Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

25/04/200500:00:00(Xem: 6046)
Góp ý với ông Martin Tuấn Phạm

Vũ Đức Khôi - Perth WA

Trong số báo ngày 14 vừa rồi tôi hân hạnh được đọc bài đóng góp ý kiến của ông Martin Tuấn Phạm và tôi thấy bên cạnh nhiều điểm tôi đồng ý với ông cũng có vài điểm bất đồng xin được viết ra đây để rộng đường dư luận. Trong bài của ông, ông Martin TP có viết nguyên văn như sau: "Ngay cả đối với cái tụi CS là thứ vô cùng bạc ác bất nhân, thất đức, độc tài, phát xít, qủy quyệt còn tệ hại hơn qủy dữ, vậy mà đức Giáo hoàng cũng chấp nhận đối thoại, tiếp kiến, bắt tay những lãnh tụ cộng sản Ba Lan, cộng sản Nga, rồi đức Giáo hoàng còn viếng thăm Cuba, ngồi trò chuyện với trùm cộng sản Castro. Đức Giáo hoàng làm như vậy nhưng không có ai chụp mũ ngài là thân cộng, là hòa hợp hòa giải với cộng sản. Như vậy thì tại sao người Việt chúng ta không noi gương bắc chước ngài""
Thưa ông Martin Tuấn Phạm, ông viết như vậy là ông chỉ biết có một mà không biết hai. Tôi không biết tuần rồi, ông có đọc mục Hương Giáo Đề Thơ (cũng cùng trang 25 là trang đăng bài của ông)" Nếu không, tôi mong ông nên đọc vì đó là một câu chuyện ngụ ngôn lý thú dạy đời rất cao siêu. Ở đây tôi chỉ xin trích lời Cụ Hương Giáo đã dậy như thế này: "Trên cõi đời này qua nghiệm thấy, có những việc, cũng cái công chuyện đó, cũng cái sách lược đó, cũng cái dụng cụ đó, mà người này làm thì thành công, người kia làm thì thất bại. Đó là do con người ta khác nhau ở tài đức, uy tín, thiện chí..."


Thưa ông Martin Tuấn Phạm, chắc ông phải đồng ý với tôi là, so với đức Giáo hoàng thì tôi dám chắc cả nhân loại này cũng khó kiếm được người thứ hai có tài có đức có uy tín và sức mạnh của niềm tin như ngài, nói chi đến người Việt mình. Lãnh tụ CS có là thứ gì đi nữa, mà đứng trước đức Giáo hoàng thì chúng cũng chẳng khác chi mấy con đom đóm đứng trước mặt trời. Nếu chúng không bị cháy rụi thì cũng sẽ bị ngài hớp hồn như bị thôi miên, nên chúng dễ dàng đi theo con đường nhân ái do ngài vạch ra. Cũng vì hoảng sợ trước uy tín to lớn của ngài nên tụi tà quyền Việt cộng và tụi CS Tàu đâu có dám để ngài viếng thăm, như ông đã biết.
Còn như người Việt mình, sức mạnh đã không có, thủ đoạn tàn nhẫn thì lại không muốn làm, mà lại dại dột bắt tay hòa hợp hòa giải với CS thì bị chúng lật lọng, thủ tiêu là cái chắc. Giống như thời 45-54, CS bắt tay với tụi Tàu phù rồi tụi Pháp, giết chết biết bao nhiêu chiến sĩ Quốc gia của mình chỉ vì mình hòa hợp hòa giải với CS. Cũng vì cái gương tày trời tày liếp ra đó nên cả nửa thế kỷ nay, bất cứ ai hoạt động chính trị, đấu tranh với CS là người đó luôn luôn nhớ nằm lòng câu châm ngôn: Vĩnh viễn không bao giờ thỏa hiệp với CS.
Cũng một thế võ thái cực quyền, người cao thủ có thể quật ngã được hổ báo, còn kẻ kém tài dùng thế võ thì lại chẳng đánh nổi ai. Như vậy hay dở không phải ở thế võ, mà ở người dùng nó. Có phải vậy không, thưa ông Martin Tuấn Phạm"""

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bà Margarete Bause, dân biểu Quốc hội Liên Bang Đức, đã cho loan báo trên Facebook chính thức nhận bảo trợ cho ông Hoàng đức Bình, một nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền và môi sinh Việt Nam
sau vài tuần, niềm vui của ông vơi dần, thay vào đó là nỗi nhớ nhà rất da diết – dù ông chẳng còn nhà; vì “nhà nước” đã chiếm đất để xây đường “cao tốc” hay bán cho Trung cộng ông cũng chả rõ
Bài báo nói trên là một minh chứng rõ ràng phản lại những lời vu cáo thiếu đứng đắn, vô trách nhiệm nhằm vào tổ chức VOICE cùng một số thiện nguyện viên có lòng, nhưng cũng là nỗi buồn phiền cho các nhà bảo trợ
Lịch sử cho thấy Liên Bang Sô Viết với một đế quốc CS lớn, nhiều nước thống thuộc hơn TC mà lại chết yểu, mới có 75 tuổi so với các đế quốc trên thế giới niên đại thường tính bằng thế kỷ.
BRUSSELS - Liên Âu và vương quốc UK đồng ý tăng tốc thương lượng Brexit, sau cuộc tiếp xúc giữa bộ trưởng Brexit Steve Barclay của UK và trưởng đoàn Michel Barbier của Liên Âu vào ngày 11 tháng 10.
LONDON - Vào ngày 11 tháng 10, khoảng 5, 6 người bị thương trong 1 vụ đâm chém tại thương xá Arndale tại trung tâm thành phố Manchester, Anh Quốc.
JEDDAH - Tin BBC ngày 11 tháng 10: Tàu dầu Sabiti thuộc chủ quyền công ty quốc doanh Iran NIOC đã bị tấn công tại vùng biển cách cảng Jeddah của Saudi Arabia 60 dặm.
IDLIB - Tin chiến sự ghi: lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ loan báo tổn thất nhân mạng đầu tiên, trong lúc bắt đầu vây đánh dân quân Kurd tại Ras al-Ain và Tal Abyad ven biên giới.
NEW DEHLI - Lãnh tụ Trung Cộng đến nước lớn Nam Á ngày Thứ Sáu 11 tháng 10, để họp thượng đỉnh không chính thức thứ nhì với Thủ Tướng Natrenra Modi.
KABUL - Taleban phản ứng dè dặt với các phát biểu của TT Trump, ngay cả sau tuyên bố của ông trong tháng qua “cơ may hòa đàm đã chết”.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.