Hôm nay,  

Số Phận Khả Phiêu

01/02/200100:00:00(Xem: 5129)

Số phận của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu rất khả phiêu vì nó có thể phiêu bạt, không định vị vào dịp Đai hội đảng kỳ 9 lần này. Lần đầu tiên người ta đồn đại công khai ngoài đường phố và các nhà báo ngoại quốc tại chỗ đã đưa tin này ra ngoài, chứng tỏ ở Việt Nam ngày nay, báo chui “ngoài luồng” đã sống động và mạnh hơn cả báo chí nhà nước. Đây cũng là một thế diễn biến hòa bình của thời đại mới.
Ngay từ khi được chấm làm Tổng bí thư năm 1998, người ta đã thấy ông tướng này không phải là lãnh tụ mà chỉ là tên lính chạy cờ trên sân khấu. Lúc đó người trong đảng đã xì xào ông Phiêu đậu vớt, nghĩa là dù thiếu điểm nhưng vẫn cho đậu vì tìm không thấy ai hơn. Vào thời điểm Đại hội đảng kỳ 8 năm 1996, phe bảo thủ giáo điều đã lấn lướt chế ngự đảng. Lúc đó sự tranh chấp giữa phe bảo thủ và phe đổi mới còn gay go, nên phe bảo thủ phải chọn một người ít tên tuổi không thành tích, để thoa dịu phe đổi mới. Nhưng thâm ý của phe bảo thủ muốn có một người dễ sai bảo. Họ đã thành công, vì Phiêu càng ngày càng lộ chủ trương bảo thủ giáo điều, hung hăng Mác-xít hơn cả bọ xít.
Hiện nay phe bảo thủ vẫn nắm chặt quyền lực trong đảng, vậy tại sao Phiêu bị thất sủng" Vào cuối năm ngoái có tin cấp lãnh đạo đảng phê phán Phiêu là “lãnh đạo yếu kém”. Một nguyên nhân có lẽ là vì Phiêu đã sơ xuất để cho một ông Tổng Thống tư bản Mỹ được dân chúng xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoan hô và tiếp đón đột xuất. Nhưng việc mời Clinton là do sự đồng ý của toàn ban bộ Chính trị, chớ Phiêu không dám tự ý làm. Và xét cho cùng, việc dân chúng ra đón Clinton cũng chỉ là chuyện nhỏ. Như vậy tại sao phe bảo thủ nắm quyền lực mạnh vẫn không giữ được chỗ ngồi cho một thủ hạ trung thành và đắc lực. Phải chăng Phiêu đã không chịu ôm chân Trung Quốc" Dự đoán này càng sai vì Phiêu ôm Trung Quốc kỹ hơn ai hết. Phiêu đã chính thức thăm Bắc Kinh và được tiếp đón trọng thể, đã hội kiến với Giang Trạch Dân và Chu Dung Cơ. Hồ sơ hình ảnh của Thông tấn Mỹ AP còn có một bức hình do phóng viên Hoàng Đình Nam chụp, cho thấy Phiêu ôm Chu Dung Cơ thắm thiết, thân thương đến độ chảy nước mắt. Đây không phải là hình ảnh một lãnh tụ tự trọng mà là một ông già gục đầu vào vai một người trẻ như muốn khẩn cầu một sự che chở bao dung. Chu Dung Cơ cũng ôm Lê Khả Phiêu khá chặt, nhưng truyền thống ôm hôn thắm thiết xã hội chủ nghĩa vẫn có nhiều ý nghĩa ngầm hơn cả tình hữu nghị đồng chí. Người ta có thể ôm hôn một thứ ác độc như con rắn, thơ ngây như một em bé, hay vô thưởng vô phạt như một người rơm hay một trái banh, lúc cần thì ôm, lúc không cần thì đá đi.

Thật ra Trung Quốc có nhiều điều để bực bội với cả ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN chớ không phải ghét bỏ một mình Lê Khả Phiêu. Nhưng Phiêu vẫn là người bị đẩy ra để giơ đầu chịu báng. Bắc Kinh đã không hài lòng khi Hà Nội tiếp Bộ trưởng phòng thời Clinton là William Cohen để mở ra viễn tượng quan hệ cấp thấp giữa quân đội CSVN và quân đội Mỹ. Cuộc hội đàm của hai bên tướng lãnh Việt- Mỹ ở Hà Nội lúc đó cũng có thể bị Bắc Kinh coi như một sự thách thức. Mãi đến ngày Chủ tịch Nhà nước Trần Đức Lương qua Bắc Kinh ký kết hiệp ước đường ranh trên biển vịnh Bắc Việt mà không nhắc nhở đến số phận đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm, thái độ của Bắc Kinh mới thấy dịu đi đôi chút.
Nhưng không may thời cuộc lại biến chuyển sau khi ông George W. Bush được bầu làm Tổng Thống Mỹ, Bắc Kinh đã tăng cường cảnh giác chuẩn bị một thế đối đầu quyết liệt khi có dấu hiệu báo trước mối quan hệ với Mỹ có thể căng thẳng. Vì thế Trung Quốc càng phải xiết chặt sơi dây trói buộc đảng Cộng sản Việt Nam trong những quan hệ ở mọi lãnh vực. Chính sách kinh tế vẫn được Hà Nội nói “Việt Nam học theo kinh tế thị trường của Trung Quốc”. Cái “học” này rất có ý nghĩa, ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã thấy Trung Quốc đổi mới kinh tế rất mạnh mà vẫn giữ được chính quyền, nên muốn bắt chước Trung Quốc để khỏi mất chỗ ngồi.
Khẩu hiệu “làm theo Trung Quốc” là an toàn nhất, ai cũng nói được mà không sợ bị phê phán là chệch hướng, vì có hướng nào tốt hơn hướng giữ chỗ ngồi cho chắc. Và Trung Quốc cũng thấy đắc chí vì sư phụ đã có một đệ tử trung thành. Nhưng nếu nói về câu thần chú “làm theo Trung Quốc”, người ta phải kể đến tên một người đã vẽ ra câu này đầu tiên, đó là Thủ tướng Phan Văn Khải. Vậy mà những tin tức lọt ra ngoài từ nhiều tháng nay và cho đến mới đây nhất, đã quả quyết ông Khải sẽ mất chức Thủ tướng. Tại sao người lãnh đạo phong trào “làm theo Trung Quốc” rất ăn khách lại bị hạ" Ông Khải đã lâm vào một thế kẹt đôi bề. Sau khi Chu Dung Cơ lãnh chức Thủ tướng ở Trung Quốc, cuộc xuất ngoại đầu tiên của họ Chu là sang Hà Nội hội kiến với Khải, từ đó xuất hiện khẩu hiệu “làm theo Trung Quốc”. Chu Dung Cơ là tay quét tham nhũng rất ác, cả đến một Phó chủ tich Quốc hội cũng bị bắn bỏ, cũng như một số lãnh chúa chính quyền địa phương. Họ Chu còn là tay quán quân triệt hạ quốc doanh và quân doanh Trung Quốc. Nếu ông Khải làm theo Trung Quốc ở điểm này thì thật nguy hiểm cho bọn tham nhũng ở Việt Nam, bởi vậy phe bảo thủ nhằm hạ Khải trước để trừ hậu họa. Nhưng chính Bắc Kinh cũng ghét Khải, bởi vì ông này đã nóng lòng xúc tiến đổi mới nên hô hào ký ngay thương ước với Mỹ trước cả Trung Quốc. Bắc Kinh nghi kỵ Khải muốn qua mặt thầy.
Trên đây chỉ là những đoạn quảng cáo cho xem trước (preview) của cuốn phim “Kẻ Ở Người Đi” sắp trình chiếu ở Hà Nội. Nếu Phiêu bay thật, điều đó chỉ có nghĩa giản dị là đảng Cộng sản Việt Nam đã có chủ mới. Ông chủ này không phải là phe bảo thủ giáo điều ngồi ở Hà Nội, mà là mấy tay “xì thẩu” ngồi ở Bắc Kinh.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một thanh niên tại tỉnh Nghệ An đã bị bắt giam cì tội “phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước,”
Chuyện người dân bị bắt vào đồn công an và rồi chết trong đó vẫn tiếp tục diễn ra tại VN qua việc tài xế Đăng Thanh Tùng vừa chết trong đồn công an tỉnh Hà Nam hôm 21 tháng 11
Để tặng thầy, cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhiều học sinh, sinh viên đã chọn mua dụng cụ, vật liệu về xếp hoa hay cắt giấy làm thiệp thay vì ra tiệm mua món quà gói sẵn, theo báo
Tại Sài Gòn, dù gần cả tháng nữa mới đến ngày 24/12 nhưng nhiều trung tâm thương mại, nhà sách, cửa hàng, điểm bán đồ trang trí Giáng sinh đã bắt đầu nhộn nhịp khách tham quan, mua sắm
Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Nhật Báo Việt Báo vào lúc 4 giờ chiều Thứ Năm ngày 21 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang đã tổ chức buổi họp báo để tường trình về hiện tình sinh hoạt của Chùa Bảo Quang.
Quận Cam, California, Ngày 14 tháng 11 năm 2019. Sau thời gian dài chờ đợi, Chương trình WIC ra mắt thẻ California wic va nhan su cong bo tu Giám sát viên Andrew Do Quận tu OC Board of Supersisor.
Fountain Valley (Bình Sa) Tại Saigon Performing Arts Center vào ngày Chủ Nhật 17 tháng 11 năm 2019 Nghệ Sĩ Đỗ Thanh đã cho trình diễn Bi Hài Trường Kịch “Cay Đắng Mùi Đời” trong hai xuất trình diễn hơn một ngàn đồng hương tham dự .
LOUISIANA -- Một người đàn ông Việt Nam tại thành phố Terrytown thuộc tiểu bang Louisiana đã bị đâm chết bằng một cái giáo (thương) trong cuộc tấn công bạo động bởi người con trai vị thành niên của ông hôm Thứ Tư đã được xác nhận bởi Văn Phòng Nhân Viên Điều Tra Jefferson Parish là ông Tuan H. Nguyen, 50 tuổi
FORT WORTH, TEXAS -- Sau khi một người đàn ông tại thành phố Fort Worth nói rằng ông đã mất nhà bởi vì ông đã ký giấy giao nhà mà không biết, một gia đình khác cho biết họ sắm chút nữa là lâm vào tình cảnh vị lừa gạt giống như thế vì một giấy trao chủ quyền cho cùng một cặp vợ chồng.
Gà tây, các món ăn phụ hoặc bánh, hầu như mọi thứ đều có công thức tuyệt vời vào Lễ Tạ Ơn. Nhưng, công thức cho thảm họa thì sao?


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.