ta phải sống bằng kỷ niệm, vì CS nên chúng ta thấy cảnh vật quê người mà rồi phải nhớ nhung cảnh quê nhà. Loại thơ thứ ba là loại châm biếm, mỉa mai những thói hư tật xấu trong cộng đồng. Loại này tôi thấy cũng rất cần thiết trong giai đoạn đấu tranh hiện nay, nếu qúy vị cẩn thận vì nó là một con dao hai lưỡi, vừa có thể có lợi lại vừa có thể có hại. Nếu thơ châm biếm chỉ trích đúng người đúng việc, chỉ trích có tình có lý, nhẹ nhàng thanh thoát mà sâu sắc, đúng liều lượng, thì thật giá trị, giúp người làm sai sửa chữa những thói hư tật xấu. Cũng giống như thuốc đắng thì giã tật, sự thật thì phải mất lòng, miễn sao cho bệnh nhân uống đúng thuốc và đúng liều,v.v...,


Trước khi dứt lời, tôi cũng xin cô hay bà Thùy Dung và qúy vị trong tòa soạn bỏ qua nếu có điều gì thất lễ. Tôi cũng xin thành thật xin lỗi tác giả Phan Tưởng Niệm khi phê bình thơ này. Nhưng vì bất đắc dĩ xin cho một lần thứ tha.

*

Dư luận trong cuộc biểu tình chống thủ tướng VC PVKhải

Việt Phong - Sydney NSW

Trong chuyến đi ăn xin của Thủ tướng VC Phan văn Khải tại Úc vừa qua, vẫn còn đọng lại một số bàn tán nửa vui nửa buồn trong dư luận. Trong ngày biểu tình 5-5-2005 trước quốc hội liên bang Úc tại Canberra, với khí thế đấu tranh hừng hực, những tiếng hô của hơn 1000 đồng hương đã át cả những tiếng đại bác bắn PVK theo nghi lễ ngoại giao. Giữa những tiếng hô đả đảo đuổi PVK về nước, vạch trần tội ác của CSVN trong lãnh vực tự do dân chủ và nhân quyền, người ta nhận thấy đặc biệt có tiếng hô của anh Nguyễn Đình Khánh (Giám đốc đài phát thanh Việt Nam Úc Châu tại Sydney) là đáng chú ý hơn cả. Tiếng hô của anh chỉ có một chữ Khải, nhưng đã làm bà con xúc động, phấn khởi xen lẫn những bùi ngùi cho những tên ăn mày nhục nhã như Khải. Tiếng hô đã kéo dài một cách nhẹ nhàng, nhưng ai oán: "Kh...ả...i", nghe tựa như tiếng người bố đang gọi đứa con đi lạc, như tiếng kêu chán nản khi thấy đứa con không vâng lời, vẫn còn nghịch ngợm ngoài sân.... Sau tiếng hô của anh là những tiếng "go home" của đồng hương đã làm cho không khí trở nên đặc biệt. Cái đặc biệt ở đây là cuộc biểu tình mang một sắc thái mới không mang hận thù của những qúa khứ, mà ngược lại nó đã nói lên cái đau chung của dân tộc, đất nước trong hiện tại. Nhiều người cho rằng, tiếng hô của anh Khánh chính là những tiếng trăn trở xuất phát từ đáy lòng, đậm đà tính nhân bản, cái âm thanh kéo dài ngao ngán ấy nó tựa như những tiếng nấc của quê hương đang quằn quại trong gông cùm CS. Chính tiếng hô ấy đã làm cho bầu không khí cuộc biểu tình sôi động hơn và phấn khởi hơn gấp bội.
Trong khí thế đấu tranh sôi sục vì tình yêu quê hương, hầu hết mọi người vẫn còn băn khoăn, trăn trở với hiện tượng Nghị Sang, một người Việt gốc tỵ nạn CS, có mặt trong phái đoàn PVK ngay tại khách sạn và trong quốc hội. Người ta nhìn thấy thái độ vui vẻ , kính cẩn của nghị Sang khi bắt tay lũ bán nước, buôn dân này, mặc dù ông Sang đã cố biện bạch một cách lúng túng cho hành động trái khoáy này trong một đoạn phỏng vấn trên trang Web của BBC do Nguyễn Hoàng thực hiện. Theo cuộc phỏng vấn, nghị Sang cho biết, ông đến đón PVK là do Thủ Tướng Úc mời. Nhưng nhiều người vẫn tỏ ra thất vọng với thái độ mập mờ, mất lập trường của một người tỵ nạn của ông Sang. Họ cho rằng, không ai có thể ép được ông nếu ông không muốn. Hơn nữa, dù ông Sang có là một nghị sĩ của liên bang chăng nữa thì ông vẫn có thể từ chối, huống chi ông chỉ là một nghị sĩ của tiểu bang Victoria thuộc đảng đối lập thì lại càng không có lý do chính đáng để phải có mặt. Trừ khi chính ông Sang có những điều bí ẩn không thể giãi bày. Tuy nhiên, tất cả chỉ là sự nhận xét của đồng hương qua nỗi đau chung của dân tộc và nỗi nhục chung của quê hương. Ở đây là một xứ tự do, nghị Sang có quyền tự do hành xử, nhưng điều căn bản làm sao đừng phản bội lại hai chữ Tỵ Nạn của bản thân ông và không phản bội lại niền tin của đồng hương đã đưa ông vào vị thế hôm nay, nhất là những cử tri thuôc tiểu bang Victoria như chúng tôi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bạn cứ thử tưởng tượng đi: Tác giả qua Mỹ lúc mới 11 tuổi, đã lớn lên và thành đạt trong ngành y khoa ở quê người, nhưng có lẽ vì ‘đam mê thơ văn từ nhỏ’ như tác giả tâm tình, nên năm 1986 cũng đã xuất bản tập thơ ’Khi Bóng Chiều Rơi’, và bây giờ là một Tuyển Tập Truyện Ngắn & Thơ đầy tính tự sự và cảm xúc bằng ngôn ngữ của lời ca dao Mẹ.
The Guardian trong này 21/10 đã đưa ra những hình ảnh đáng buồn cho quân đội Mỹ tại bắc Syria. Họ đã phải rút quân trong sự la ó phản đối, và người dân còn ném thức ăn vào đoàn quân xa khoảng 100 chiếc của Hoa Kỳ.
Thời gian gần đây, “văn hóa đọc” dường như đã trở thành một mỹ từ thường xuyên được nhắc đến với nhiều bài viết rất tha thiết, rất nhiệt tình cổ xúy chuyện đọc sách giấy, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay.
WESTMMISTER (VB) – Nhà văn Nhã Ca, chủ nhiệm sáng lập của nhật báo Việt Báo đã được đại gia đình Việt Báo và bạn hữu xa gần chúc mừng đại thọ 80 và tái bản phát hành Nhã Ca Hồi Ký và truyện dài Phượng Hoàng trong đêm Thơ Nhạc và Bạn Hữu rộn ràng tiếng cười và đầy ắp tình thân tại hội trường Việt Báo
Dưới cái nhìn của nhà nước Bắc Kinh, Hồng Kông kể như món đồ nằm sẵn trong túi, dù có biểu tình cỡ nào cũng khó tách rời.
Khoảng giữa tháng 10/2019, Samsung Display công bố kế hoạch đầu tư hơn 11 tỷ USD (13,100 tỷ won) vào hoạt động nghiên cứu phát triển và sản xuất tấm nền QD-OLED dành cho TV.
SEOUL - Đối thoại quốc phòng hàng năm giữa Trungh Cộng và Nam Hàn sắp tái tục sau 5 năm gián đoạn.
TAIPEI - Vào ngày 20/10, Đảo quốc Taiwan tuyên bố không chấp nhận kẻ giết người Chang Tong-kai nộp mình tại Đài Loan, và khẳng định thẩm quyền Hong Kong phải giải quyết mọi thủ tục pháp lý cần thiết trước khi.
BEIJING - Phát biểu tại hội thảo an ninh hàng năm gọi là Xiangshan Forum ngày 20/10, bộ trưởng quốc phòng Wei Fenghe đả kích Hoa Kỳ kích động cách mạng màu tại các nước bằng chiến lược tầm xa, để gây ảnh hưởng nội bộ các nước này, trong đó có Trung Cộng.
Thủ  Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu hôm Thứ Hai tuyên bố rằng ông không có thể thành lập chính quyền Do Thái mới, và rằng ông đang trả lại nhiệm vụ thành lập liên minh cho Tổng Thống euven Rivlin, đắp đường cho ứng viên khác để cố tắng thành lập chính quyền là lần đầu tiên trong hơn một thập niên.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.