CS Hà Nội rất cần sự ø yểm trợ của Mỹ đến mức Thủ Trướng Phan văn Khải phải đi Mỹ, gặp TT Bush lom khom, xin xỏ như thần tử gặp long nhan. Nhưng từ khi trở về nước, thói nào vẫn tật nấy,
Mới đây Công An CS đàn áp Phật Giáo Hòa Hảo, bắt cả chục người, khiến ba người tự thiêu ở Miền Tây Nam Việt. Công an CS đã cưỡng chế tháo dỡ trụ sở Hội Thánh Tin Lành Mennonite ở Saigon, cấm không cho tín đồ Tin Lành ở Đồng Nai, và ở Rạch giá đến hội thánh tại gia cầu nguyện. Công an CS đã cản trở không cho Tăng đoàn Huế ghé thăm HT Tang Thống, làm khó dễ một Hòa Thượng có ảnh hưởng lớn ở Đà Nẳng sau khi Đài Á Châu Tự do phỏng vấn. Chính miệng Ô. Trưởng Ban Tôn Giáo Chánh Phủ của Thủ Trướng VC Phan văn Khải trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự do nhơn chuyến viếng thăm Tòa Thánh Vaticanxin tái lập bang giao, cũng nói, quả có những thi hành lệch lạc của địa phương, còn phải vài năm nữa mới "hoàn chỉnh" Pháp Lịnh Tôn giáo, một pháp lịnh được hàng giáo phẩm Công Giáo VN xem còn độc hơn cái của Ô. Hồ Chí Minh.
Ngần ấy việc đã xảy ra sau chuyến đi Mỹ của TT Khải gặp TT Bush về, đã khá đủ để chứng tỏ những gì CS Hà Nội ký kết với Ô. Phụ Tá Ngoại Trưởng đặc trách Tôn giáo Bộ Ngoại Giao Mỹ, Thủ Tướng Phan Văn Khải xác ngữ với T Bush ở Mỹ chỉ là những biện pháp đối phó để hóa giải việc Mỹ đặt CS Hà Nội vào trong một số rất ít nước cần phải quan tâm đặc biệt vì lý do đàn áp tôn giáo. Biện pháp này có thể ảnh hưởng đến việc gia nhập vào Tổ chức Thương Mại Thế Giới mà CS Hà Nội đang nỗ lực vận động.
Trước đó, cũng trong mục tiêu đối phó tình thế đó, trước khi TT Khải đi Mỹ gặp TT Bush, VC cũng có dọn đường qua nhiều việc. Nhơn dịp Tết Ất Dậu, CS Hà Nội có một số hành động bên ngoài có vẻ như muốn trả lại một phần tự do cho tôn giáo và dân quyền cho VN. Nhưng bên trong theo nhận định của những nhà phân tích tình hình, cơ quan truyền thông quốc tế cho đó là những giải pháp đối phó tình thế của CS Hà Nội mà thôi. CS Hà nội không trả tự do, mà chỉ chuyển trại tù. Tổng hợp dư luận trong ngoài nước, cái gọi là CS Hà nội trả tự do "cho một số chức sắc tôn giáo và nhà trí thức đấu tranh cho dân chủ" chỉ là sự "chuyển trại". Từ trại tù nhỏ ra trại tù lớn, cũng như từ "biệt giam" qua tập thể" ở trong trại tù CS. Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới từ Paris đã ra thông cáo cho biết mặc dù đã được thả ra khỏi nhà tù, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế và Giáo sư Nguyễn Đình Huy chưa có tự do thực sự. Nhà vẫn bị công an thường phục canh chừng nghiệm ngặt. Ra đường bị theo dõi xa gần. Tiếp xúc bị báo cáo mật. Nói tóm lại vẫn còn bị "quản chế", " phân biệt đối xử" trá hình và bị coi như một thứ công dân hạng hai. HT Quảng Độ, một vị lãnh đạo Phật Giáo, vào tù ra khám CS nhiều lần, mô tả, trên Đài Á Châu Tự do cho việc "trả tự do" cho những người bất đồng chánh kiến với CS chỉ là sự "chuyển trại giam", từ trại giam nhỏ là nhà tù ra trại giam lớn, là xã hội VN bị CS kềm kẹp.Thượng Tọa Thích Thiện Minh, bị CS Hà Nội kêu án chung thân, thọ hình được 26 năm ở Z30A tại Xuân Lộc, được thả trước Tết cũng thế nói lên cảm nghĩ tương tự với HT Quảng Độ. Luật sư Trần Thanh Hiệp, cựu Chánh Án Tòa Thượng Thẩm Saigon định cư ở Pháp, cũng nói "nhà cầm quyền [CS Hà nội] cho ra về không có nghĩa là được trả tư do mà là được chuyển sang một trại giam khác, rộng hơn.” Tức là không bị giam ở nhà tù nửa nhưng vẫn bị giam ở ngay trong xã hội.
Đầu tháng Bảy vừa rồi, nhơn ngày Lễ Độc Lập Mỹ, vì sợ oai hùm, CS Hà Nội không cản được một số vị bất đồng chánh kiến tham dự cuộc tiếp tân Quốc Khánh Mỹ ở Tòa Tổng Lãnh sự Saigon. Nhưng người ta thấy thiếu vắng quí vị lãnh đạo tinh thần đang được tín đồ ủng hộ trong cuộc đấu tranh đòi tự do tôn giáo và nhân quyền. Cụ Lê Quang Liêm của Phật Giáo Hòa Hảo có đến, có hỏi sao không thấy đại diện Cao Đài, ở một chút, rồi lấy lý do đau chân xin kiếu từ về. Hoàn toàn không thấy bóng dáng và tiếng nói của HT Quảng Độ ở không xa Tòa Tổng Lãnh sự Mỹ.
Thực trạng VN, người theo dõi thời cuộc VN đều biết lực lượng quần chúng tương đối còn có tổ chức, có lãnh đạo ở VN sau 30 năm CS Hà Nội diệt các đảng chánh trị, là lực lượng của các tôn giáo. Miền Trung mạnh nhứt là Phật Giáo do Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhứt lãnh đạo. Chớ Giáo Hội Phật Giáo do Nhà Nước quản lý có thế mà không có lực quần chúng. Miền Tây Nam Việt là Phật Giáo Hòa Hảo mà Cụ Lê Quang Liêm là vị Hội Trưởng, thừa điều kiện đi Mỹ, nhưng quyết ở lại VN, nằm gai nếm mật, trường kỳ gian khổ ở lại với anh chị em để cùng gìn giữ giềng mối đạo của Đức Thầy. Ban Đại diện PGHH hay "cái" người Miền Tây gọi là " Giáo Hội Quốc Doanh" vì được lãnh tiền bổng lộc, công tác phí, ưởng ơn mưa móc của Nhà Nước CS và vì do vài người "lấy đạo tạo đời", ham lợi danh nhảy ra làm. Nên những người ấy chỉ ru rú trong "cơ quan tôn giáo CS" mà thôi.
Bản chất người Hòa Hảo là không bao giờ tin và chịu một đảng viên CS như Mười Tôn có trên 40 năm tuổi đảng CS, là Đảng đã ra tay ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ. Suốt thời Hòa Hảo chống CS, Mười Trí đóng vai trò Mưới Tôn bây giờ, CS tuyên truyền mỏi cổ là "sư thúc"nhưng chảng có một tín đồ HH nào tin và theo. Còn hai Ô Diễm, con của Gíao sư Hầu viết nhiều về PGHH, và Ô. Đạt có gốc Hòa Hảo thật, nhưng bị đồng đạo xem là "lấy đạo tạo đời" ra đường vùng Long Xuyên, Châu Đốc, bẽn lẽn với tâm trạng người phản đạo.
Thời Việt Minh ở Miền Nam, Phật Giáo Hòa Hảo đã phát giác CS núp bóng Việt Minh trước nhứt. Và từ đó chống Cộng liên tục suốt Chiến Tranh VN. VC cho người Hòa Hảo "mò tôm" hàng chục ngàn người trên sông rạch Miền Tây. Chính hành động đó đã làm người Hòa Hảo chung lưng đâu cật và tập trung lại thành vùng Hòa Hảo an ninh nhứt suốt bề dài Chiến Tranh VN. Thời CS, Phật Giáo Hòa Hảo là đạo bị VC diệt mạnh và nặng nhứt. Nhưng chính vì sự đàn áp nghiệt ngã đó mà PGHH giương cao ngọn cờ đòi tự do tôn giáo đầu tiên trong nước. Cụ Lê Quang Liêm lén lút ra Huế bàn việc liên kết với Phật Giáo, là một tôn giáo mà Đức Huỳnh Giáo Chủ của PGHH tự xem mình " là đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca." Số người Hòa Hảo đấu tranh cho tự do tôn giáo bị CS bắt giam và tử vì đạo nhiều nhứt so với tỷ lệ tín đồ của các tôn giáo khác.
Nhưng thời đại Tin Học, phương tiện truyền thông, xu thế kinh tế toàn cầu, tiến trình dân chủ hóa của Nhân Loại đã giúp cho công cuộc đấu tranh cho tự do, tôn giáo, nhân quyền VN. Nhứt là trong thời CS Hà Nội mở cửa cho đầu tư và vận động vào Tổ Chức Thương Mại Thế giới, cần mở rộng ngoại giao. Các tòa đại sứ hầu hết của các siêu cường thế giới có mặt ở Hà Nội và Saigon. Thông tín viên quốc tế theo dõi sát. Và đặc biệt là với cả gần ba triệu người Việt Hải ngoại đang mở mặt trận quốc tế vận cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, chống CS Hà Nội. Bình thường cây kim giấu kín trong túi cũng có ngày lòi ra. Huống hồ " tiền sử, tiền sự, lý lịch trích ngang, trích dọc" của CS Hà Nội là vô thần, diệt đạo, hành động đàn áp, bắt bớ, giam cầm " xuyên suốt" đối với dân chúng có tín ngưỡng, đến đổi có người phải tự sát, tự thiêu thì làm sao CS Hà nội che mắt quốc tế được.


