Hôm nay,  

Thế Giới Nghệ Thuật

14/04/200100:00:00(Xem: 4817)
CROUPIER (M)

Đạo diễn: Mike Hodges

Diễn viên: Clive Owen, Gina McKee, Alex Kingston, Kate Hardie, Paul Reynolds

Croupier là một phim rất khó để phân loại là nó thuộc hạng nào. Người xem có khi có cảm tưởng rằng nó là một cuốn phim hình sự, nhưng xem ra chẳng có ai bị giết và chẳng cần có sự xuất hiện của cảnh sát. Nếu nó là một cuốn phim xã hội đen thì chẳng thấy có tay anh chị nào, và cũng chẳng có những màn thanh trừng, đâm chém nhau đẫm máu. Nhưng chắc chắc rằng Croupier là một phim hồi hộp, một cuốn phim về âm mưu và trên hết Croupier là một cuốn phim hiếm hoi nói về thế giới bên trong của các sòng bạc.

Câu chuyện xảy ra tại một sòng bạc dành cho dân thượng lưu tại Luân đôn. Một tay chuyên viết tiểu thuyết tên là Jack Manfred bổng nhiên thấy vận hên của anh ta ngày càng cạn dần. Anh ta không còn tìm được một tư tưởng, một nguồn cảm hứng nào để viết bất cứ cuốn sách nào khác. Nợ nần ngập đầu, dĩ nhiên Jack phải tìm cách khác để sống còn. Thế là anh ta bán hết những gì có thể bán, cả chiếc xe để lấy một số tiền chi trả các hóa đơn rồi xách gói đi tìm một công việc khác.

Vốn đến Anh từ Nam Phi, Jack từng có thời gian làm hồ lì trong một sòng bạc ở đó. Vì thế anh ta may mắn được sòng bạc nói trên ở Luân đôn nhận vào làm hồ lì. Trong khi phỏng vấn và trong thời gian làm việc đầu tiên chủ nhân của sòng bạc là Reynolds rất hài lòng về Jack,và tin rằng Jack là một nhân viên lý tưởng của ông ta. Reynolds thuộc loại người lạnh lùng và chỉ thích làm việc bằng những quy luật sắt thép và không bao giờ biết thương xót những người phạm sai lầm hay cố tình phản bội ông ta.

Jack có những đức tính làm hài lòng Reynolds như lạnh lùng, không có cảm xúc bề ngoài, không biết thương xót những tay chơi cờ bạc tham lam và ngu xuẩn. Jack thường nói với Reynolds rằng niềm vui thú nhất của anh ta trong sòng bạc là nhìn ngắm những con bạc ngu đần trút hết tiền vào túi của các chủ sòng bạc. Thêm vào đó Jack không chơi cờ bạc. Dĩ nhiên làm việc trong sòng bạc cũng có những quy luật riêng của nó và Reynolds thấy hài lòng khi nhìn thấy Jack tuân theo các quy luật đó một cách tự nhiên.

Một trong những quy luật của nhân viên sòng bạc là không mê cờ bạc, không có quan hệ thân tình với các nhân viên và hồ lỳ khác trong sòng bạc trong khi làm việc cũng như khi ở ngoài đời. Dĩ nhiên các quy luật đó không được giải thích rõ ràng cho khán giả nếu như một ngày kia Jack bỗng nhiên có ý định vi phạm các điều luật đó và vi phạm một cách thô bạo.

Jack bắt đầu một cuộc phiêu lưu, một cuộc phiêu lưu vào một âm mưu lừa đảo lớn mà nạn nhân sẽ là Reynolds. Sự vi phạm đầu tiên có thể nhìn thấy của Jack là mối quan hệ tình cảm của anh ta với nhiều phụ nữ nhân viên của sòng bạc. Mọi sự bắt đầu trở nên rắc rối. Khi chấm dứt cuốn phim nhiều câu hỏi vẫn còn chưa được trả lời và khán giả ra về với đầy lòng thắc mắc. Rồi khi chợt hiểu ra mới thấy ý định của đạo diễn thật là kỳ diệu,thật là xuất sắc.

SAVE THE LAST DANCE (M)

Đạo diễn: Thomas Carter

Diễn viên: Julia Stiles, Sean Patrick Thomas, Terry Kinney, Kerry Washington

Save The Last Dance trước hết là một cuốn phim về đề tài thanh thiếu niên. Mà đã nói đến thanh thiếu niên thời nay là phải nói đến rượu, ma túy, tình dục,vũ khí và bạo lực. Dĩ nhiên tất cả mọi yếu tố "hấp dẫn" đó đều có trong cuốn phim nói trên. Nhưng cũng cần phải nói thêm rằng Save The Last Dance như cái tên của nó, cũng là một cuốn phim nói về đề tài nghệ thuật vũ, vũ ba lê, vũ hiện đại của người da đen.

Nhân vật trung tâm của phim là cô gái Sarah. Sarah là một cô gái của một gia đình trung lưu bình thường. Sinh ra Sarah đã có khiếu về khiêu vũ và ước mơ của mẹ nàng là muốn thấy nàng trở thành một vũ công ballet chuyên nghiệp. Một ngày kia mẹ nàng chở nàng đến dự một kỳ thi vào một trường đạo tạo vũ sinh nổi tiếng. Không may trên đường đi tai nạn xảy ra và mẹ nàng đã tử thương tại chỗ.

Sau khi chôn cất mẹ, Sarah buộc lòng phải từ giả nơi nàng đang sống với mẹ để đến sống với bố tại một nơi khác. Sự khác biệt nghiêm trọng nhất đối với Sarah là trường trung học nơi nàng học là trường mà toàn bộ học sinh là người da đen. May mắn thay nàng làm quen được với một phụ nữ hiền lành da đen. Bà này có một đứa em trai học giỏi và hy vọng sẽ trở thành một bác sĩ y khoa trong tương lai. Dereck, tên chàng trai da đen, cũng là một người rất say mê điệu vũ hip hop, vốn là một điệu vũ mà người da đen Hoa kỳ rất yêu thích.

Dần dần Sarah bước lần vào một thế giới mới. Nàng học vũ hip hop, có những mối quan hệ thân thương hơn với người cha, và mối tình với chàng tai Derek cũng dần dần nẩy nở. Tuy nhiên trong khi mọi việc đang tưởng như sẽ có một kết thúc tốt đẹp và Sarah sẽ trở thành sinh viên của trường vũ ballet, thì người bạn thân của Derek lại quay trở về con đường tội phạm như trước.

Cùng lúc Sarah cũng trở thành đối tượng ghen ghét của rất nhiều cô gái da đen. Những cô gái da đen này cho rằng cô Sarah da trắng lạc loài này mới đến thị trấn đã toan cướp đi chàng trai da đen ưu tú nhất của thị trấn. Đến đây nhiều khán giả cho rằng câu chuyện đã chuyển sang một khúc quanh bi đát và chuyện tình Romeo Juliet đẫm lệ bắt đầu.

Tuy nhiên kết thúc phim chẳng có ai chết, chẳng có gì bi quan, và mọi việc đều tốt đẹp. Phải chăng đây là một cuốn phim đề tài thanh thiếu niên có một kết thúc tích cực, hay nói theo kiểu dân gian là kết thúc có hậu" Dĩ nhiên ma túy và tình dục là hai yếu tố mà nếu không đề cập đến sẽ làm cuốn phim về đề tài thanh thiếu niên không có thực. Nhưng đại đa số thanh thiếu niên cũng như các nhân vật trong phim đều là những người tốt và họ sẽ vuơn mình lên khỏi những cám dỗ sa đọa tầm thường đó.

Điều đáng nói là nhân vật nữ chính trong phim do nữ diễn viên Julia Stiles đóng. Nàng từng đóng chung với Harrison Ford trong phim Devils' Own, trong phim 10 Things I Hate About You và cuốn phim này đã là một nấc thang quan trọng để tên tuổi của Stiles trở thành sáng chói trong thế giới điện ảnh trẻ.

Minh Lê

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cụ bà Ruth Kundsin ở Quincy chứng minh rằng người ta không bao giờ quá già. Dù đã 103, bà vẫn tập thể dục có thể khiến những người trẻ tuổi nhìn cũng cảm thấy… mệt!
Hiện nay, thành phố Lawrance- Kansas đang nhộn nhịp phát triển. Thành phố có Đại Học Kansas này đã lọt vào top 20 trong bảng xếp hạng Bloomberg Brain Concentration Index.
Sáu mươi ba phần trăm người Mỹ nói rằng họ ủng hộ tự do của người khác để thực hành tôn giáo tại nơi làm việc hoặc ở nơi khác trong cuộc sống "ngay cả khi điều đó tạo ra sự áp đặt hoặc bất tiện cho người khác"
Cựu nhân viên của Fox News, Shepard Smith cho biết ông đang quyên góp 500,000 đô la cho Ủy Ban Bảo Vệ Các Nhà báo, theo báo New York Times cho biết.
Theo quy định mới, kể từ ngày 1/1/2020, các hãng hàng không không được thuê máy bay đã xử dụng quá 10 năm, tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập vào Việt Nam
Westminster (Bình Sa) Tại văn phòng tòa soạn Việt Báo vào Thứ Ba ngày 19 tháng 11 năm 2019, phái đoàn Ủy Ban Góp Ý với Ủy Ban Xây Dựng Đài Tưởng Niêm Hoàng Sa gồm có các cựu Sĩ Quan Hải Quân Nguyễn Mạnh Chí, HQ. Lê Bá Chư và HQ. Đặng Thành Long đã đến thăm tòa soạn Việt Báo, sau đó trình bày một vấn đề khá quan trọng để nhờ tòa soạn loan tin.
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Trộm kỹ thuật của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh quốc, Pháp quốc… Lấn chiếm Biển Đông của VN, Philippines… Bây giờ TQ cũng chôm cả văn hóa VN, nói rằng áo dài VN là truyền thống thời trang Trung Hoa…
Mùa lễ đến gần, cũng là mùa mà nhiều người sẽ lên cân, và mất đến cả vài tháng sau để xuống trở lại. Đối với nhiều người Mỹ, “mùa lên cân” bắt đầu từ tháng 10, và đạt đến đỉnh điểm là Mùa Giáng Sinh. Thủ phạm không đâu xa, là đủ loại kẹo từ Halloween, đến gà tây Thanks Giving, tiếp nối đến chocolate Christmas.
Theo một nghiên cứu mới, việc bỏ thuốc sẽ gẫn đến một sự thay đổi lớn về hệ vi khuẩn trong ruột. Tuy nhiên, việc thay đổi này có tác dụng như thế nào thì cần phải có nghiên cứu thêm.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.