Hôm nay,  

Sợ Gì Hơn Cả?

17/01/200500:00:00(Xem: 9081)
Đoàn Nghi quán, ở Thiểm Tây, có Lão Anh đã ngoài năm mươi tuổi. Dáng người khỏe mạnh, sắc diện hồng hào, thường kể chuyện mua vui cho bà con trong quán, nên ai cũng lấy làm ngưỡng mộ. Một hôm, có Thúy Châu là con gái huyện quan sở tại, nghe tin ở Đoàn Nghi có trảm mã trà, bèn gọi thị tỳ đến, mà nói rằng:
- Cha ta làm quan huyện, nên mọi món ngon vật lạ ta đều nếm hết. Nay ta nghe ở quán Đoàn Nghi có trảm mã trà. Tuyệt thế vô song, nên muốn ghe qua cho thỏa lòng mong biết.
Thị tỳ cúi đầu xuống. Đáp nhẹ như mơ:
- Tiểu thư là cành vàng lá ngọc, mà lại ngồi ở trà đình tửu quán. E mất mặt đi chăng" Vả lại, trảm mã trà bên ngoài là đồ giả. Ở đây là đồ thật. Sao tiểu thư lại bỏ đồ thật chạy theo điều giả trá" Chẳng hại lắm ư"
Thúy Châu cười cười đáp:
- Từ sáng đến tối, ta quẩn quanh trong bốn bức tường của huyện phủ. Chẳng hiểu gì ngoài vâng dạ cúi thưa, thì so với tha nhân đã thua nhiều lắm vậy!
Đoạn, khoát tay một cái. Quyết liệt nói rằng:
- Ngươi chuẩn bị ít tiền, để cùng ta đi một chuyến. Chớ không thể vì giả thật chưa phân, mà bỏ nỗi ước mơ bao ngày ta mong ngóng!
Rồi một hôm, Thúy Châu cùng thị tỳ tới Đoàn Nghi quán. Gặp lúc Lão Anh đang kể chuyện mua vui, khách thật là đông đảo, khiến Thúy Châu như uống xị nếp than, bừng bừng trong dạ. Được đâu vài hồi. Chợt Lão Anh tay cầm… can rượu. Lớn tiếng nói:
- Toa thuốc của Minh Mạng. Lão đã bổ vào đây. Bây giờ Lão ra câu hỏi. Ai đáp trúng, sẽ rinh can này về thưởng xuân. Cho tỏ tình ấm mặn.
Khách trong quán nhao nhao đáp:
- Được được! Lão Anh này nói hay quá. Vậy Lão hay ra đề đi, để mặc khách tao nhân tha hồ mà quyết đấu.
Lão Anh thấy đông người hưởng ứng. Phớn phở cả mặt mày, xém chút nữa thì đứt… mẹ tim gan. Khoan khoái nói:
- Câu hỏi của Lão như vầy: Ở trên đời. Người ta sợ cái gì nhất"
Một vị phong tư tao nhã. Tay cầm quạt. Đứng dậy đáp liền:
- Tai hạ chỉ sợ người tài cao học rộng, bởi vì đứng trước họ. Tai hạ thấy mình như bèo giạt hoa trôi. Chẳng ra cái gì hết cả.
Lão Anh chợt lấy tay khua một vòng. Lắc đầu đáp:
- Gặp người tài cao học rộng, thì trí óc ta được mở mang thêm. Sao lại kỳ lạ đến như thế"
Rồi đưa tay mời người khác. Lúc ấy, có một đại hán vận trang phục màu đen. Tơi tả từ trên xuống dưới. Sợ sệt nói rằng:
- Cả đời tai hạ. Chỉ sợ người giàu. Chớ ngoài ra chẳng ngán… thằng mô hết cả!
Lão Anh ra hiệu cho đại hán ngồi xuống. Rổn rảng thưa:
- Huynh sợ người giàu. Không phải là huynh sợ họ, mà là sợ… Tiền của họ. Vậy nếu huynh biết ăn trông nồi ngồi trông hướng, thì dẫu đụng đại phú gia, cũng chẳng ăn thua gì hết ráo.
Rồi lại đưa tay mời người khác. Đó là một vị võ quan. Lưng đeo trường kiếm. Cung kính nói:
- Tai hạ sợ nhất là… xếp của mình, bởi phát đạt hay tiêu, cũng đều do ông tất cả!
Lão Anh với tay chiêu một ngụm trà, rồi nhón một chút mứt gừng mứt bí. Bỏ vào miệng cho thông ruột thông hơi, rồi chậm rãi đáp:
- Cây ngay không sợ chết đứng. Nếu mình làm việc gì, mà lòng không hổ với Trời. Thẹn với Đất, thì dẫu gặp phong ba, cũng sẽ êm ru như thuyền ra cửa biển.
Lúc ấy, có một người ra vẻ thư sinh, đứng lên vái chào một vòng quanh quán. Cẩn trọng nói rằng:
- Cả đời tai hạ, sợ nhất là người nịnh, bởi họ như tấm vải dày che phủ chiếc gương, khiến tai hạ dễ rơi vào tăm tối.
Lão Anh nghe vậy, bèn ngước mặt lên trời cười to một tiếng. Hể hả phang:
- Lời nịnh! Hãy để gió thổi đi. Chớ đừng để thấm vào lòng, thì dẫu cho nó nịnh trọn năm mười hai tháng, cũng chẳng ăn thua. Sao ngươi lại lo nhiều đến như thế"
Đoạn Lão Anh đưa tay mời một đại hán râu dài. Trông tựa Quan Công. Tay ấy nói:
- Cả đời Trương mỗ. Chỉ sợ người khiêm tốn, bởi khiêm tốn quá thì dễ lo phần tiểu tiết mà… hy sinh phần đại cuộc.
Lão Anh lấy vạt áo chậm mồ hôi. Thong thả nói:
- Dụng nhân như dụng mộc. Cây tốt thì làm bàn. Cây xấu thì làm củi. Chẳng qua ngươi không biết dùng người, mới sợ thế mà thôi!
Lúc ấy, có một lão nông. Tay cầm cuốc, tay cầm liềm. Nhảy một phát lên ghế. Há miệng nói to:
- Ta sợ nhất là người lễ phép. Mẹ nó! Cọp đã đến bìa rừng, mà nó cứ một hai: " Dạ dạ! Con xin mời bố đi trước… ", thì dẫu có tịnh tâm, cũng khó lòng yên đặng.
Lão Anh nghe thế bỗng gật gù ra chiều thông cảm. Từ tốn nói rằng:
- Kính trên nhường dưới. Đó là điều lễ nghĩa. Chỉ là con ông chơi không nhằm chỗ nhằm nơi, thành thử cái… tốt mới tùm lum như thế.
Rồi đưa tay mời một vị quan văn lo về hình luật. Quan ấy nói:
- Tôi sợ nhất là người ít nói, bởi ít nói thì khó ghép tội, mà khó ghép tội thì hổng có kim ngân. Làm sao vui sống"
Lão Anh cười khì đáp:

- Người ta ít nói vì ba lý do. Thứ nhất. Chẳng có gì để nói. Thứ hai. Không đáng cho người ta nói. Thứ ba. Biết mà không dám nói, bởi nói sẽ mang nhiều hậu hoạn. Người ta đến trước cửa công, đều hiểu rằng: Há miệng mắc quai, há hoài mắc kẹt, nên im là phải. Sao lại chê bai"
Rồi khách khứa ồn ào như vỡ chợ. Cải vã tùm lum. Chợt thấy Lão Anh nhấc can rượu Minh Mạng lên. Lớn tiếng nói:
- Không ai trả lời được câu hỏi. Thôi thì Lão đành đem về uống vậy!
Chợt có một bàn tay đưa lên. Vẫy vẫy như kêu cứu. Lão Anh định thần nhìn lại, thì thấy một nữ lưu, bèn trong bụng như trống chầu giục giã. Nặng mối ưu tư, mà nhủ thầm trong dạ:
- Năm cùng tháng tận, mà Lão bị hạn với… con nhỏ này, thì thiệt là bết bát! Nếu mình xử nó thua, lại hóa ra mang tiếng tre già… ép măng mới mọc - mà cho nó thắng - thì can rượu Minh Mạng này nó xử trí mần răng" Chẳng lẽ bao công sức lại đổ ùm ra suối"
Rồi tần ngần chưa biết liệu tính sao. Thời may có Tiếu Sinh là đại phú gia đang ngồi chơi ở đó, hiểu được nỗi khó của Lão Anh, bèn lẹ miệng nói rằng:
- Lão Anh! Ngươi hãy quy can rượu này ra bằng tiền. Nếu ngươi thua. Ta sẽ giao tiền cho cô ấy. Có đặng hay chưa"
Lão Anh mừng rỡ đáp:
- Cung kính không bằng tuân mệnh. Đa tạ! Đa tạ! Can rượu này đáng giá ba trăm đồng bạc. Xin thông báo cho anh hào được rõ.
Đoạn đưa tay mời. Nữ lưu e thẹn đứng lên. Thong thả nói:
- Thiên hạ duy có đồng loại là sợ nhau. Chớ thực ra chẳng sợ cái gì hết cả.
Một bầu không khí trầm mặc bao phủ Đoàn Nghi quán. Lão Anh. Tay cầm cột. Tay chùi mồ hôi đang tuôn tràn trên trán. Thảng thốt thưa:
- Cô nương nói vậy, nghĩa là làm sao"
Nữ nhi đảo mắt một vòng, như trấn áp mọi phong ba, rồi từ tốn giải phân điều hơn thiệt:
- Thiên hạ duy có đồng loại là sợ nhau. Tại sao lại như thế" Con cùng cha mới tranh gia sản. Gái cùng chồng mới hay ghen tương. Kẻ tranh quyền nhau tất là quan lại đồng triều. Kẻ tranh lợi nhau tất là lái buôn cùng chung một chỗ, mà một khi đã cạnh tranh nhau, tất hay dòm dỏ mà tìm cách hại nhau để cầu lợi cho mình. Thậm chí tàn sát hàng vạn người để thỏa túi tham mà vẫn không chán…
Rồi ngừng một chút cho ý kia thấm đượm vào lòng, lại từ từ phang tiếp:
- Người ta muốn bắt trĩ, thì dùng trĩ làm mồi. Chớ không dùng con gà con ngỗng. Người ta muốn bắt hươu, thì dùng hươu làm mồi. Chớ không dùng con dê con lợn. Phàm cái mưu kế hại người đều phải dùng đồng loại mà ra cả. Cứ thế mà suy thì tài nào người chẳng sợ người. Hổng đúng hay sao"
Lão Anh há hốc miệng. Chẳng biết nói năng. Mãi một lúc sau mới thì thào tự nhủ:
- Đến hôm nay ta mới hiểu được. Tại sao người ta sợ… vợ hơn là sợ cái gì khác!
Rồi thở hắt ra vài cái, đoạn xách can rượu đền chỗ Tiểu Sinh. Trịnh trọng nói rằng:
- Cô nương này thắng cuộc. Vậy xin đại gia trả ba trăm đồng cho cô ấy!
Trên đường về, Thúy Châu chốc chốc lại cười, ra chiều thoải mái. Thị tỳ thấy vậy, bỗng bụng dạ vui lây. Hớn hở thưa ràèng:
- Tiểu thư chỉ nói đôi lời, mà thu đến ba trăm đồng bạc. Thiệt là quá đã!
Thúy Châu lại càng cười to hơn nữa, khiến thị tỳ như trên trời rơi xuống. Ngẩn mặt thưa:
- Thị tỳ nói có gì không phải không hay, khiến tiểu thư phải cười to như thế. Thiệt là có lỗi!
Rồi đưa tay đập lên miệng vài ba cái. Thúy Châu thấy vậy, mới nắm vội đôi tay, mà nói rằng:
- Ta cười cái… lũ kia chớ ai cười gì ngươi!
Thị tỳ đực mặt ra như vừa mới về thành. Ngơ ngác nói:
- Tiểu thư nói vậy, nghĩa là làm sao"
Thúy Châu vỗ tay đôm đốp vài ba cái. Sảng khoái đáp rằng:
- Những gì ta nói hồi nãy. Không phải ý của ta, mà là ở trong sách. Cả bọn tự cho mình là quân tử. Tài cao học rộng, mà lại không trả lời được câu hỏi đó, thì chẳng đáng làm… chồng ta vậy!
Đoạn cười khúc khích vài tiếng, rồi từ từ nói tiếp:
- Sợ đồng loại thì mình ở với ai" Thực ra, người thì có kẻ xấu kẻ tốt. Người được người không. Chớ chẳng thể chung xuồng với nhau được. Chỉ là mình phải biết chọn mặt gởi vàng. Chọn bạn mà chơi, thì dẫu ở sơn cùng núi tận, cũng có lúc gặp người tri kỷ. Tính chuyện trăm năm. Cho thỏa tình tơ tóc.
Rồi đi được một lúc. Thị tỳ lại nhớ ra điều gì. Mau mắn nói:
- Cái Lão Anh vừa rồi bán can rượu Minh Mạng ba trăm đồng bạc, mà không chịu đưa cho tiểu thư can rượu ấy, là cớ làm sao"
Thúy Châu đỏ mặt, đáp:
- Rượu đó đàn bà không dùng được!
Thị tỳ đi được vài bước. Mắt lộ ưu tư, rồi chợt nói rằng:
- Sao tiểu thư không đưa về cho tía. Chẳng đã hơn ư"
Thúy Châu liền đưa tay cốc đầu thị tỳ một cái. E thẹn nói rằng:
- Ở đời không phải muốn sao là được vậy. Huống chi mình là gái. Ngươi đã hiểu chưa"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tọa lạc ngay trung tâm Sài Gòn và cũng là biểu tượng của thành phố này, lâu nay chợ Bến Thành luôn có giá cho thuê sạp cao ngất ngưởng. Đặc biệt, dù giá cao nhưng vẫn luôn đắt hàng, các sạp cho thuê vẫn kín chỗ, theo Thanh Niên (TNO).
Lâu nay, nước yến chiếm một thị phần lớn trong các loại nước giải khát, được bày bán khắp từ các siêu thị, cửa hiệu tạp hóa, cho đến nhà hàng, quán nước. Đáng nói, thực chất thành phần chủ yếu của đa số các loại nước yến này đều là nước đường và hóa chất yến chỉ chiếm tỉ lệ 1 phần ngàn đến một phần triệu, tức gần như không đáng kể. Thế nhưng các nhà sản xuất vẫn ngang nhiên quảng cáo và ghi trên bao bì là “nước yến”, có khác gì lừa gạt người tiêu dùng, theo Tieudung.vn.
Garden Grove (VB)- - Chùa Phước Quang (Phước Quang Buddhist Temple) tọa lạc tại số 12471 Euclid Street, Thành phố Garden Grove, CA 92840, điện thoại số (714) 360-3938, (714) 213-5692, do quý Sư Cô Thích Nữ Như Quang và Thích Nữ Như Minh trụ trì sẽ tổ chức Khóa Tu Học, Lễ Tiểu Tường Ni Trưởng Như Thủy vào các ngày 6-7 tháng 4 năm 2019,
Vậy là tròn 145 năm ký kết Hiệp ước Giáp Tuất -- một bản văn ký năm 1874 và là bản hiệp định thứ hai giữa triều Nguyễn và Pháp, cắt nhiều tỉnh Nam Bộ cho quân Pháp.
Các bạn thân mến, Tuần này, chị Tường Chinh lại tiếp tục bài của chị, mời các bạn cùng đọc: Các em thân mến,
Em đi học tiếng Việt được hai năm, bắt đầu từ lớp một, vì em đã được bà ngoại dạy tiếng việt ở nhà và nói được nhưn (nhưng) không biết viếc (viết), biết đọc.
Hết tháng ba, mùa Xuân đến Em biết Vì trong vườn, cành khô Đã sống lại với những chồi nụ Xanh mơn mởn Và những con chim Quen thuộc Đã trở về đậu trên cành Hót rất vui
Tóm tắt: Ngày xưa có một hoàng tử bị mụ phù thủy nhốt vào trong chiếc hộp sắt đem bỏ giữa rừng. Một ngày nọ có vị công chúa đi lạc, nhìn thấy chiếc hộp, nghe tiếng nói từ trong hộp phát ra. Nàng hứa sẽ lấy người trong hộp để được chỉ dẫn về nhà. Nhưng vua cha lại tráo hai thiếu nữ khác đi thay để giải cứu người trong hộp. Cả hai đều bị phát giác là giả nên cuối cùng công chúa phải đi, nếu không hoàng cung sẽ sụp đổ. Khi phá được hộp, nhìn thấy hoàng tử, công chúa bằng lòng kết hôn, nhưng xin hoàng tử cho trở về thăm gia đình. Hoàng tử dặn về nhà chỉ nói ba câu rồi trở lại ngay, nhưng công chúa quên lời dặn, và thời gian sau khi trở lại thì hoàng tử và chiếc hộp biến mất, Công chúa nguyện đi kiếm tìm chàng dù chân trời góc biển và nàng gặp mẹ con rùa giúp đỡ qua được núi thủy tinh, đến hoàng cung gặp chàng. Nhưng hoàng tử lúc đó đang chuẩn bị cưới vợ. Công chúa xin làm người hầu và lấy một trong ba hạt dẽ ra ăn, nhưng bên trong là một bộ áo cưới rất đẹp, công chúa bèn ngã giá với người
Bài “Qua Cầu Gió Bay”, hát Quan Họ Bắc Ninh do học sinh Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam trình diễn.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.