Hôm nay,  

Luật Pháp Phổ Thông

20/07/200400:00:00(Xem: 6480)
Hỏi: (Ông Trần V.H.): Trong thời gian định cư tại Úc gần 20 năm nay, tôi được đọc một số sách cũng như các bài báo thóa mạ thượng đế, Chúa, Phật và các đấng thần linh khác. Gần đây tôi cũng đọc được một số bài trên mạng toàn cần với nội dung nói xấu các tôn giáo.
Xin LS cho biết là việc thóa mạ thượng đế hoặc các đấng thần linh qua sách báo có bị luật pháp trừng phạt hoặc ngăn cấm hay không"
Trả lời: Trước khi trả lời câu hỏi vừa nêu thiết nghĩ chúng ta nên xét xem luật pháp đã định nghĩa thế nào về “tội báng bổ thượng đế” (blasphemy).
[Tội báng bổ (thượng đế hoặc tôn giáo) có thể được định nghĩa là sự công bố bằng văn bản hoặc bằng miệng những lời lẽ về một tôn giáo nào đó làm tổn thương đến sự cảm nhận của các cá nhân có thiện cảm với tôn giáo đó, hoặc nói về Thượng Đế để hủy diệt sự sùng kính đối với Thượng Đế. (Blasphemy may be defined as oral or written publication of words about a particular religion that outrage the feelings of persons who sympathize with that religion, or speaking of God in order to destroy reverence towards Him)].
Tại Úc, theo án lệ, tội báng bổ Thượng Đế vẫn còn tồn tại mặc dầu vụ xét xử cuối cùng được diễn ra vào năm 1871.
Tội báng bổ thượng đế được xem như là một “di sản pháp lý” (legal legacy) mà nước Úc phải thừa nhận qua các án lệ do sự áp dụng luật pháp của Anh Quốc tại đây.
Để có thể buộc tội “báng bổ Thượng Đế” công tố viện phải chứng minh rằng: (1) bị cáo đã công bố những lời lẽ hoặc vấn đề (2) liên hệ đế “những tín điều chính yếu của Cơ Đốc Giáo” (the central tenets of the Christian religion) [được định nghĩa bởi Giáo Hội Anh Giáo] (3) những lời lẽ này không phải đưa ra do sự tranh luận với thiện ý mà theo một phương cách dùng để giễu cợt, đùa bởn, hoặc làm tổn thương đến (4) hoặc theo bất cứ phương thức nào có khuynh hướng làm rối loạn trật tự, (5) với ý định làm tổn thương hoặc xúc phạm.
Yếu tố thứ nhất đến yếu tố thứ tư là “hành động phạm tội” (guilty act [actus reus]), và yếu tố thứ năm là “ý định phạm tội” (guilty mind [mens rea]).
Sự làm rối loạn trật tự công cộng là yếu tố chính yếu trong tội “báng bổ Thượng Đế.”
Trong vụ Whitehouse v Lemon and Gay News Ltd [1979] AC 617. Trong vụ đó, bà Mary Whitehouse đã thắng kiện trong việc đưa tạp chí Gay Magazine ra tòa về tội “báng bổ Thượng Đế” vì tạp chí này đã cho đăng tải một bài thơ kèm theo với hình ảnh miêu tả về chủ đề của nó. “Ngụ ý miêu tả rõ ràng chi tiết những hành động về “tính thú dâm” [sự giao hợp giữa những người đàn ông] với hình ảnh của Chúa ngay sau khi Ngài chết và gán cho Ngài là có cuộc sống đồng tính luyến ái hỗn tạp với các Tông Đồ và những người đàn ông khác” (It purported to describe in explicit detail acts of sodomy with the body of Christ immediately after His death and ascribed to Him during His lifetime promiscuous homosexual practices with the Apostles and other men).
Tòa đã tuyên phạt chủ bút, Lemon, 9 tháng tù treo cùng 500 bảng Anh, trong lúc đó tạp chí Gay News bị phạt 1,000 bảng Anh. Bị đơn bèn kháng án.
Tòa Kháng án đã hủy bỏ hình phạt tù treo nhưng vẫn giữ y quyết định phạt tiền.
Vị thẩm phán tọa xử đã hướng dẫn bồi thẩm đoàn rằng khuynh hướng gây rối trật tự phải được chứng minh theo luật về tội “báng bổ thượng đế.” Điều đó có nghĩa là: kích động những cảm nhận về sự phẫn uất và theo đó bất cứ đọc giả nào cũng có thể bị kích động để vi phạm sự trật tự công cộng.

Trong vụ R kiện Chief Metropolitan Stipendiary Magistrate; Ex parte Choudhury [1990] 3 Wlr 986 (QBD). Trong vụ đó, vào ngày 13 tháng 3 năm 1989 Abdul Hussain Choudhury đã khởi động tố quyền để kiện tác giả là ông Salman Rushdie, và nhà xuất bản Viking Penguin Publishing về việc xuất bản cuốn “The Satanic Verse,” vì cho rằng cuốn sách đã báng bổ và thóa mạ đối với Hồi Giáo.
Vị thẩm phán tòa sơ thẩm đã từ chối đưa ra án lệnh thỉnh cầu đó, vì cho rằng tộïi báng bổ thượng để của Anh Quốc chỉ áp dụng để bảo vệ cho Anh Giáo.
Nguyên đơn bèn kháng án dựa vào lý do là (1) vị thẩm phán tọa xử đã sai lầm khi cho rằng tội báng bổ theo án lệ chỉ áp dụng cho “Cơ Đốc Giáo” (Christianity), và rằng (2) cuốn sách đã tạo ra mối bất hòa cho các thần dân của Anh Quốc và gây ra sự đổ vỡ quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia.
Cuốn sách này được xem là tiểu thuyết, xuất bản vào năm 1988, đã thắng giải thưởng văn chương Whitbread Prize, và đã được dịch ra 15 ngôn ngữ. Luật sư của nguyên đơn cho rằng cuốn sách đã bị cấm lưu hành tại các quốc gia Hồi Giáo. Nhiều cuộc biểu tình chống đối đã xảy ra tại ngoại quốc và đã có người bị chết. Đặc biệt là tại Bombay nơi sinh trưởng của tác giả. Nhiều người Hồi giáo cũng biểu tình tại Anh Quốc và đã bị bắt giữ và bị kết tội phá rối trật tự công cộng.
Trong lúc đó, luật sư của bị đơn ông Robertson cho rằng ngay cả trong trường hợp luật về tội báng bổ thượng đế áp dụng cho Hồi Giáo thì bằng chứng trưng dẫn cũng không thể kết buộc là tác giả đã thóa mạ Hồi Giáo. Ông Robertson đã đưa ra nhiều luận điểm trong đó có luận điểm cho rằng điều đó không phải là tội báng bổ thượng đế nếu cho rằng Thượng Đế là đấng hủy diệt loài người. Vì trong lúc Thượng đế được miêu tả trong thánh kinh và Koran là đấng có lòng bao dung, thì thượng đế cũng được miêu tả, đặc biệt là trong Cựu ước và sách Khải Huyền, là Đấng có quyền năng hủy diệt và báo thù, đặc biệt là đối với những người không chịu tin theo và những kẻ thù của người Do Thái.
Nhiều luận điểm của Robertson cần phải được suy gẫm, tuy nhiên vị thẩm phán tọa xử không đề cập đến các luận điểm này vì cho rằng luật về tội báng bổ thượng đế chỉ áp dụng cho Cơ Đốc Giáo.
Cuối cùng Tòa kháng án đã đã bác đơn kháng án vì cho rằng lý do lịch sử về tội báng bổ thượng đế chỉ áp dụng cho Cơ Đốc Giáo, và tòa không có thẩm quyền tư pháp để nới rộng phạm vi áp dụng có hiệu lực hồi tố đối với những hành vi hình sự và rằng, quyền tự do tôn giáo được bảo vệ bởi các Điều 9,10, và 14 của Thỏa Ước Âu Châu về việc Bảo Vệ Quyền Làm Người và các Quyền Tự Do Căn Bản đã không yêu cầu luật báng bổ thượng đế phải được nới rộng để áp dụng cho các tôn giáo khác, Anh Quốc không thể vi phạm Thỏa Ước, và vì thế điều này chỉ còn tùy thuộc vào quốc hội là có nên bãi bỏ luật về tội báng bổ thượng đế hay không.
Vì có quá nhiều tranh cãi liên hệ đến loại tội danh này, nên Ủy Ban Cải Cách Luật Pháp tại Úc đã đề nghị hũy bỏ luật lệ liên hệ đến tội báng bổ thượng đế.
Như trên đã trình bày ông có thể thấy được rằng tội báng bổ thượng đế là một loại tội danh căn cứ vào án lệ và chỉ áp dụng cho Cơ Đốc Giáo. Tội danh này dường như không tìm thấy trong pháp điển của các quốc gia tây phương.
Thật khó có thể tưởng tượng được một người đưa ra những lời lẽ để thóa mạ hoặc hủy báng niềm tin hoặc tín ngưỡng của một người khác. Có lẽ Điều này xảy ra vì “Tôn giáo của một người dường như là sự điên rồ đối với một người khác” (the religion of one seems madness unto another) như Bác sĩ và là tác giả người Anh Thomas Browne, 1605-1682, đã từng tuyên bố.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Miền Tây bị cơn thiếu nước hành thê thảm… Báo Con Người & Thiên Nhiên kể: Mấy tháng nay, người dân ở nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang khổ sở với đợt hạn hán gay gắt. Họ mòn mỏi chờ mưa xuống do không thể sạ lúa
Bên cạnh niềm vui không thể tranh cãi khi nuôi một con thú yêu, nuôi một chú chó còn có thể làm tăng sức khỏe, phát triển nhân cách cá nhân bằng nhiều cách.
Các nhà khoa học đều đồng thuận rằng, người cao niên cần ăn thêm thực phẩm giàu đạm khi giảm cân, khi điều trị bệnh mãn tính, cấp tính, hoặc đang phải nằm bệnh viện.
Gần hai phần ba thế kỷ qua, họ vẫn mang tương lai của cả dân tộc này ra đánh cược đều đều. Lần nào họ cũng thắng và nhân dân thì luôn luôn đại bại.
hai đại diện của PTGDVNHN là TS Nguyễn Bá Tùng và KS Đỗ Như Điện đến từ California đã trao bản tuyên dương tượng trưng cho Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền 2019 cho vị đại diện của HT Thích Không Tánh là BS Đỗ Văn Hội, và vị đại diện của của MS Nguyễn Hồng Quang là MS Huỳnh Quốc Bình
Mấy ngày qua tin giật gân phổ biến trên liên mạng làm cho thiên hạ lưu ý và bàn tán rùm beng, đó là vụ quán bún, tạm gọi là quán bún "không bán nước" bị "giới hữu trách của cộng sản Việt Nam (csVN) cưỡng chế".
Trên mạng bỗng nhiên thiên hạ bàn ngang tán dọc về chữ Bậu chữ Qua, thôi thì mình cũng bàn qua chơi theo thiển ý... bậu nghĩa là em, dùng trong cách nói thân mật. Người Thái có tiếng phậu cũng theo nghĩa tương tợ.... Tại sao người VN ở Miền Bắc không có tiếng bậu thân thương như ở Miền Nam?
Thành kính tưởng niệm Ba tôi nhân Father’s Day... Cụ Điệp Linh Nguyễn Văn Ngữ – người đã từ bỏ cuộc sống an nhàn, đầy tiện nghi của một công chức trong “vùng bị chiếm” thanh bình, theo tiếng gọi thanh niên, ra “vùng giải phóng” để chống Tây.
Người Việt chúng mình ở Montreal thường gặp cộng đồng da đen ở thành phố này. Nếu gặp người da đen ở Montreal, từ người lái taxi cho đến cô y tá hoặc cảnh sát viên, thì xác suất đúng đến 90% đó là người Haiti
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.