Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

07/03/200600:00:00(Xem: 6724)
Tại sao phải xác định lại tên gọi tiếng Anh của TTVH & SHCĐ"

Trung Tỉnh Cư Sĩ - Sydney NSW

Kính thưa ông Hoàng Tuấn (Sàigòn Times), tôi vừa có chuyện đi xa nhân dịp tết nguyên đán mới về, nên đọc báo thấy ông có viết là những ý kiến đóng góp của độc giả chúng tôi quanh việc bỏ chữ "Refugees", ông đã không cho đăng nữa, vì ông đã nhận được Thông báo của Bác sĩ Tiến có nội dung hứa hẹn một triển vọng rất tốt đẹp cho Trung tâm Văn hóa Cộng đồng chúng ta. Thôi thì những đóng góp trước của chúng tôi về chuyện này, ông đã bỏ qua không đăng nghĩ cũng phải. Nhưng vì nhân tiện ông đã mời độc giả đọc nguyên văn bản Thông báo của Bác sĩ Tiến trong phần Sinh Hoạt CĐ, (Sàigòn Times, số 447 trang 61), nên vâng lời ông, tôi cũng đã đọc kỹ Thông báo đó và thấy có mấy điều mạo muội xin được thưa hơi dài dòng một chút thế này. Cái việc Bác sĩ Tiến ra Thông báo đó tôi thấy quả thiệt là mang đến cho cộng đồng mình ở NSW một tương lai tốt đẹp và ổn định thật. Trung tâm đó là của bà con trong cộng đồng xây đắp tài bồi từ bao lâu nay thì mãi mãi sau này nó cũng thuộc về cộng đồng mình mà thôi. Còn cái chuyện pháp lý có một vài trục trặc nhỏ, thì tôi nghĩ là các ông luật sư trong cộng đồng sẽ giải quyết rốt ráo và dễ dàng. Nhưng đọc cái Thông báo ở trang 30 thì tôi phải thành thật xin thưa trước là với Bác sĩ Tiến, sau là với quý vị trong Ban Quản trị Trung tâm mấy điều mà tôi thấy không có được xuông xẻ lắm thế này.
Quý vị là những người lãnh đạo cộng đồng có uy tín, biết cầm cân nảy mực, thì cũng giống như vua một tiểu quốc. Còn chúng tôi là những phường dân giả, áo vải thì thời nào cũng thế, ở đâu thì cũng vậy, dân vẫn là dân, nhưng bậc minh quân bao giờ cũng phải biết lắng nghe nguyện vọng của dân. Ngày xưa ông Vương Tăng ở bên Tàu đã dậy, ngay cả đến vua Thái tổ ngự thuyền đi chơi Tây đô, ông Trương Tề Hiền chỉ là một ngư phủ áo vải đến dâng lời ngay ý thẳng, vậy mà vua Thái tổ cũng dẹp cuộc chơi đuổi cung tần mỹ nữ đi chỗ khác, rồi cho Tề Hiền ngồi bàn việc ngay ở trước mặt. Ngày xưa, minh quân đã biết rửa tai nghe lời ngay của dân như vậy, thì ngày nay, tôi cũng mong quý vị bỏ chút thì giờ vàng ngọc nghe những lời ngay thẳng từ trong đáy lòng của tôi.

Bác sĩ Tiến viết trong Thông báo tôi xin được chép nguyên văn thế này: "Ban Quản trị Trung tâm xin xác định rằng vấn đề danh xưng Anh ngữ của Trung tâm đã được đặt ra vào thời điểm ấy là vì cổng ra vào của Trung tâm sắp sửa làm xong và cần xác định tên gọi của Trung tâm để thực hiện bảng tên bằng tiếng Anh gắn trên cổng. Vì không thể tự ý quyết định mà cần phải có sự đồng thuận của tất cả các Hội viên trước khi tiến hành làm bảng tên nên chúng tôi đã đưa vấn đề này ra bàn thảo công khai trong Đại Hội với thiện ý và thành tâm, không hề có ý 'chối bỏ nguồn gốc tị nạn'". Đọc cái đoạn đó, thì tôi trộm nghĩ thế này. Cái tên của một người được cha mẹ đặt ra, hay cái danh xưng của một công ty, một tổ chức, được tập thể hao tâm tốn sức chọn lựa thì dù là tiếng Anh hay tiếng Việt, đều là chuyện quan trọng lắm, thiêng liêng lắm. Vì vậy, nếu cần thay đổi thì phải có lý do chính đáng. Nhất là cái danh xưng đó đã ghi vào trong hồ sơ trước bạ trong máy điện tử của chính phủ rồi lại còn phổ biến khắp nơi trên internet toàn cầu, thì mỗi khi thay đổi là lôi thôi nhiêu khê lắm nên cái lý do để thay đổi nó lại càng phải chính đáng và cần thiết lắm. Đằng này cứ theo như cái Thông báo đã đăng trên báo thì cái lý do khiến Bác sĩ Tiến muốn đổi cái danh xưng tiếng Anh của Trung tâm mình lại là cái lý do lãng xẹt, chỉ vì cái cổng ra vào của Trung tâm sắp sửa làm xong. Chẳng lẽ lý do chỉ có vậy thôi ư" Chỉ có vậy mà phải xác định lại tên gọi của Trung tâm hay sao" Vậy tôi xin hỏi là cái tên của Trung tâm mình đã được xác định trên giấy trắng mực đen cả mấy chục năm nay, tại sao bỗng dưng khi làm xong cổng, quý vị lại phải đem cái tên đó ra để xác định lại" Bộ như vậy, mỗi khi công ty hay hãng xưởng nào xây xong cổng, phải làm bảng hiệu là lại đem tên của công ty ra bàn bạc, xác định lại hay sao"
Đó là cái góp ý thứ nhất. Cái góp ý thứ hai là giả dụ như cái chuyện thay đổi tên họ của Trung tâm là chuyện quý vị bắt buộc phải làm đi nữa thì trong ngần đó chữ tiếng Anh [Vietnamese Refugees Community and Cultural Centre] chữ nào quan trọng hơn, cần phải giữ hơn, thưa quý vị" Theo tôi trộm nghĩ, thì rõ ràng trong ngần đó chữ, chữ "Cultural" không quan trọng bằng chữ REFUGEES. Vậy thì tại sao không Ban Quản trị Trung tâm không đề nghị bỏ chữ CULTURAL, mà lại đi đề nghị bỏ chữ REFUGEES" Nói tóm lại, cái lý do bảo phải làm bảng tên Trung tâm, nên phải đem cái tên của Trung tâm ra để xác định lại, tôi thấy nó không thông. Nếu quý vị làm sai, thì quý vị chỉ cần xin lỗi thôi là đủ. Như vậy là sáng suốt là quý hóa lắm rồi, chúng tôi không dám đòi hỏi gì hơn. Nhưng nếu quý vị muốn biện minh cho việc làm sai của mình, thì xin quý vị nên chân thành. Còn NẾU không thể chân thành NÓI HẾT, NÓI THẬT được cái NGUYÊN UỶ BÊN TRONG, thì chí ít ra cũng phải đưa những lý do HỢP TÌNH, HỢP LÝ. Chứ quý vị đã xin lỗi mà nêu lý do không thông như vậy thì tôi xin lỗi, quý vị đã coi thường trình độ của đồng hương và cũng là coi thường chính quý vị.
Điểm cuối cùng cũng xin thưa là trước việc làm đòi bỏ chữ "Refugees" của quý vị chúng tôi không hề bao giờ có ý nói quý vị "chối bỏ nguồn gốc tỵ nạn", mà cái ý "chối bỏ nguồn gốc tỵ nạn" đó nó nằm tênh hênh ngay trong lá thư quý vị trong Ban Quản trị Trung tâm gửi cho hội viên... tôi xin chép ra đây: ".....Cộng đồng chúng ta đã hội nhập vào xã hội Úc 30 năm rồi, và chữ regugees không còn thích hợp nữa. Mặc dù tị nạn là gốc của chúng ta, nhưng đến nay, chúng ta đã là công dân Úc, không cần và không nên tiếp tục mang cái danh hiệu tị nạn đó nữa vì nó ngầm mang mặc cảm thua kém, xin xỏ. Chúng ta bây giờ là những công dân Úc hiên ngang và hãnh diện như bất cứ người công dân Úc nào khác."... Đó, xin quý vị chịu khó đọc kỹ lại những gì đã viết và sáng suốt khách quan, mỗi đêm trước khi đi ngủ, xin hãy vắt tay lên trán tự vấn lương tâm xem những dòng chữ đó có đúng là có cái ý chối bỏ nguồn gốc tỵ nạn hay không"""

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bạn cứ thử tưởng tượng đi: Tác giả qua Mỹ lúc mới 11 tuổi, đã lớn lên và thành đạt trong ngành y khoa ở quê người, nhưng có lẽ vì ‘đam mê thơ văn từ nhỏ’ như tác giả tâm tình, nên năm 1986 cũng đã xuất bản tập thơ ’Khi Bóng Chiều Rơi’, và bây giờ là một Tuyển Tập Truyện Ngắn & Thơ đầy tính tự sự và cảm xúc bằng ngôn ngữ của lời ca dao Mẹ.
The Guardian trong này 21/10 đã đưa ra những hình ảnh đáng buồn cho quân đội Mỹ tại bắc Syria. Họ đã phải rút quân trong sự la ó phản đối, và người dân còn ném thức ăn vào đoàn quân xa khoảng 100 chiếc của Hoa Kỳ.
Thời gian gần đây, “văn hóa đọc” dường như đã trở thành một mỹ từ thường xuyên được nhắc đến với nhiều bài viết rất tha thiết, rất nhiệt tình cổ xúy chuyện đọc sách giấy, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay.
WESTMMISTER (VB) – Nhà văn Nhã Ca, chủ nhiệm sáng lập của nhật báo Việt Báo đã được đại gia đình Việt Báo và bạn hữu xa gần chúc mừng đại thọ 80 và tái bản phát hành Nhã Ca Hồi Ký và truyện dài Phượng Hoàng trong đêm Thơ Nhạc và Bạn Hữu rộn ràng tiếng cười và đầy ắp tình thân tại hội trường Việt Báo
Dưới cái nhìn của nhà nước Bắc Kinh, Hồng Kông kể như món đồ nằm sẵn trong túi, dù có biểu tình cỡ nào cũng khó tách rời.
Khoảng giữa tháng 10/2019, Samsung Display công bố kế hoạch đầu tư hơn 11 tỷ USD (13,100 tỷ won) vào hoạt động nghiên cứu phát triển và sản xuất tấm nền QD-OLED dành cho TV.
SEOUL - Đối thoại quốc phòng hàng năm giữa Trungh Cộng và Nam Hàn sắp tái tục sau 5 năm gián đoạn.
TAIPEI - Vào ngày 20/10, Đảo quốc Taiwan tuyên bố không chấp nhận kẻ giết người Chang Tong-kai nộp mình tại Đài Loan, và khẳng định thẩm quyền Hong Kong phải giải quyết mọi thủ tục pháp lý cần thiết trước khi.
BEIJING - Phát biểu tại hội thảo an ninh hàng năm gọi là Xiangshan Forum ngày 20/10, bộ trưởng quốc phòng Wei Fenghe đả kích Hoa Kỳ kích động cách mạng màu tại các nước bằng chiến lược tầm xa, để gây ảnh hưởng nội bộ các nước này, trong đó có Trung Cộng.
Thủ  Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu hôm Thứ Hai tuyên bố rằng ông không có thể thành lập chính quyền Do Thái mới, và rằng ông đang trả lại nhiệm vụ thành lập liên minh cho Tổng Thống euven Rivlin, đắp đường cho ứng viên khác để cố tắng thành lập chính quyền là lần đầu tiên trong hơn một thập niên.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.