Hôm nay,  

Di Hại Cho Đời Sau

31/07/200500:00:00(Xem: 5908)
Các bước tiến kinh tế cao tốc của Trung Quốc và Việt Nam trong khi giúp nâng một phần xã hội thóat rời đói nghèo, thì cũng đang tàn phá thiên nhiên ở tốc độ chưa từng thấy trong lịch sử. Như dường sau một thời đấu tranh giai cấp, với các chính sách xóa sổ tàn bạo như tru trí thức, diệt địa chủ, triệt thương nhân… thì hai chế độ CS Á Châu này phải tìm chỗ khác ĐỂ mà trút hận căm thù, thế là tàn phá tài nguyên núi rừng sông hồ… không nghĩ gì tới các di sản cho đời sau.

Không phải 2 chính phủ không biết. Những lời báo động vẫn được các giới chức quan tâm về môi sinh Bắc Kinh và Hà Nội đưa ra đều đặn, nhưng các phản ứng rất là chậm chạp, và khi các cán bộ địa phương thi đua sản xuất thì ưu tiên không phải để cứu rừng, biển, sông, hồ, núi non… Bởi vì những người có khả năng tàn phá môi sinh khốc liệt nhất lại là các cán bộ lớn, vì người dân sức nào mà phá.

Khi vào trang web Hà Nội về môi sinh, có tên "Trang Thông Tin Thiên Nhiên Việt Nam," trang nào cũng đầy lời kêu cứu.
Thí dụ, thử đọc bản tin nhan đề "Mê Kông kêu cứu" với các dòng đầu tiên như sau:
"Mấy ngày qua, sạt lở hai bờ sông Tiền và sông Hậu vùng Đồng Tháp Mười lại diễn ra với tốc độ lớn. Hiểm họa của Mê Kông hầu như ai cũng thấy. Nhưng nguy cơ từ xa và lâu dài dường như chưa mấy ai quan tâm..." và dưới bài này là một dọc các tựa tin trong vòng một tháng qua:

"CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Bắc Kạn: Khai thác bừa bãi rừng đầu nguồn Nam Lạc (26/07)
Rừng đang "nóng" ở Bình Phước và Đắk Nông (26/07)
Chuột có thể là tác nhân gây tuyệt chủng cho chim (26/07)
Quảng Ngãi: Rừng phòng hộ Thạch Nham bị lấn chiếm (21/07)
Lào Cai: Rừng gỗ nghiến đang là "sổ tiết kiệm để rút ra tiêu dần" " (21/07)
Đắc Lắc: Rừng Ea Tul đang bị "thảm sát" (21/07)
Tây Ninh: Núi Bà Đen kêu cứu (20/07)
Núi Everest nằm trong danh sách di sản thế giới đang bị đe dọa (13/07)
Nghệ An: Nguy cơ cháy rừng thông là rất cao (11/07)
Lạng Sơn: "Lâm tặc" vẫn tung hoành (11/07)
Sông Hương nhiễm mặn ở mức cao nhất trong năm (04/07)
Các đại dương ngày càng nhiều axít (01/07)
Phát hiện gien thúc đẩy sự tăng trưởng của cây. (01/07)
Tìm ra lời giải của hiện tượng băng tan (01/07)
Hơn 400 loài san hô Việt Nam đang suy giảm (30/06) …"

Vậy rồi đời sau lấy gì mà sống" Hình như cũng không phải tình cờ mà dứơi 2 chế độ CS Á Châu này, tốc độ tàn phá môi trừơng dữ dội như thế. Có vẻ như là, sau một thời nhìn kẻ thù là giai cấp, thì các chế độ phải dốc năng lực ra tìm một chỗ nào để trút trọn căm thù. Tình hình báo nguy tới nổi, Pan Yue, Thứ Trưởng Bộ Bảo Vệ Môi Trường TQ, nói với báo The Guardian trong đầu tháng 7 rằng, "Khủng hỏang môi sinh không còn là một mối nguy chúng ta tiên đóan cho đời con chúng ta, nó đã là nan đề mà thế hệ chúng ta phải đối diện. Nó sẽ đánh bật vào chúng ta trong 15 năm tới, chứ không phải 50 năm…"
Thông tấn Mỹ Knight Ridder ghi hôm 24-7-2005 như sau:
"Khắp Trung Quốc, tất cả các dòng sông đều bẩn hay là đã khô cạn. Gần 1/3 các thành phố không xử lý nứơc thải, cứ tự nhiên cho chạy thẳng vào sông hồ. Khỏang 300 triệu trong 1.3 tỉ dân Hoa Lục uống nước bị xem là quá bẩn, không an tòan. Ở các vùng quê Hoa Lục, không khí đầy bụi ô nhiễm làm giảm mùa màng, và sa mạc mau chóng lan rộng trên các bình nguyên về hứơng Tây…"

Hãng tin này dẫn lời ông Pan Yue giải thích với báo Đức Der Spiegel như sau:
"Phép lạ [kinh tế] sẽ kết thúc sớm bởi vì môi trường không còn chịu nổi nữa. Mưa acid đang rơi trên 1/3 lãnh thổ Trung Quốc và phân nửa lượng nứơc trong 7 dòng sông lớn nhất của chúng tôi thì hòan tòan không xài gì được. Tới 1/3 dân số thành thị đang thở không khí ô nhiễm… Cuối cùng, 5 trong 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới là của Hoa Lục."

Nếu chính phủ Bắc Kinh quy định tốc độ phát triển kinh tế phải gần 10% đều đặn, thì người dân than phiền về cơ quan của ông Pan là ô nhiễm tăng tốc 30% mỗi năm.
Trong số báo ngày 7-3 của tời Der Spiegel ghi lại cuộc phỏng vấn ông Pan Yue, và sau đây là trích thuật các lời kêu cứu của vị cán bộ này:
"… Tôi hài lòng với thành công của kinh tế Trung Quốc. Nhưng cùng lúc, tôi lo ngại. Chúng tôi đang dùng quá nhiều nguyên liệu tươi để giữ mức tăng đó. Thí dụ, để sản xuất số hàng hóa trị giá 10,000 Mỹ Kim, chúng tôi đã xài 7 lần tài nguyên nhiều hơn Nhật, gần 6 lần nhiều hơn Mỹ, và có lẽ lúng túng nhất là xài gần gấp 3 lần Aán Độ. Không tài nguyên nào chịu nổi như thế… Phép lạ này sẽ kết thúc sớm… Bởi vì không khí và nứơc bị ô nhiểm, chúng tôi đang mất khỏang từ 8% tới 15% tổng sản lượng quốc dân GDP. Và như thế vẫn chưa tính chi phí cho sức khỏe. Có những đau đớn cho con người: Riêng tại Bắc Kinh, từ 70% tới 80% toàn bộ trường hợp hồ sơ ung thư chết người đều liên hệ tới môi sinh. Ung thư phổi là nguyên nhân tử vong số một…"

Báo Spiegel nêu lên rằng nhiều kẻ tàn phá môi sinh tàn bạo nhất thực sự không phải người dân bình thường, mà "lại là các nhà tư bản mới hoặc là các cán bộ có quyền lực. Trung Quốc thiếu một phong trào môi sinh từ cơ sở. Tới giờ, người dân có rất ít cơ hội để đứng lên chống lại các dự án khả vấn. Các tòa án đôi khi không nhận các đơn dân chúng khiếu kiện, và tiếng nói đối lập không được phép nêu lên."
Ngài cán bộ Pan Yue trả lời: "Đồng thuận chính trị nên là một phần của bất kỳ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa nào. Tôi múôn có thêm thảo luận với những người dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tôi không phải là người có thể làm cho mọi chuyện trông có vẻ dân chủ với người ngoại quốc. Chúng tôi cần luật có thể thực hiện và bảo đam quần chúng tham dự, đặc biệt khi làm các dự án môi sinh. Nếu nó an tòan về mặt chính trị để mọi phía góp tay và cứu được môi sinh, thì tất cả các phe đều hưởng lợi. Chúng tôi phải thuyết phục cấp lãnh đạo trung ương về điều đó…"

Tình hình này đang được Hà Nội quan tâm ra sao" Có lời báo động, nhưng chưa thấy ai thuyết phục cấp lãnh đạo trung ương mạnh mẽ như Pan Yue. Hay là các cán bộ còn phải nín thở qua sông chờ cho qua đại hội đảng năm tới… và trong thời gian này chỉ nên nói lời dễ nghe" Hay là, chính cơ chế độc đảng tòan trị này cần nới mở một phần cho người dân quyền tự do báo chí"

Hãy nhớ, người dân cũng là tài nguyên của đất nứơc. Và người dân đã bị Đảng CSVN đối xử tàn bạo nhiều thập niên qua, thì huống gì là đất núi sông hồ không biết la, không biết khóc…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo một bài báo của Wall Street Journal đăng tải hôm Thứ Hai 11/11, công ty mẹ của Google là Alphabet Inc đang liên kết với một công ty chăm sóc y tế, để thực hiện một dự án bí mật, thu thập thông tin liên quan đến sức khỏe của hàng triệu người Mỹ tại 21 tiểu bang.
Theo một thăm dò mới của Reuters, dự đoán trong năm tới chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có lẽ chưa yên, nhưng nỗi lo về sự suy thoái kinh tế Mỹ đã giảm bớt.
Theo một hồ sơ kiện nộp vào ngày 13 tháng 11, hơn 234,000 cử tri Wisconsin có thể không được phép đi bầu, nếu họ không ghi danh bầu cử lại với địa chỉ mới cho mùa bầu cử sắp tới.
Một tòa liên bang ở Boston vừa phán xử rằng việc chính phủ Hoa Kỳ khám xét điện thoại và laptop của du khách tại phi trường không có lý do là vi phạm Tu Chính Án Số 4.
Càng gần cuối năm, hàng giả, hàng nhái lại tràn ngập trong nhiều cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại lớn ở Sài Gòn. Nhiều nơi còn công khai bày, bán hàng fake (giả, nhái) để ai chấp nhận thì mua
Tạp chí du lịch nổi tiếng Travel and Leisure đã chọn Hội An (Quảng Nam) là thành phố tuyệt vời nhất thế giới, xếp trên các địa điểm nổi tiếng khác như Chiang Mai (Thái Lan),Tokyo (Nhật Bản), Florence (Italy)…,
Westminster (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Diamond Seafood Palace3 thành Phố Westminster vào tối thứ Sáu, ngày 8 tháng 11 năm 2019 Quỹ Yểm Tù Nhân Lương Tâm đã tổ chức đêm nhân quyền, gây quỹ yểm trợ tù nhân lương tâm. Hơn 600 quan khách, đại diện các tổ chức đấu tranh, các cơ quan truyền thông và đồng hương t
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Tình hình ung thư của dân mình có những con số đáng ngại: 70% biết có bệnh ung thư khi đã vào giai đoạn cuối… nghĩa là tới lúc khó chữa trị.
Một nghiên cứu vừa được công bố vào khoảng giữa tháng 11 cho thấy một tin vui đối với vấn đề sức khỏe của người Mỹ: mức cholesterol trong người Mỹ đang giảm, và nhiều người có nguy cơ cao đang được điều trị.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.