Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

05/07/200400:00:00(Xem: 5679)
Quân Tử Dụ Ư Nghĩa, Tiểu Nhân Dụ Ư Lợi!

Trung Tỉnh Cư Sĩ - Cabramatta NSW

Đọc sách cổ nhân, tôi vẫn thấy người xưa nó: "Quân Tử Dụ Ư Nghĩa, Tiểu Nhân Dụ Ư Lợi". Có nghĩa là người quân tử hiểu rõ về điều nghĩa. Còn tiểu nhân thì hiểu rõ về những chuyện lợi lộc. Khổng Tử, vị vạn thế quân sư biểu cũng dậy: "Quân tử hoài đức, tiểu nhân hoài thổ; quân tử hoài hình, tiểu nhân hoài huệ." Câu này có nghĩa là người quân tử nghĩ sao cho đạo đức thăng tiến, kẻ tiểu nhân nghĩ sao cho đời sống yên ổn; người quân tử nghĩ sao cho khỏi trái với phép nước, với lòng người, còn kẻ tiểu nhân thì chỉ nghĩ sao để thau đạt được ơn huệ của người.
Nhìn vào những chuyện xảy ra trong cộng đồng mình tại Úc cũng như tại Mỹ thời gian gần đây, tôi thấy cái nghĩa quân tử, tiểu nhân, một lần nữa lại sáng tỏ, minh bạch tựa như ngày và đêm, như mặt trăng với mặt trời. Trước hết, xin nói những chuyện xảy ra ở Úc. Đọc một hai lá thư của một hai vị trên báo, quả thực, những người có chút chữ nghĩa, đều không khỏi buồn lòng. Đất nước mang mang, tìm người tri kỷ, tưởng là hiếm nhưng thực ra ở Úc cũng không có hiếm. Bởi vì tất cả chúng ta khi đến Úc này đã chẳng mang trong tâm mình hai chữ "tỵ nạn" đó sao" Mà đã mang hai chữ đó thì đồng thanh phải tương ứng, đồng khí phải tương cầu mới phải. Một vị chủ tịch cộng đồng như quan đốc tờ Tiến đã hô lên một tiếng, là muôn người hô theo như sấm vang chớp giật. Một ngọn cờ vàng đã phất về một hướng, là tất cả mọi người ào ào đổ về hướng đó, thế mạnh như thác độ, như lũ cuốn. Cứ nhìn vào cái thế chống cộng sản qua vụ VTV-4 vừa rồi là ta đủ thấy lòng người Việt đã hướng về một nơi rõ như ban ngày. Vậy mà tại sao vẫn có người lòng cùn, chí nhụt, chỉ tìm cách đánh phá cái chính nghĩa của cộng đồng mình là thế nào. Mà điều đáng buồn là cái người tìm cách đánh phá đó lại là người cũng có ăn có học. Như vậy có đáng trách hay không! Cái thuở ngày xưa, tôi được dậy rằng một miếng giấy đã có chữ viết, dù là giấy báo, giấy in, giấy học trò đi nữa, thì cũng phải trân trọng, quý mến. Vì trên đó có chữ của thánh hiền, có lời nhân nghĩa. Nhưng nếu giấy mà đi in những lời nghiêng ngửa nhân tâm, đánh phá chính nghĩa của cộng đồng như vậy thì quả là buồn. Làm vậy thì tủi cho giấy cho mực lắm lắm! Rất mong những vị thức giả cầm viết đó nên nghĩ lại. Xin hãy nhớ rằng, "Quân tử thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác; tiểu nhân phản thị." Câu này có nghĩa là người quân tử giúp người làm việc thiện, không giúp người làm điều ác; kẻ tiểu nhân thì trái lại.


Bây giờ nói đến vị tiến sĩ nào đó ở Mỹ, bỗng dưng đưa ra cái đề nghị đòi cờ Việt Nam cộng hoà của mình treo chung với cờ cộng sản. Tôi không hiểu ông tiến sĩ đó lấy bằng cấp ở đâu, đã học được bao nhiêu chữ thánh hiền mà lại đưa ra cái đề nghị quái gở đó. Xưa nay, cờ CS ai cũng biết đó là cờ ma, cờ máu, cờ phi nghĩa. Còn cờ Việt Nam CH mình bao giờ cũng là biểu tượng của tự do, dân chủ. Vậy mà lại hô hào đòi treo hai lá cờ đó chung với nhau thì có đúng là trái với đạo nghĩa thánh hiền hay không. Khổng tử đã dậy: "Quân tử thượng đạt, tiểu nhân hạ đạt." Câu này có nghĩa là người quân tử hướng lên cao để đạt cái lý cao minh (đạo đức), bọn tiểu nhân hướng xuống thấp để đạt cái lý đê hạ (tài lợi). Ông là một vị tiến sĩ, phải biết vươn tới điều cao sáng, để cái đức tốt đẹp của mình được hiển đạt. Đó mới là cái sở đắc của người có ăn có học. Chớ ai lại đi đem cái thân nghìn vàng của mình nhúng vào vòng danh vọng, lợi lộc để làm ô uế. Người xưa đã biết chê nước đục không chịu giặt giải mũ, thì sao người nay lại nô lệ cho cái sở dục của mình như vậy"""

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Công sản ở VN hiện nay (qũi bảo hiểm xã hội, ngân hàng nhà nước, ngân qũi quốc gia) xem ra đều đã trở thành những rổ tép khô – đã đổ – ráo trọi. Đất đai, thuộc quyền sở hữu của toàn dân, cũng thế. Cũng bị vơ vét hay cướp bóc một cách thản nhiên giữa ban ngày, ban mặt.
Những ngày cuối tuần ở Hồng Kông trời vẫn có mưa. Mà dù nắng hay dẫu có mưa đi nữa, thì vẫn có hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn người vẫn cùng nhau đi trong mưa.
Bắc Kinh không được tận dụng các lợi thế kinh tế của thị trường Hồng Kông cùng lúc lại muốn xoá tan bản sắc chính trị và xã hội của người dân Hồng Kông. Quốc Hội Mỹ nên nhanh chóng thông qua việc chống dự luật của Bắc Kinh vi phạm nhân quyền tại Hồng Kông,
Trong mấy tháng qua, các cuộc biểu tình triền miên và rầm rộ ở Hồng Kông thu hút sự chú ý của không ít người Việt ở trong và ngoài nước.
Gần đây có tin vui, một số Dân Quân Cán Chính VNCH đã tái tập họp, đã thành lập được Chánh Phủ Pháp Định kế tục chánh phủ Việt Nam Cộng Hoà tiền nhiệm.
DAMASCUS - Trong lúc dân quân Kurd được Hoa Kỳ hậu thuẫn ra sức kiểm soát nhiều người trong số tình nghi ISIS tại nhà tù quá tải (5000 người) tại miền bắc Syria muốn trở về nguyên quá, dân quân Kurd báo động: tình nghi ISIS sẽ trở lại chiến trường.
BEJING - Thứ trưởng thương mại Trung Cộng sẽ đến Hoa Kỳ ngày Thứ Tư 18/09 tuần này, để chuẩn bị vòng đàm phán mậu dịch kế tiếp, dự kiến họp trong tháng tới.
BRUSSELS - TTK-NATO Jens Stoltenberg tỏ ý cực kỳ quan ngại về căng thẳng leo thang tiêp theo trận tấn công cơ sở dầu tại Saudi Arabia bằng phi cơ không người lái.
ANKARA - Sau cuộc hội đàm với TT Nga Putin và TT Iran Rouhani, nguyên thủ Thổ Nhĩ Kỳ loan báo: 3 triệu người tị nạn Syria có thể hồi hương để sinh sống tại hành lang an toàn tại miền bắc Syria.
KABUL - Trong ngày 17/09, quyết tử Taleban gây thiệt mạng ít nhất 48 người gần 1 cuộc vận động tranh cử TT, 11 ngày trước khi cử tri toàn quốc đi bỏ phiếu.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.