Hôm nay,  

Thơ Thơ

12/07/200400:00:00(Xem: 18750)
Ẩn Danh

Bởi chiều xưa ẩn trong cây
Bởi đêm lá mộng bởi ngày mơ hoa
Bởi người chấm đỏ tim ta
Bởi nghiêng đồi thấp nên là lụa bay
Bởi chiều xưa ẩn trong mây
Bởi tâm xao động chuyện dài nắng mưa
Ngoắc người hái vội cành thưa
Cụm buồn xanh lá lại vừa trổ bông
Phải người cầm mảnh gương trong
Bụi chiều lãng mạn dễ hòng bám theo.

Lâm Hảo Khôi

*

Tròn Duyên

Trân trọng gửi đến nghĩa tỷ Đan Phụng để chị đọc cho vui lúc thu buồn

Vui nhé vườn Thu hái đẹp vần
Ướp tròn duyên mộng kính tao nhân
Nếu không trách nhẹ trong mùa chướng
Thì hãy cười to trước biển trần
Giận lắm ta càng thêm mệt trí
Thương nhiều... Thơ ắt trổ đầy sân
Tình mây những góp trao muôn dặm
Nghe giữa tim còn một đóa chân.

Liễu Thuận Khanh

*

Tròn Nguyện

Mến họa đáp tạ bài “Tròn Duyên” của nghĩa đệ Liễu Thuận Khanh

Hương thu mấy độ ướp xanh vần
Vui thảo đôi hàng gửi viễn nhân
Đã vượt trùng dương nhiều sóng gió
Cố quên thế sự nhẹ tâm trần
Phương trời sán lạn thuyền neo bến
Đất khách thanh bình nắng rực sân
Muôn dặm quan san tình bạn thiết
Vẫn cài trân trọng đóa hoa chân.

Đan Phụng

*

Ngược Ý Tình Xưa

Em hiểu giùm ta, trăng ý sương
Bước hoang sỏi đá lấp mê đường
Ta đi mờ mắt thầm nhung nhớ
Dáng mộng năm nào thương rất thương...

Bước vẫn âm thầm trên sỏi đá
Vào trong hoang trận mắt xa xôi
Gió thu xin chớ làm cho lá
Vàng lạnh như ta ướp cảnh đời...

Nở một nụ cười sao chẳng tươi
Đang tay ai cắt bỏ tình người
Ta về áo trận thân xơ xác
Súng đạn vô tình rải rác rơi...

Em đón mừng ta, áo lụa tơ
Nắng trưa, chút gió thoáng ơ hờ
Cầm tay, không ấm tình tha thiết
Mắt chiến trường đen đậm vết mờ...

Em thấy trời đan mây thật đen
Dấu che lấp mất nét ưu phiền
Nhưng trong ánh mắt buồn thương đó
Cố lấp tình quân dáng thật quen

Em ngại giùm ta bước gió sương
Đời quen heo hút trấn biên cương
Ý tình nếu lỡ đường tơ đứt
Chớ trách thời gian - chuyện lẽ thường

Đêm phủ thân, vòng dây kẽm gai
Bơi trong hố thẳm nhục đời trai
Ta buồn mắt nhớ cờ tưa rách
Chiến mã lơi cương đất nước nầy

Em cứ đường em bước tự nhiên
Tình xưa có giữ cũng tư riêng
Ta như bèo giữa giòng xuôi nước
Rất khó mong đi hướng ngược triền...

Thy Lan Thảo

*

Hững hờ

Hiên chiều nắng ngủ chưa tàn giấc
Hong tóc mơ hồ gợn gió Đông
Chơi vơi buông dáng dòng hư ảo
Vội đếm ngày xưa nửa đoạn đường

Những bước chân non ẩn trong hồn
Tay đùa cát bụi trọn vòng ôm
Giọng cười khúc khích! Ôi chao nhớ
Lẩn khuất thân thương lẳng lặng buồn

Làm sao cũng thấy về hiu quạnh
Nhẵn nhụi ven đường vết quẩn quanh
Thuở ấy thênh thang dài đôi cánh
Mờ xa ngoảnh lại chẳng một lần

Xuân chìm khóe mắt lưng chừng dấu
Môi vẫn khô cằn tiếng gọi nhau
Ai về ru khẽ câu tình tự
Thắm lại thời gian đã nhạt mầu

Nắng mới ngày xưa mất bao giờ
Sương chiều che vội giọt xanh xao
Đêm nay một góc vành trăng muộn
Gọt khuyết tình tôi mảnh đợi chờ

KiếnAn

*

Tháng Năm - Ngày Cuối

Thân tặng các bạn đã ra đi và các bạn còn ở lại

Tháng Năm - nắng hạ - mỏng manh như tơ
Bởi ngày cuối còn ai để đợi chờ
Hiên ngoài rồi cũng vắng bóng năm xưa
Ta nghe thấy bùi ngùi trong nỗi nhớ

Tháng Năm - tàn hạ, buồn như lá rũ
Sợi tóc buồn - mây cũng chẳng buồn trôi
Vội vàng chi" Thì cũng đã đi rồi
Và như thế, hẳn nhiên là xa lắm!

Tháng Năm - thu nhẹ buồn không dám hẹn
Ước hẹn gì" Thì cũng phải chia phôi
Để trong ta thêm một chút bồi hồi
Và như thế, hẳn nhiên là nhớ lắm

Nay ngày cuối, mai đi rồi - xa lắc
Ta đứng ngẩn người, nhìn vạt nắng vương
Vườn xanh lá như thì thầm nhắn gửi
Kỷ niệm hôm nào. Sợi nhớ sợi thương.

SGF - Tháng 5/04

*

Lì Lợm

Em trách ta lì lợm
Cứ theo ai đó hoài
Đôi lần mắng, chưa tởn
Đồ cố đấm ăn xôi

Năm mắng, bảy lì lợm
Để nghe giọng dễ thương
Và ngắm nhìn dáng nàng
Qua tuổi dậy thì sớm

Đã bảo thôi đi mà
Sao vẫn trêu người ta
Phải chăng loài đỉa đói
Quá khát thèm thịt da"

Mắng nữa đi, mắng đi!
Sợ gì, không lì lợm
Nắm trong tay tiền đề:
Người theo thì tình trốn

Người trốn, tình lại theo
Hình ảnh tuyệt vời đó
Ta ấp ủ nâng niu
Lầu tim còn bỏ ngỏ.

Lưu Thái Dzo

*

Chiều Mưa Buồn...

Mưa ướt bờ vai từng giọt sầu
Cho lòng giá lạnh, nỗi niềm đau
Mây sầu giăng tím, tình vương vấn
Nuối tiếc thời gian những buổi đầu

Từng giọt mưa buồn lặng lẽ rơi
Chiều nay thiếu vắng bóng em ngồi
Công viên lá rụng bên bờ vắng
Tiếng gió ru buồn phút lẻ loi

Mưa lạnh thêm buồn lúc vắng em
Lòng vương sợi nhớ chiều không tên
Bâng khuâng tiếc nhớ về em mãi
Để nỗi sầu dâng với muộn phiền

Có lẽ mưa về cuốn lá bay
Tình theo năm tháng lệ rơi đầy
Cho tôi nỗi nhớ sầu hiu hắt
Người ấy đâu rồi" Mắt lệ cay

Chiều nay buồn quá buổi chiều nay
Nhìn lá vàng rơi tiếc tháng ngày
Lá cũng ngậm ngùi theo gió cuốn
Theo mưa rớt lạnh dấu chân gầy

Em có bao giờ thấu hiểu chăng "
Mưa đem nỗi nhớ lệ dâng tràn
Dấu buồn lệ đắng bờ môi nhớ
Để nắng sầu lên phút muộn màng

Nguyễn Vạn Thắng

*

Thu Nhớ

Em ơi thu lại vừa sang
Nhìn mây ta vẫn bàng hoàng nhớ quê
Thu vàng vàng cả lối đi
Cho chim nháo nhác cho quê xa vời
Cho sương khói phủ chân trời
Cho ta nhớ tiếng ạ ời xa xăm
Khi buồn chẳng nỡ trách trăng
Vừa toan oán gió mây giăng phủ buồn
Khói chiều úa cả hoàng hôn
Khiến lòng ta mãi bồn chồn vì đâu"

Trần Ngân Tiêu

*

Trách Yêu Trần Đức Nhuận

Trong số trước (SGT số 366) Cô Gia tôi viết bài “Bắt Mạch Trần Đức Nhuận”, người giữ mục “Lòng Vòng Miệt Dưới” của Dân Việt, với nội dung nói về việc “Lão Nhuận ‘vừa viết vừa lách’” trong bài “Bên đây-bên kia” (DV số 652). Sau đó, nhiều độc giả "vừa của Dân Việt, vừa của Sàigòn Times" gọi đến nói chuyện với Cô Gia tôi về việc viết "lách" của ông Nhuận. Sau đây là nội dung trong những lần nói chuyện mà Cô Gia tôi viết ra gửi cho ông Nhuận.

Này “ông Trần Đức Nhuận lòng vòng”,(*)
Độc giả xem bài “bắt mạch” ông.
Điện đến phàn nàn ông lấp lửng,
Phôn vào trách móc bác lông bông.
Trình bày lập dập, từ không hợp,
Diễn tả mù mờ, ý chẳng thông.
- Tớ biện hộ: Ông vì “lịch sự”,
Nên không viết rõ tỏng tòng tong.

Cô Gia

(*) Nguyên văn của một độc giả gọi để giỡn với ông Trần Đức Nhuận.

*

Mấy Tờ Báo Đảng

Theo tin SGT số 366, CSVN vừa công bố quyết định sẽ xuất bản báo tại các nước có đông người Việt cư ngụ trong đó có Úc.

Cửa hàng tạp hóa trong tương lai,
Khỏi phải lo mua giấy bọc ngoài.
Báo đảng, tha hồ bao cá, thịt,
Giấy thừa, mặc sức gói rau khoai.
Bởi ba thứ đó, ai thèm đọc"
Vì mấy loại này, họ tẩy chay.
Sách báo một chiều ca ngợi đảng,
Sẽ nằm trong sọt rác dài dài.

Trường Xuân Lão

*

Vịnh Thứ Quân Sư Quạt Mo

Vấn kế tư riêng thứ quạt mo,
Điều dơ, lẽ bẩn chẳng hay ho!
Được thời, ngóc cổ la inh ỏi,
Thất thế, co đầu câm nín ro.
Xúi quẩy kẻ non lòng rát cẳng,
Giục bừa phường nhẹ dạ ê giò.
Cộng đồng xáo trộn đều do chúng,
Vấn kế tư riêng thứ quạt mo.

Thế Nhơn

*
Liêm Chính Gì Đâu Thứ Cộng Nô

Bản tin “Những đường dây mại dâm chuyên phục vụ quan chức cao cấp của CSVN” (SGT 363) có ghi “Tháng 5 vừa qua, báo phụ nữ cho biết một đường dây gái gọi chuyên phục vụ các quan chức ở tỉnh về công tác tại Sàigòn... được các công ty, đơn vị đối tác chăm sóc chu đáo, ngoài tiệc tùng, nhậu nhẹt còn đi... vui vẻ.

Liêm chính gì đâu thứ Cộng nô!
Chúng noi cung cách sống già “Hồ”.
ả đầm, xẩm nọ y từng đoạt,
Nàng hộ lý kia gã đã vồ.
Cán lớn, nay người dâng gái đến,
Quan to, giờ kẻ biếu tiền vô.
Ăn, chơi “đối tác” lo chu đáo,
Liêm chính gì đâu thứ Cộng nô.

Dân Đen

*

Nam Nữ Bình Quyền... Nhậu

Mục “Thư Sàigòn” (SGT 364) ghi chuyện “Gái nhậu ở Việt Nam” có đoạn: “Đôi khi số lượng chị em trong quán nhậu chiếm hơn phân nửa... Quán MT quận Phú Nhuận có tới gần chục bàn chỉ toàn (tóc mượt lưng ong và tóc nhuộm lưng... lu) xỉn lên đập bàn đập ghế, khóc kể đủ chuyện...”

Quê nhà, phụ nữ giờ ham nhậu,
Xỉn quậy phá rồi còn tán gẫu!
Mày đó, tao đây... thách đố chơi!
Lon này, chai nọ... thi đua đấu.
Đâu còn sĩ diện để lo hư,
Nào có thanh danh mà sợ xấu.
Phụ nữ được quyền nhậu thả giàn,
Cụng ly xả láng chẳng che giấu.

Thái Châu

*

Hồ....

(Chuyện bên lề văn công CS "Vùng trời bình yên")

Hồ già, Hồ trẻ, cốt tinh khôn,
Ngặt nỗi tinh khôn của giống chồn.
"Nhân tâm" vẩn đục ra nông nỗi,
Trí tuệ soi mòn, phải lẹo lươn.
Miếng ăn điếm nhục, dang tay nhận,
Chén rượu đau buồn, chụp uống luôn.
Nghiên bút xót xa, đời khuất lấp,
Lương tri khánh kiệt, thế gian buồn.

Phạm thanh Phương

*
Nếu Có Thiêng

Kính họa vận bài “Tử Tội Năm Cam” của Trường Xuân Lão đại gia trong mục “Thơ Thẩn Mà Chơi” ở SGT số 365.

Chúng “phơ” ông lúc trời còn tối,
Ông bỏ vợ con “đi” khá vội.
Tâm cảnh lúc này quả tịnh yên,
Pháp trường khi ấy hơi sôi nổi.
Ông không buồn giận bọn cai tù,
Bác có đắng cay phường xử tội.
Nếu sống khôn, thì thác ắt thiêng,
Hiện về báo oán - còn cơ hội.

Phó Thường Dân

*

Hỏi Thằng "Hoà Hợp"

Boris Yelsin,cựu TT Nga sau thời CS, người đã từng là Đảng Viên cao cấp CS Liên sô hơn nửa thế kỷ, nên đã hiểu rõ bản chất gian manh, lật lọng của CS khi ông nói về nguy cơ "hoà hợp hoà giải" với CS như sau: "Với Cộng Sản ta chỉ có thể thay thế nó chớ không thể thay đổi nó". Vậy có bài thơ tặng "thằng cu" đang lăng xăng tính chuyện HHHG với CS.

Tên đó quả nhiên hổng biết điều
Quả nhiên "kiến thức" chẳng bao nhiêu
Mới đưa "ý kiến" đòi "hòa hợp"
Và gợi "tình thương" dụ "Vịt Kiều"
Đảng nó đứ đừ gần sập tiệm
"Thằng cu" chới với vội ra chiêu
Hỡi thằng núp váy tuyên truyền xám
"Hòa hợp" nỗi gì với lũ yêu"

TamThang3

*

Gọi Hồn...

Hà Nội: Ngày 19/5/2004, Đại diện tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) là ông Antor Rychener chuyển giao cho Việt cộng số tiền là 390,000.00 đô la để giúp nhà nước VC trị bịnh cúm gà.

Tiền vô... đảng sướng quá ta
Thì ra cái bịnh cúm gà lại hay
Gà có chết lăn quay, cứ chết!
Vì chết gà chỉ thiệt thằng dân
Đảng ư" đã chẳng mất phần
Lại còn được lợi trăm phần nữa cơ!
Gà dân chết quay lơ ra đó
Thì đảng ta càng có tiền tươi
Quĩ Nông Quốc Tế cứ vơi
Và dân khốn khổ cuộc đời"" Đã sao!"
Miễn là cái đỉnh cao giàu xụ
Tuôn ra ngoài nuôi lũ ruồi xanh
Hoả mù, thọc gậy, gian manh
Tiếp tay đảng, giết dân lành muôn năm!
Gà ơi, chớ hà rầm mà chết
Gà chết thì chỉ mệt người nuôi
Sau là thiệt mạng gà thôi
Còn riêng đảng cướp nó ngồi đếm đô
Hồn gà hỡi đội mồ mà dậy
Cho đảng ta hết thẩy chết queo
Không đô, đảng sẽ ngặt nghèo
Tiền đâu mua giáo mua hèo giết dân"
ùĐảng hồ muôn thuở bất nhân!!
Chết làm chi rứa, thiệt thân hỡi gà!!!
Chết, gà có thành ma thì nhớ
Về Ba Đình mà mổ Hồ dâm
Đập tan cái xác chết bầm
Đỉnh kia cũng sẽ ầm ầm nát theo

Thế gian sẽ bớt eo xèo
Lương nông hết kẻ mè nheo xin tiền!

Tha Hương

*

Mới Hôm Nào

Hôm nào ngươi ôm mộng
Thề giải phóng quê hương
Bây giờ ngươi trở giọng
Thụt lui ở giữa đường!

Hôm nào hô chống Cộng
Nay du lịch Việt Nam
Đến Sàigòn tìm động
Vui vầy như liên hoan!

Hôm nào ngươi hô hào
Vì tổ quốc đồng bào...
Lời thề kia chưa dứt
Lập trường đã tào lao!

Năm xưa ta quỳ thề
Giờ hồn vẫn tái tê
Mỗi lần tay sờ mặt
Thấy da sần sùi ghê!

Ta lại đi một mình
Đường dài trời mông mênh
Quê nhà càng xa thẳm
Chợt thấy lòng buồn tênh.

Trần Ngân Tiêu

*

Giết Anh Em!!!

Giặc cộng tham tàn đã bao phen
Lệnh quan thày đỏ xúi liền liền
Giết nữa, giết nhiều cho khởi sắc
Lấy máu nhuộm cờ đỏ thắm thêm
Bỗng chốc cơ Trời nổi gió lên
Dân chủ bùng vang nát búa liềm
Chỗ dựa lung lay giương mắt cáo
Quay tìm Tàu cộng lại "anh em"
Khủng bố, giết người nghề chúng quen
Bạc tỷ tiền đô cướp đã thèm
Biển dâng, nhượng đất, buôn dân tộc
Tình dục, lao nô cả trẻ em
Ma nớp cộng gian tung kế hèn
Hoà giải, hợp hòa nghe quá quen!
Xén tiền cướp được tung mua đám
Việt gian, phản tặc giết anh em!!!

Dân Nam

*

Đồng Bào Hố Nai Phát Biểu

Năm xưa... cũng tại khứa K. này,
Dân Hố Nai tui bị khổ lây.
Tưởng nẫu ngon lành “nằm” ở lại,
Ngờ min chết nhát “lủi” đi ngay.
Khiến bao kẻ mắc vòng lao lý,
Làm lắm người lâm cảnh đọa đầy.
Bận hắn về, tui đà có hỏi...
- Hắn đâu dám vác mặt lên đây.

*

Chân Cứng Đá Mềm Luôn Bác Nhé

Kính họa vận bài “Chân Cứng Đá Mềm” của TĐT (Thơ Thẩn Mà Chơi, SGT số 366) để cùng tặng ông Nguyễn Hữu Luyện.

Nhìn ông đứng trước sự nhiêu khê,
Trước sự vẹm vây khốn tứ bề.
Tưởng sẽ sợ ư" - Đâu có sợ,
Cho rồi ghê hả" - Vẫn không ghê.
Vì lòng đã khắc lời tâm huyết,
Bởi dạ luôn ghi mối ước thề.
"Chân cứng đá mềm" luôn bác nhé,
Rồi ta sẽ hẹn một ngày về.

*

Trần Đức Nhuận “Viết và Lách” Hay

Kính họa vận bài “Bắt Mạch” Trần Đức Nhuận" của Cô Gia đại gia trong mục “Thơ Thẩn Mà Chơi” ở SGT số 366 nói về “vết trầy, vết sướt”... gì đó mà lão Cô Gia nói với xừ Nhuận là “Viết kiểu như ông là viết “lách”.

Tánh khứa Nhuận này, dễ hiểu thôi,
Vì chưng ghét đứa phịa nhiều lời.
Điều cần gom lại, y gom lại,
Việc đáng tách rời, hắn tách rời.
Mới bị... trầy sơ thôi bác ạ,
Thì vừa... sướt nhẹ vậy ông ơi.
Miễn không “ruồi nhặng” bu là tốt,
“Viết lách” được vầy khó chẳng chơi.

Nam Man

SAIGON -- Một nữ Việt kiều về nước quậy tưng bừng, khi lộ chuyện đã bỏ trốn. Hai báo Tin Tức VN/Sức Khỏe Cộng Đồng có bản tin nhan đề “Truy nã bà trùm nhập lậu siêu xe” hôm 2 tháng 7/2018 cho biết rằng nữ Việt kiều đóng vai Việt kiều hồi hương đã mang siêu xe về VN nhập lậu.
Westminster (Bình Sa)- - Trước hiểm họa mất nước mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chuẩn bị ban hành Dự luật thành lập ba đặc khu kinh tế:Vân Đồn-Quảng Ninh, Bắc Vân Phong-Khánh Hòa, Phú Quốc-Kiên Giang, thời hạn cho thuê đất có thể lên đến 99 năm như một sự đổ bộ của Trung Quốc với mục tiêu mở rộng ảnh hưởng và bành trướng chủ nghĩa thực dân kiểu mới của Bắc Kinh, đây là ba vị trí ảnh hưởng an ninh quốc gia. Ngoài ra Luật An Ninh Mạng của chính quyền Cộng Sản cũng đã thành hình để tạo phương tiện hợp pháp đàn áp và cướp đi tự do của người dân Việt Nam.
Trong một i-meo của một người bạn gởi cho tôi nhắc đến sự kiện lịch sử về lời nói của ông Ngô Đình Nhu là chế độ vô thần sẽ bị tàn rụi khi tôn giáo nổi lên chống đối. Trong niềm hy vọng đó tôi có giấc mơ hồi hương để thăm xóm cũ người xưa, nơi mà tôi đã trưởng thành và sống cho đến năm bảy lăm.
Tướng Không quân, nhưng lại tham nhũng đất... Bây giờ mới lộ. Bản tin VOA kể: Hai tướng cao cấp thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam bị cơ quan giám sát của Đảng Cộng sản đề nghị xử lí kỉ luật liên quan đến việc quản lý đất được quy hoạch cho mục đích quốc phòng, giữa bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục gia tăng cường độ.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Giới lãnh đạo cũng dư biết: một khi người dân đã thấy trước sau gì cũng chết và chết đau đớn dưới tay CA, họ buộc phải phản ứng lúc còn đang sống
Trong vai trò là thành viên Hội Đồng Quân Sự Thống Đốc và là một người ủng hộ sự an ninh công cộng, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn kêu gọi Thống Đốc Jerry Brown
Xây dựng quốc gia dân tộc (QGDT) để Việt Nam trở thành cường quốc cần có bước khởi đầu là Cách Mạng Dân Chủ, bởi vì Diễn Biến Hòa Bình và Tự Diễn Biến không thể thực hiện được
tài liệu có nhan đề Ghi Chép Thực Về Việc Đoàn Cố Vấn Quân Sự Trung Quốc Viện Trợ Việt Nam Chống Pháp (Hồi ký của những người trong cuộc) do Nhà Xuất Bản Lịch Sử Đảng Cộng Sản Trung Quốc ấn hành ở Bắc Kinh năm 2002
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.