Hôm nay,  

Thơ Thơ

20/07/200400:00:00(Xem: 15326)
Mơ Ngày Tái Ngộ

Thương gửi về bạn chí thiết Nguyễn Thị Toản, Hà Nội VN, để bạn đọc cho quên khổ bệnh - Hẹn ngày tái ngộ.

Thương nhớ muôn vàn vọng cố hương
Hằng đêm thao thức mấy canh trường
Nhìn trăng thu lạnh soi lầu các
Xót cảnh quê nghèo trải tuyết sương
Hồn mộng bay về nơi chốn cũ
Niềm riêng gửi mãi gió ngàn phương
Biết rằng đây đó chung vầng nguyệt
Sao vẫn xa nhau vạn dặm đường"!

Chờ nhau một buổi tương phùng
Thỏa tình tri kỷ vẹn cùng nước non
Dù cho cảnh đã hoàng hôn
Hương chiều vẫn ngát nửa hồn thi nhân.

Đan Phụng - Sydney mùa thu 2004

*

Tạp Âm Buổi Sáng

Nhớ về Bảy Giá

Nằm nướng hồi lâu đâm sốt ruột,
Vợ con mèo chó cứ im re,
Ba mớ tạp âm quen đến ngán,
Bấy lâu hờ hững thiệt không dè.
Kể Chuyện Biển Dâu

Đêm nương cánh mỏng hồn du tử,
Về chốn xưa nào xa thẳm xa.
Trăng quen trơ dấu nền hoang kể,
Chuyện mái tranh siêu thuở mẹ già.

Vỡ Mộng

Trăng, khơi ký ức quãng đời câm
Hiện tại im như dĩ vãng nằm
Chờ con mộng (lạ) rơi vào thực,
Đêm mỏi trông ngày, tháng đợi năm.

Cõi Mộng

Cõi mộng từng đêm ru giấc quen,
Sát theo lối cũ bóng trăng nguyền.
Hồn bay xa khỏi ngàn tinh tú,
Tìm tới vô cùng một chỗ riêng.

Mùa Nước Rong Xưa

Những con rạch cũ phù sa lấp,
Cá kèo cá chốt và tôi xưa,
Xa khuất còn nghe con nước vỗ,
Bì bõm trong tôi suốt những mùa...

Nguyên Quân

*

Gái Bắc

Riêng tặng K.Y. và các bạn yêu thơ Strathfield

Tóc em xanh đã đi vào huyền thoại,
Giọng Bắc kỳ ngào ngạt lẫn chanh chua.
Lời yêu thương đem nói mấy cho vừa"
Ngôn ngữ chỉ là câu thừa, sáo ngữ!

Mắt em xinh theo ta vào giấc ngủ,
Ngủ chập chờn khi vũ trụ cuồng quay.
Mơ nửa đêm mà cứ ngỡ ban ngày!
Gom tiếc nuối vẫn chưa đầy ảo mộng.

Môi em đẹp! Ru ta vào quãng trống!
Giữa vườn hồng, ngào ngạt tỏa hương thơm.
Ta thấy lòng ta nhớ nhớ thương thương,
Hồn ngây dại như vấn vương ai đó...!!!

Lá vàng bay! Đã mấy mùa lá đổ"
Biết không em" Biết mấy độ thu tàn"
Qua tứ thời, hồn ta vẫn đi hoang.
Em ngoảnh lại, ta bàng hoàng lặng lẽ!

Em gái Bắc! Cuộc tình hai ngã rẽ!
Lời thì thầm: tiếng vọng giữa trời không!
Em đi rồi! Ta đối diện đêm đông:
Nghe gió lạnh mà trong lòng buốt giá...

Việt Nhi - Sydney trời vào đông

*

Xa lạ

Chiều mưa ngang trong chập chờn hiu hắt
Vờn bên nhau hạt vắùn níu hạt dài
Chìm tiếng hát mỏng manh bong bóng nước
Phù du" Buồn! Lặng lẽ giận mưa bay

Như chúng mình em vẫn dòng sông rộng
Vì đâu tôi nhánh nhỏ sớùm khô cằn
Mang nuối tiếc bờ xa đùa cát bụi
Chẳng một lần hằn dấu gọi ăn năn

Trống vòng tay vỡ mùa yêu đã lạnh
Nào xuân xanh con mắt mở đợi chờ
Như viên sỏi muốn tròn khoe núi cũ
Chẳng ngập ngừng lăn suốt cuộc đời trơ

Mưa triền miên rì rầm nơi chốn lạ
Mấy nẻo đường ngơ ngác ngắm sương mờ
Cơn mộng mị dạt trôi cùng ảo ảnh
Giật mình chia hờ hững giấc chiêm bao

Vẫn vô duyên trong cút bắt tự tình
Buông ký ức thả ngậm ngùi câm nín
Bâng khuâng đầy hỏi với hạt mưa bay
Đôi mắt ướt cố nhân về chưa nhỉ"

KiếnAn

*

Cơn Đau

Tôi đi, trời đổ cơn mưa
Giọt theo từng giọt bất ngờ tuôn rơi
Lòng tôi hay đó lòng trời
Xót xa lệ trắng, ngậm ngùi mây đen
Phi trường, không nụ cười quen
Tiếng mưa cùng tiếng sầu len vào đời
Mưa chi, mưa ướt lòng ơi
Ướt làn tóc rối, ướt môi lạnh lùng
Tiễn tôi, ướt áo người không"
Đường về người có ướt lòng vì mưa"
Chuyến bay trễ đến hai giờ
Chưa xa sao thấy đôi bờ qúa xa!
Nồng nàn hay đã phôi pha
Người ơi, chén rượu quan hà đắng môi
Xoè tay hứng lạnh mưa trời
Nát tan vũ trụ rã rời cơn đau!!!

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

*

Cánh Chim Cô Đơn

Chim lạc đàn, mơ rừng nhớ tổ,
Người xa quê, tâm trí thẫn thờ
Chuyến tàu nhân thế lờ trôi,
Lưu vong đất khách, bồi hồi tái tê

Ai còn nhớ, núi xanh bảy ngọn(1)
Đất Pleiku, nắng bụi mưa bùn.
Đà Lạt sương gió lạnh lùng,
Rừng thông sừng sựng, nhớ nhung chất chồng.

Cửu Long giang, giòng sông nhiều nhánh,
Cầu xây xong, Mỹ Thuận se buồn.
Hàng năm nước đổ, mưa tuôn,
Phù sa chăm bón, ruộng vườn xanh tươi

Nha Trang miền thùy dương liễu rũ,
Mất hết rồi, nét đẹp yêu kiều,
Chốn xưa, cảnh cũ đìu hiu.
Vắng rồi bóng dáng áo hoa lá rừng.

Đầm Vũng Rô, ẩn mình hốc đá
Xa mờ xa, vài ngọn non xanh,
Biển trầm sơn thủy như tranh,
Xuyên qua đèo Cả, địa danh Tuy Hòa

Tháp Mười ơi! Chốn nhiều kinh rạch,
Hỏi đàn cò, có chỗ dung thân"
Rừng tràm ngập nước tận chân,
Tai ương lụt lội bao lần thảm thương.

Đêm thôn xóm, ngày mùa náo nhiệt
Tiếng chày đôi, đều đặn nhịp nhàng
Giọng hò êm dịu chứa chan,
Tràn đầy âm điệu, ngút ngàn tình thâm.

Tên Vàm Cỏ nghe thân thương quá,
Lững lờ xuyên bến nước Chợ Đào.
Tám thơm gạo trắng ngọt ngào,
Cá tôm tràn ngập, nói sao cho vừa.

Tết Mậu Thân, cố đô rỉ máu
Bút mực nào, diễn tả kinh hoàng
Mùa hè đỏ lửa tràn lan,
Lệ sầu trùm phủ xóm làng Việt Nam.

Còn nhớ chăng Bạch Đằng hùng tráng
Gò Đống Đa, đậm nét đấu tranh.
Giữ nhà, dựng nước công thành,
Tại sao con cháu đua tranh vương quyền.

Rừng Trường Sơn gió run lá đổ,
Đường biên thùy từng lớp mộ hoang.
Giọt dài, giọt vắn thở than
Được thua, thua được vinh quang chỗ nào"

Ai còn nhớ khung trời “Tao Ngộ”
Tay cầm tay, dưới bóng tàn xanh.
Dập dìu tài tử giai nhân,
Tình chồng, nghĩa vợ, ngập tràn thương yêu.

Đêm từng đêm, vọng về thành phố
Tiếng đau thương, rên xiết oán hờn
Giựt mình tỉnh giấc từng cơn
Thấy chăng thảm cảnh, nước non suy tàn"

Thương nhớ lắm tình quê mộc mạc,
Tính cần cù, một nắng hai sương.
Sóng cuồng, bão loạn, tai ương,
Nụ cười cởi mở, thân thương tuyệt vời.

Hãy réo gọi hồn thiêng sông núi,
Giúp Lạc Hồng, đuổi bóng lầm than.
Cùng nhau xây dựng xóm làng,
Chung vai góp sức, xua tan đói nghèo.

Trang giấy trắng vô tri vô giác
Đất Việt Nam nuôi dưỡng chí hùng.
Úc Châu sương gió, lạnh lùng,
Nửa vòng trái đất, ngàn trùng mù khơi.

Từ Nguyên

*

Lại Đến Địa Ngục Trần Gian

Cô Gia tôi viết bài này sau khi đọc bản tin “Cô Dâu Việt Nam Đoàn Thị N.L. bị chồng Đài Loan dùng khổ hình tra tấn dã man” (do LM Trương viết lại dựa theo những tin bằng tiếng Hoa) được biết tên Liu Cheng Chi, 39 tuổi và vợ là Lin Lee Zhu 34 tuổi vì không có con trai nên giả vờ ly dị để Liu Cheng Chi đi Việt Nam cưới cô Đoàn Thị N.L. 18 tuổi (13.3.04). Đến tháng 4.04 cô N.L. được chồng bảo lãnh qua Đài Loan. Từ đó, cô N.L. bị sống trong cảnh tủi nhục, bị đọa đày khổ ải, chẳng hạn như bị ép “chơi trò làm tình 3 người trên một giường”, bị nhốt trên lầu 4, nhà ở Shuey Ching Rd. Taichung City [Đài Trung], chỉ được ăn một bữa mỗi ngày, không được liên lạc với cha mẹ... và cuối cùng bị chở đi bỏ ở một bãi vắng gần nhà máy phát điện ở ngoại ô Đài Trung... (SGT số 367, trang 62).

Cô dâu người Việt ở Đài Loan,
Duyên phận sao mà lắm trái ngang!
Đất khách bơ vơ vương khổ ải,
Quê người lạc lõng chịu lầm than.


Căn phần hà cớ đầy oan khốc,
Số kiếp tại sao quá phũ phàng!
Bỏ nước ra đi tìm đất sống,
Nào ngờ đến địa ngục trần gian!

Cô Gia

*

Nhớ Bạn

Thân tặng Cô Gia và Nam Man
Một đêm bỗng thấy trăng sao lạ,
Dụi mắt mới hay lệ phủ mờ.
Gọi bạn, rượu suông e bạn trách,
Mời người, nhà khó ngại người lơ.
Nâng ly nhớ thuở trăm ly cạn,
Ngó quẩn ê chề một bóng trơ.
Trăng khuyết hiên ngoài sương thắm lạnh,
Cúi đầu nghĩ nhảm mấy vần thơ.

Nguyên Quân

*

Không Có Mày Tao Cũng Chẳng Cô Đơn

Mày trở giọng muốn xoay chiều đổi hướng
Vì đường dài chẳng rõ được tương lai
Mày nuốt đi những gì mày đã xướng
Rồi thụt lùi run sợ trước chông gai!

Ta chẳng ngại đường kia xa ngàn dặm
Ta sợ lòng ta mềm nhũn giữa đường
Dẫu ta có mất đi dăm thằng bạn
Lời thề xưa vẫn giữ với quê hương

Mày nản chí nên vội vàng quay bước
Lời biện minh che giấu nỗi thẹn thùng
Dù có lỡ một đường gươm thuở trước
Đời còn đây đâu đã ở ngõ cùng"

Mày chẳng phải người đầu tiên bỏ cuộc
Hành trình này bao kẻ chịu gian nan"
Tao nhớ mãi một ngày nào năm trước
Đã cùng nhau lệ nhỏ lúc tan hàng!

Tao vẫn thế và tưởng mày cũng thế
Đời đổi thay mày tính lại thiệt hơn
Tao vẫn đi với nụ cười ngạo nghễ
Không có mày tao cũng chẳng cô đơn.

Trần Ngân Tiêu

*

Mộng du

Nhìn thế cuộc xót xa, hồn lẩn quẩn
Mượn giấc nồng cật vấn chốn thiên cung
Cõi hỗn mang yêu quái lượn không trung
Hỏi thượng đế mắt mờ hay còn sáng

Dài đêm đen bình minh không ló dạng
Cớ sao ngài đành dạ chẳng hoài tâm
Bao sinh linh khấn nguyện, khóc âm thầm
Mẹ Việt đó hình hài cong đau khổ

Khắp non sông đong đầy cơn thống khổ
Bao anh hùng máu đổ tắm quê hương
Dân Việt Nam đang khắc khoải đoạn trường
Ngài có thấu hay cố lờ chẳng đoái.

Đất nước tôi bọn côn đồ ăn hại
Đưa dân mình nơi nhầy nhụa lầm than
Mộng bá vương, ôm chính sách tham tàn
Không dân chủ, không tự do, cơm áo

Chúng chẳng thiết còn thêm phần táo bạo
Cắt quê nghèo dâng hiến bọn man di
Ngạo nghễ say, bên giấc mộng cuồng si
Đem bách hại những người yêu nòi giống

Đám ly hương còn gieo nhiều biến động
Chẳng kết đoàn cựa quậy chút hư danh
Thượng đế ơi, chẳng lẽ nỡ sao đành
Xin ngó lại cho dân tôi bớt khổ.

Phạm thanh Phương

*

Gởi Người Trượng Phu

Than thân, trách phận, ích gì"
Hãy mau đứng dậy mà đi đúng đường!
Vì còn dân tộc, quê hương
Mà ta phải xót, phải thương, phải bồi
Đã hơn nửa thế kỷ rồi
Giặc đem tà thuyết về khơi hận thù
Giặc chia đất nước Năm Tư (1954)
Dòng sông Bến Hải đỏ lừ máu dân!
Trường Sơn, giặc lại bất nhân
Xâm lăng, Nam tiến: xua quân, giết người!
Bảy Lăm (1975) máu lửa ngất trời:
Miền Nam giặc cướp và đời lầm than!!!
Dân thì thống khổ, cơ hàn
Đảng thì tham ác, bạo tàn, hại dân!
Nếu ta ngồi đó than thân
Tiếc thời quyền chức, tiếc lần vàng son
Trách người tình nghĩa không tròn
Bỏ ta đơn độc giữa cơn nguy nàn
Mập mờ, sợ khó, cầu an
Quay lưng nghĩa vụ phục quang sơn hà
Thì sao sáng nghĩa Quốc Gia"
Thì sao dựng lại được nhà Việt Nam"!
ùHãy xin danh dự chu toàn
Rửa hờn vong quốc, vẻ vang giống nòi
Nước buồn, nhà có được vui"
"Thất phu hữu trách" huống người trượng phu!!!

Ngô Minh Hằng

*


Nhắc ông Thủ tướng

Trong năm bầu cử, TT John Howard đã chi tiền thật rộng rãi: tặng 600 đô la cho mỗi đứa con phụ thuộc, tặng $3000 đô cho các bà mẹ sanh con... Lãnh tụ đối lập M.Latham đã gọi đây là tiền “hối lộ bầu cử”.

Quan hối lộ dân, chuyện ngược đời,
Làm dân xứ Úc... đã thì thôi.
Mua thăm, thủ tướng chi nhiều bạc,
Kiếm phiếu, quan to hứa lắm lời.
Mấy lão con đông vui hết cỡ,
Các bà bụng bự sướng mê tơi.
Nhưng ông thủ tướng cần nên nhớ,
Câu “bạc như dân” vẫn hợp thời!

Trường Xuân Lão

*

Chữa Nhầm Con Bệnh

Thuốc xổ thằng Cu đã uống rồi
Uống rồi mà bệnh vẫn không thôi
Mắt mờ tai điếc đâm quờ quạng
Óc đặc lòng chai hóa hẹp hòi
Là bởi việc làm chưa sáng tỏ
Cho nên lời nói mới tanh hôi
Xui thầy bốc thuốc nhầm con bệnh
Mà bệnh không thuyên ắt lúa đời

Tam Thang3

*

Về qua Nghiã Trang Quân Đội B.H.

Cảm tác

Hồn thiêng sông núi tụ về đây,
Khí uất trừng trừng mấy lớp mây!
Lăng miếu điêu tàn theo vận nước
Mộ bia nghiêng ngả cỏ chen cây
Thương người Tử Sĩ công chưa trả!
Tiếc đấng Anh Hùng nợ sớm vay!
Lịch sử bao giờ sang trang mớỉ
Cho Hồn Chính Khí rạng ngời bay!

Trần Việt Yên

*

Bài Họa: Thương Cảm

Gò đống mộ bia chiến tích đây
Một thời binh lửa ngút trời mây
Anh linh huyết thống tình yêu nước
Tử sĩ khơi nguồn cội nhớ cây
Thương lính gió sương sao đáp trả
Tiếc người thịt máu đổ nào vay
Khí thiêng hun đúc hồn tươi mới
Ước nguyện cờ Vàng phất phới bay

Tố Nguyên

*

Nước Đã Tới “Trôn” Rồi!

Đứa Nam Man viết bài này nhân đọc bài xã luận “Tại sao ‘phải cắn răng để gia nhập WTO’"” của TVTS số 953, thấy có dẫn câu nói của phó thủ tướng VC Vũ Koan khi còn là bộ trưởng thương mại: “Phải cắn răng mà gia nhập WTO vì nước đã chến chân rồi”.

Vì chưng nước đã tới... “trôn” rồi,
“Đảng” sớm muộn gì cũng chết thôi.
Khó cản “người gian” ghê bác ạ,
Sao ngừa “kẻ xấu” được ông ơi.
So kè léng phéng còn hư chuyện,
Lựa chọn lơ mơ chẳng kịp thời.
- Hãy cắn răng mà gia nhập nhé,
Vì chưng nước đã tới... “trôn” rồi.

*

Lại Chuyện “Bắt Mạch” Trần Đức Nhuận

Kính họa vận bài “Trách Yêu Trần Đức Nhuận” của Cô Gia đại gia trong mục “Thơ Thẩn Mà Chơi” ở SGT số 367.

Chắc chuyến này ông khó thoát vòng,
Cô Gia quyết “bắt mạch” chơi ông.
Cho chừa cái tật hay đùa nghịch,
Để bỏ ba trò thích nói bông.
“Vụ việc” trình bày vừa chẳng rõ,
“Đầu đuôi” diễn tả cũng chưa thông.
Lại còn “vẽ rắn thêm chưn” chớ,
Chẳng trách ông ta ‘bắt’ đúng... tong.

*

Tán Khào Với Cô Gia Chơi

Danh dự người đời rẻ lắm ông,
Dường như chỉ đáng mấy trăm đồng.
Nhiều hơn ít “choạc” thì càng tốt,
Giảm mất vài “xen” ắt khó xong.
Thấy chuyện vừa qua em nản chí,
Nhìn trò sắp tới tớ đau lòng.
Em từng nói mí ông rồi nhỉ,
Danh dự người đời rẻ lắm ông.

*

Nam Man Nói Vầy Đúng Không

Việc ấy, giờ không có cách nào,
Để mà “hàn gắn” lại hay sao"
Hơn thua kiểu đó vừa không đẹp,
Trách mắng như vầy cũng có đau.
Kẻ bậy, thì nên “xin lỗi” gấp,
Người sai, phải biết “só ri” mau.
“Nhà binh” chớ phải đâu “nhà bếp”,
Không thể “chơi” ráo máng cạn tàu.

*

Nhờ LS Lê Đình Hồ Mách Nước

Vợ em nó đá đít em rồi,
Nó có thằng bồ nhí bác ơi.
Xe cộ em giao: đều bán hết,
Cửa nhà tớ đứng: cũng cầm thôi.
Nhờ ông mách nước em vài tiếng,
Cậy bác rỉ tai tớ ít lời.
Tớ có nên cần “ly dị” bả,
Tìm em nào khác bắt bồ chơi"

*

Viết Về Ông “Chi, Hồ, Giả, Dã”

Thầy đồ thầy đạt kiểu gì a,
Chữ nghĩa thì như đất thịt pha.
Khiến vợ cằn nhằn ngay tối nọ,
Mần bà cáu kỉnh suốt đêm qua.
Nào vô tới lớp hiền như bụt,
Lúc nhảy lên giường quậy quá ma.
Cứ thế mà “chi hồ giả dã”...
Thầy đồ thầy đạt kiểu gì a.

Nam Man

Ngày xưa có một người đàn bà góa sống với hai người con gái trong một túp lều tranh và một khoảng vườn nhỏ. Vườn trước có hai cây hoa hồng, một cây ra hoa đỏ và một cây ra hoa trắng nên bà đặt cho hai cô gái xinh đẹp, tươi như hoa, một cô là Bạch Tuyết, một cô là Hồng Hoa.
Tác giả qua Mỹ trong một gia đình H.O. từ tháng Sáu năm 1994, vừa làm vừa học và tốt nghiệp kỹ sư điện tử. Là cư dân Garden Grove, California, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018, ông đã nhận giải đặc biệt về Huế Tết Mậu Thân với bài viết về một gia đình bên cầu Bạch HổHuế, có người cha toàn thân bị cộng sản chôn sống. Bài viết mới nhất của ông viết về tình nghĩa gia tộc, họ hàng nam bắc thời hậu chiến sau 1975, và trong ngoài nước hiện nay.
câu thơ viết xuống từ thời tóc xanh, và khi tóc bạc rồi mới kết thúc bài thơ. Những người biết tính Hoàng Xuân Sơn sẽ không ngạc nhiên. Hoàng kỹ lưỡng tới từng chữ
Trung Cộng và một số Việt Gian tay sai cho CS đang làm thủ tục mua đất tại một làng bên Pháp, để làm ‘ Nước Kinh, tộc Kinh’, trương cờ, tôn vinh Công Chúa Kinh để gán ghép xoá bỏ quốc gia dân tộc Việt Nam.
tại Chicago ngày 22/11/2018 trong ngày Thanksgiving tại Hoa Kỳ - Thánh lễ Tạ Ơn tại Giáo xứ Saint Henry Chicago
tại đất nước tôi, tuy không chiến tranh như Sudan nhưng cũng dẫy đầy tai họa cho những người có lòng. Một bác sĩ trẻ, anh Nguyễn Đình Thành, vừa lãnh một bản án lên đến 7 năm tù vì dám in tờ rơi vận động đồng bào anh chống lại Luật Đặc Khu
đoàn người hàng ngàn người di dân từ các nước Trung Mỹ như Honduras, Nicaragua, v.v. đang đi xuyên qua nước láng giềng Mễ Tây Cơ để mong được đặt chân đến miền đất hứa là Hoa Kỳ.
Tôi đã nghe như tiếng nhạc từ trời... Không phải những âm thanh cõi trần gian này. Cảm ơn anh, một người bạn vong niên, một người đàn anh Chu Văn An... Thế đó, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Phúc làm nhạc như thế. Tôi nghe, và như đang trôi vào cõi khác.
Có người Mỹ quá lạc quan nói TT Trump chưa đình Chiến tranh thương mại chống TC vì Chủ Tịch Tập cận Bình chưa cúi đầu đủ thấp. Cũng có người nói TC đã hụt hơi như CS Bắc Việt cứng đầu ăn miếng trả miếng trong hoà đàm Paris bị Mỹ dùng B 52 trải thảm Hà nội nên phải hạ cờ Đỏ, giơ cờ trắng đủ cao cho Mỹ thấy, mong hai bên hoà đàm. Thử cùng nhau phân tích xem sao. Thử xem cuộc hoà đàm hai bên có đi đến hoà giải xung khắc để đình chiến hay hoà bình cho cuộc Chiến tranh Thương mại Mỹ Trung hay không? Khó tin sẽ có một giải pháp tích cực, xây dựng xảy ra vì TC cũng như CS bản tánh là nói khác, làm khác.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.