Hôm nay,  

Hổ Nằm, Rồng Ẩn

20/02/200100:00:00(Xem: 5297)
Giờ đây Hổ không nằm. Nó nhẩy vọt lên Quang Minh đỉnh Hollywood với bảo kiếm Thanh Minh, dùng tuyệt kỹ Võ đang với 10 thành công lực, quyết đấu cùng quần hùng tranh giải Tượng vàng Oscar. Cuốn phim “Crouching Tiger, Hidden Dragon” - theo đúng nguyên bản bản chữ Hán là Ngọa Hổ Tàng Long - đã được đề cử lãnh đến 10 giải Oscar, trong đó có những giải như hình ảnh đẹp nhất, phim ngoại quốc hay nhất và đạo diễn giỏi nhất. Đạo diễn Ang Lee (Lý An) gốc Đài Loan đã được lãnh giải Trái Cầu Vàng. Phim đang chiếu trên 1,200 rạp ở Bắc Mỹ, đã thu đến hơn 100 triệu đô-la. Việc dân Mỹ đi xem một phim chưởng nói tiếng Hoa và có nhiều người Mỹ tập luyện các môn võ công hay khí công đã thành chuyện thường. Nhưng “Ngọa Hổ Tàng Long” ăn khách đến độ nhiều người phải xem lại lần thứ hai vì họ phàn nàn lần đầu mải đọc các phụ đề nên không được thấy rõ chi tiết những màn đấu ngoạn mục. Tôi đã xem phim này vào dịp Tết nên muốn nói một chút đến chuyện phim.

Tôi rất thích chuyện chưởng, hơn 40 năm trước ở Việt Nam tôi đã dịch những tiểu thuyết chưởng từ Hoa văn sang Việt văn. Bởi vậy tôi cũng thích những phim chưởng đứng đắn, dàn dựng công phu và diễn xuất điêu luyện. Cuốn phim của Lý An dựa theo tiểu thuyết nguyên tác của Vương Độ Lu từ thời tiền chiến về một cuộc ân oán giang hồ liên quan đến phái Võ đang và một bảo kiếm bị mất, Thanh Minh Kiếm. Lúc vào chuyện, kiếm này do đại hiệp Lý Mộ Bạch (Châu Nhuận Phát) giữ, nhưng Lý trao kiếm báu cho một nữ hiệp đồng môn, cũng danh chấn giang hồ là Du Tú Liên (Dương Tử Quỳnh) đem xuống Bắc Kinh để nhử mồi một kẻ đại thù là Bích Nhỡn Hồ Ly (Trịnh Phối Phối). Hồ Ly thuộc giới Hắc đạo, đã gây ra biết bao chuyện gió tanh mưa máu trên chốn giang hồ. Lúc trẻ Hồ Ly đầu nhập phái Võ đang, nhưng lập mưu giết cả sư phụ Chưởng môn nhân và nhiều đồng môn để ăn cắp bí kíp võ công. Từ đó, Lý Mộ Bạch đã dành cả cuộc đời tìm kiếm con Hồ Ly để trả thù cho Sư phụ.

Kiếm báu được đem đến Bắc Kinh, nhưng kẻ có võ công giỏi đoạt được kiếm lại không phải là một nhân vật giang hồ mà là một vị thiên kim tiểu thư con quan, coi như không biết võ công, tên Ngọc Kiều Long (tài tử Chương Tử Đài, 19 tuổi). Đây là “tàng long” chăng" Nhưng người vú già hầu cô Long lại chính là Hồ Ly mai danh ẩn tích, đã bí mật truyền dạy võ công cho cô từ thuở nhỏ. Long đã học được bí kíp võ công của Võ đang, vượt trên cả sư mẫu, nhưng lại nhắm mắt tuân theo mệnh lệnh của con Hồ ly hắc ám, đoạt được kiếm báu trên tay Du Tú Liên. Đến lúc đại hiệp Lý Mộ Bạch xuất trận, đụng độ với Ngọc Kiều Long, ông có võ công cao cường hơn, nhưng để Long đem kiếm đào tẩu vì ông đã thấy chiêu số của Long là do ai truyền thụ. Trong những dịp đụng độ kế tiếp, Lý đại hiệp không tấn công mà cố ý dùng những chiêu số làm cho Long nhìn thấy mà học để hiểu rõ thế nào là danh môn chính phái thế nào là bàng môn tả đạo. Kế đó Ngọc Kiều Long bỏ một cuộc hôn nhân để đi “tiếu ngạo giang hồ” một mình một kiếm báu cho phỉ chí vẫy vùng trong một không gian rộng lớn hơn chiếc phòng the. Cô đã gập và yêu một quái kiệt vốn là một lục lâm đại đạo võ công cao siêu là La Tiểu Hổ (Trương Chấn). Rồng ẩn đã gập Hổ nằm chăng" Nhưng hãy nói về Thanh Minh Kiếm. Mục đích của Lý đại hiệp không phải là giữ kiếm mà là tìm kẻ đại thù đã giết sư phụ. Rút cuộc ông đã gập và giết chết được kẻ thù, nhưng chính Lý Mộ Bạch cũng chết vì độc châm của con Hồ Ly.

Phim hay vì diễn xuất đặc sắc, tôi chưa thấy một phim võ hiệp nào có các màn đấu kiếm đấu quyền cước hấp dẫn như “Ngọa Hổ, Tàng Long”. Những màn đó lại lồng trong bối cảnh một cuộc tình lâm ly. Lý Mộ Bạch và Du Tú Liên đều là những bậc thầy trong nghề võ, quen biết nhau từ thuở đầu xanh, mối tình của họ chỉ bộc lộ trong ánh mắt chớ không bao giờ có một lời hay một cử chỉ âu yếm nào trong suốt mấy chục năm qua. Tại sao vậy" Đó là vì năm xưa nàng đã hứa hôn với một người là sư huynh của Lý Mộ Bạch và người này đã chết trong đêm Bích Nhỡn Hồ Ly hạ thủ. Còn chàng cũng không thể tỏ tình với một người vốn là hôn thê của sư huynh mà thù còn chưa trả. Để rồi đến phút lâm chung, chàng mới dám cầm lấy tay nàng và nói lên ba chữ muôn thuở của tình yêu: “Anh yêu em”, trước khi trút hơi thở cuối cùng. Mối tình này vô hình chung đã bộc lộ ngay từ đoạn đầu. Khi mới gập lại nhau sau bao năm xa cách, bên chén nước trà, nàng hỏi chàng võ công tinh luyện đã đến đâu rồi. Chàng đáp đã tới lúc như muốn xuất thần nhập hóa. “Nhưng, Lý Mộ Bạch nói, tới cảnh giới thượng thừa, khi linh hồn ta muốn tỏa ra hòa nhập với vũ trụ, không hiểu tại sao lại có một sức mạnh vô hình kéo ta trở lại”. Đến lúc gục khóc bên thi thể của người yêu, Du Tử Liên đã hiểu, chàng chết nhưng linh hồn chàng vẫn ở bên nàng, không thể nào rời bỏ vì một mối tình bất diệt với ngàn thu.

Đạo diễn Lý An đã tạo được một cuốn phim về một mối tình bi đát kiểu Shakespeare hợp với khẩu vị Tây phương, pha trộn với những nét đặc thù của đạo lý cổ truyền Á đông với võ công và kiếm pháp. Khỏi cần hỏi ai là Ngọa hổ Tàng Long. Đời người như cơn gió thoảng, chỉ có sự nghiệp lưu danh hậu thế mới thật quan trọng. Cũng như bảo kiếm Thanh Minh chỉ là vật tượng trưng cho uy quyền và sức mạnh. Ở đây thiện ác đã rõ với luật nhân quả. Uy quyền bị Hồ ly cướp đoạt là đại loạn, nhưng thế hệ trẻ được bậc thầy chỉ cho thấy đâu là chính đâu là tà, đem kiếm báu đi hành hiệp giang hồ, thế cuộc đã đổi khác. Còn bậc thầy, khi sự nghiệp hoàn thành đã rũ áo ra đi không chút luyến tiếc. Địa vị chẳng cần, tên tuổi cũng bằng không. Đó mới thực là Ngọa Hổ Tàng Long.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.