Hôm nay,  

Chịu Chơi

03/02/200200:00:00(Xem: 4259)
Bài diễn văn trước Lưỡng Viện Quốc Hội Mỹ, ngày Thứ Ba 19 tháng 1 năm 2002, khiến phần đông người Việt tại Mỹ, nhứt là anh chị em HO, tỵ nạn CS nhà ta, từ lâu còn chờ và xem, đi đến một khẳng định về Tổng Thống Bush. " Thật là chịu chơi, dám nói, dám làm, và dám chịu."

Về hình thức, nói là diễn văn truyền thống long trọng về Tình Trạng Liên Bang, nhưng ông diễn đạt, diễn cảm, dùng chữ, dùng câu, người có trình độ ESL trung bình là hiểu.

Còn nội dung thì bộc trực, quả cảm, và đầy trách nhiệm khác với cách nói của một số nhà chánh trị, ngoại giao "thủ kỹ", nói luôn chừa đường rút lui, lắm chữ nếu, nhiều thành ngữ có lẽ, chắc là, với điều kiện.

Tính dám nói, dám làm, dám chịu bộc lộ rõ trong nội dung cuộc nói chuyện 48 phút của TT Bush, được Báo Le Monde ( Pháp ) sơ lược. "Nước chúng ta đang chiến tranh, kinh tế chúng ta đang suy thoái, thế giới văn minh đang đương đầu với những hiểm nguy chưa từng có. Tuy nhiên, tình hình Liên Bang chúng ta chưa bao giờ hùng mạnh như bây giơ.ø"(…) Những gì chúng ta phát giác được ở A phú hãn đã chứng minh cho lý do lo sợ của chúng ta và qui mô của công tác sắp tới. Bản đồ lò nguyên tử, hồ chứa nước, thành phố, đền đài Mỹ và thế giới và kế hoạch làm ra vũ khí hoá học; quân khủng bố đều có cả.

Chiến tranh chống khủng bố chưa chấm dứt, chỉ mới bắt đầu. Hàng ngàn kẻ sát nhân được huấn luyện giết người bằng mọi cách, được phân phối khắp thế giới, với bom nổ chậm trong tay, sẵn sàng cho nổ, được một số nước ngoài vòng luật pháp nâng đỡ. Hàng chục ngàn quân khủng bố được huấn luyện đang còn sống tự do. Những kẻ thù đó xem thế giới là bãi chiến trường, chúng ta phải truy tầm dù bất cứ ở đâu. Bao lâu các trại huấn luyện còn hoạt động, các nước còn chưa chấp, tự do bị đe dọa, chúng ta không dung tha.

Chúng ta không hề lay chuyển thực hiện hai mục tiêu Đầu tiên tiêu diệt phá vở kế hoạch của quân khủng bố và lôi họ ra trước công lý. Kế đến sẽ cản trở quân khủng bố và các chế độ đang chế vũ khí hóa học, sinh học hay nguyên tử để đe dọa Mỹ và thế giới. Căn cứ huấn luyện hiện còn trên 12 nước. Nhiều tổ chức khủng bố ngầm đang hoạt động trá hình ở rừng rậm, sa mạc và trốn tránh ở thành phố. Các nước e dè không làm, Mỹ sẽ làm. Điều gì thấy tốt thì thực hiện.

Cái trục quái ác, một là Bắc Hàn với hoả tiển và vũ khi giết người hàng loạt; hai là Iran với quyết tâm mưu tìm vũ khí ấy và xuất cảng khủng bố, và ba là Iraq với căm thù liên tục Mỹ và nâng đỡ khủng bố. Những nước như thế là mối nguy gày càng lớn, đe doạ hoà bình thế giới và trang bi vũ khí cho quân khủng bố. Mọi sự thờ ơ đối với họ là đại họa.

Với lời gãy gọn, quả cảm, TT Bush đã đi vào lòng người bình dân Mỹ, là thành phần trung lưu chiếm đa số trong xã hội . Trong lịch sử Mỹ ít có vị tổng thống nào trong thời chiến được lòng dân nhiều như TT Bush. Trước khi đọc diễn văn, thăm dò dân ý cho biết tỷ lệ dân số ủng hộ Oâng là 80%. Sau diễn văn, nhiều dấu chỉ cho thấy tỷ số sẽ tăng lên nữa.

Vì rằng Oâng là người dám nói, dám làm, và dám chịu. Nói thẳng, nói thật, không quanh co, hậu ý. Khi ứng cử nói giảm thuế, tăng lương lính, cấp tiền sai biệt thuốc cho người già. Khó khăn gì Oâng cũng cố gắng thoả hiệp với Quốc Hội để làm tròn lời hứa. Lúc chiến tranh, thẳng thừng nói các nước phải chọn, đứng về "phe chúng tôi", hay về phía quân khủng bố. Phải vào tận hang ổ khủng bố, xông khói chúng, đem về chết hay sống. Chiến tranh chống khủng bố sẽ lâu dài, và tốn kém - mỗi ngày 30 triệu, mỗi tháng cả tỷ đô la - nhân dân phải chịu đựng. Không ngần ngại chỉ mặt kêu tên những tổ chức khủng bố trá hình, những nước trợ trưởng khủng bố, thẳng thừng gọi ho trục quái ác.

Giới khoa bảng, kinh điển, có người như Giáo sư Larry Sabato, Đại Học Virginia, lo ngại bài diễn văn có vẻ "hiếu chiến", giọng điệu "hành quân", lẽ ra một tổng thống Mỹ không nên có trong thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh.

Nhưng người bình dân thì thích vô cùng, nói và làm đi đôi, dám làm, dám chịu, là những điều mà người cử trị mong muốn người đại diện dân phải có. Như việc cắt giảm thuế, Oâng tin rằng giảm thuế, người dân Mỹ sẽ có tiền nhiều và mãi lực sẽ tăng kích thích sản xuất. Oâng cho điều đó đúng. Oâng đưa ra chủ trương và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhân dân.

Chẳng những người Mỹ bình dân khoái, những chánh khách chuyên nghiệp, lão luyện trên chánh trường nhưng sát với quần chúng, sát với đơn vị bầu cử, cũng thích TT. Bush. Hầu như đa số Dân biểu, Nghị sĩ đều xem bài diễn văn của Oâng không mang tính đảng phái. Hai đảng cùng chung lưng đâu cật, tay trong tay, chiến đấu chống kẻ thù khủng bố và dật dậy nền kinh tế đang bị khựng lại do ảnh hưởng của cuộc khủng bố gây ra.

Riêng người Việt gốc Mỹ, thuộc nhóm cử tri thiểu số khuynh hướng đầu phiếu cho Dân Chủ từ lâu, thấy TT Bush chịu chơi, dám nói, dám làm và dám chịu như người anh hùng Á đông nên thích. Ý thích đó được tăng cường bởi lập trường chánh trị chống Cộng nữa. Là những người sanh ra trong chiến tranh, trưởng thành trong khói lửa, có người đã bỏ một phần thân thể cho chiến tranh, thừa biết còn lâu CS Bắc Hàn mới dám bắn hoả tiễn vào Mỹ, mới dám khủng bố Mỹ bằng vi trùng, đang đói trơ xương kia mà. Nhưng TT Bush liệt Hàn Cộng vào bộ ba quái ác là vì biết CS là nguy hiễm cho Mỹ, cho tự do dân chủ. Nói Hàn Cộng dự mưu khủng bố là nhắn CS Bắc Kinh, Hà nội. Mỹ chống khủng bố, kể cả việc nhà cầm quyền khủng bố nhân dân. Không phải nói thôi mà làm rồi. Đã gởi quân Mỹ trở lại Đông Nam Á với lý do tập trận và cố vấn cho Phi chống khủng bố. TT Bush còn dám nói, dám làm với CS thì VN sẽ không bị quên, công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ nước nhà không đến nổi tệ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.