Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

26/07/200400:00:00(Xem: 6135)
50 năm nhìn lại âm mưu & tội ác CS (20-7-1954 - 20-7-2004)

Việt Phong - Yagoona NSW

Cuộc chiến tranh Việt-Pháp đã làm hao tổn không biết bao tài nguyên và sinh linh vô tội trên đất nước Việt Nam và sau cùng đã được kết thúc bằng Hiệp Định Gernève 20-7-1954. Khi quân Pháp rút ra khỏi bờ cõi, toàn dân Việt hy vọng là rồi đây đất nước sẽ có được những ngày tươi sáng sau cả thế kỷ bị đầy ải dưới ách thực dân. Nhưng chẳng bao lâu, tất cả đã thấu hiểu được thực chất chỉ là ảo tưởng, vì sự bịp bợm của Cộng Sản Quốc Tế qua trung gian bọn tay sai bán nước CSVN, đứng đầu là tên tội đồ Hồ Chí Minh. CSVN đã lợi dụng hai chữ chính nghĩa trong tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của toàn dân để thực hiện ý đồ. Chính vì sự ma mãnh này, Hồ Chí Minh đã lôi cuốn được toàn dân hết lòng chiến đấu, chịu đựng gian lao, hy sinh bao nhiêu của cải và xương máu. Trong suốt thời gian lãnh đạo kháng chiến, đối với quốc dân, mặt trận Việt Minh không hề có một lời tuyên bố hay một bản hiệu triệu nào nói đến chủ nghĩa Mác-Lênin hoặc chế độ CS. Đảng cộng sản, dưới danh xưng "đảng Lao động", không khi nào ra mặt công khai điều động cuộc kháng chiến, mà tập đoàn Hồ Chí Minh luôn núp dưới danh nghĩa "Chính quyền dân chủ của nhân dân" , nghĩa là của công nhân, nông dân, tiểu tư sản thành thị, tiểu tư sản trí thức, tư sản dân tộc và các nhân sĩ yêu nước, tiến bộ. Mãi đến thời điểm năm 1953-1956, bộ mặt thật tay sai đế quốc CS của Hồ Chí minh mới thực sự lộ diện qua chiến dịch đấu tố, khủng bố tầng lớp nông dân phú nông và trí thức. Lúc ấy tất cả mới hiểu rõ bộ mặt thật của CS, nhưng rất tiếc đã quá muộn. Đây cũng là điều đau khổ nhất cho lịch sử và những tấm lòng yêu nước đã trao ra một cách không tính toán.
Nói về hiệp định Gernève, thực chất nó chỉ là đòn phép của đế quốc CS và bản chất ươn hèn của Hồ Chí Minh và đồng bọn. Mục đích Trung Cộng chỉ muốn tạo Việt Nam trở thành một tiền đồn bảo vệ cho chúng, ngăn chặn thế lực của Mỹ tại Á châu. Đồng thời làm giản thiểu tới mức tối đa sức mạnh của các nước Đông Dương (Việt, Miên, Lào), hầu dễ dàng thôn tính sau này trong ý đồ biến ba nước nhỏ thành những tỉnh lỵ của Trung Cộng. Chính vì vậy, Trung Cộng và Hồ Chí Minh đã đi đêm với Pháp để cố gắng thực hiện một điều tiên quyết là làm sao Việt Nam phải chia đôi lãnh thổ với hai chính quyền chính thức được Quốc Tế công nhận. Theo tinh thần Hiệp Định Gernève, sau hai năm Hồ Chí Minh sẽ lợi dụng tổng tuyển cử , nuốt gọn Giang Sơn. Để chuẩn bị cho âm mưu, Hồ chí Minh đã yêu cầu Hiệp Định chấp thuận sự tồn tại một cách chính thức các lực lượng du kích tại ba nước Động Dương. Trong toan tính này, Hồ Chí Minh nghĩ rằng, chính phủ miền Nam tự do không thể dùng bạo lực của nòng súng để cưỡng bách đồng bào bất cứ điều gì. Trong khi đó, tại miền Bắc, bọn chúng đã khống chế toàn bộ bởi bạo lực. Hơn nữa, ngay tại miền Nam Việt Nam, CS vẫn cài người hoạt động, lũng loạn, phần chiêu dụ lừa bịp, phần hăm dọa, khủng bố. Như vậy, chắc chắn đất nước phải lọt về tay bè lũ Hồ Chí Minh. Tuy nhiên những đòi hỏi của phe CS không được thỏa mãn triệt để . Bởi sáu điều quan trọng đã được ghi rõ trong Hiệp Định:


1)- Bảo tồn sự toàn vẹn và độc lập của Lào và Cam-bốt bằng việc bảo đảm sự rút quân của các lực lượng Việt Minh ra khỏi hai nước này. 2)- Bảo tồn phần đất miền Nam Việt Nam và lằn phân ranh không được vượt quá phía nam Đồng Hới (phía bắc vĩ tuyến 17). 3)- Không có sự áp đặt nào lên Cam-bốt, Lào, hay ở phần lãnh thổ được bảo tồn của miền Nam Việt Nam, và duy trì chế độ ổn định không Cộng Sản. 4)- Những vùng đất này có quyền tự quyết và tự bảo vệ an ninh lãnh thổ và quyền nhập cảng vũ khí và có thể yêu cầu sự giúp đỡ của các cố vấn ngoại quốc. 5)- Không loại bỏ khả năng thực hiện sau này việc thống nhất nước Việt Nam bằng những phương cách hòa bình. 6)- Cho phép tất cả những người muốn dời chỗ ở từ một vùng này sang một vùng khác ở Việt Nam được di chuyển trong những điều kiện bình an và nhân đạo.
Trước tinh thần Hiệp Định, âm mưu bất thành, CSVN được đàn anh Trung Cộng nhắc nhở và chỉ điểm thực hiện lời dạy của Lenin "Chính trị là tiếp tục chiến tranh bằng những phương cách khác." Với sự yểm trợ tối đa của khối Trung Cộng và Liên sô, Hồ Chí Minh đã xua quân xâm chiếm miền Nam bằng máu tanh dưới chiêu bài "giải phóng" và "chống Mỹ". Với bản chất khát máu và tinh thần nô lệ căn tính. Cuộc chiến đã đưa bọn tội đồ Hồ Chí Minh vào một món nợ khổng lồ đối với Trung Cộng và Liên Sô. Chúng đã dùng tất cả tài nguyên đất nước và xương máu của đồng bào để trang trải trong suốt bao nhiêu năm qua, nhưng vẫn chưa hết. Bây giờ bọn hậu duệ Khải, Mạnh Lương tiếp tục với những hành động cắt đất nhượng biển và đem xuất cảng dân nghèo đi làm nô lệ khắp thế giới. Một điều đau xót hơn nữa là ngày nay thế giới đã tiến bộ và đến gần nhau hơn, nhưng bọn lãnh đạo CSVN vẫn không ý thức để tái tạo được một nền dân chủ tự do thực sự với đầy đủ nhân quyền, hầu có cơ hội phát huy tiềm năng của dân tộc, canh tân đất nước. Ngược lại chúng vẫn ngụp lặn trong cái kiếp nô lệ cho Trung Cộng để tiếp tục bóc lột đồng bào, phá hoại Giang Sơn...
Để kết luận, trước vấn nạn của đất nước, con đường duy nhất là toàn dân phải đoàn kết giải thể chế độ CS càng sớm càng tốt, thì mới mong Quê Hương có ngày nở mặt và dân chúng mới có những ngày yên vui để xây dựng Tổ Quốc. Riêng khối người Việt tại Hải Ngoại, chúng ta càng cần tỉnh táo hơn trước với những luận điệu lừa bịp "khép lại quá khứ, xoá bỏ hận thù", đừng dại dột đổ tiền của cùng trí tuệ về phục vụ cho đám lãnh đạo ngu xuẩn này một cách vô vọng. Hãy sáng suốt nhận định để có đủ khả năng tiếp tay, yểm trợ cho đồng bào trong nước tranh đấu đến thành công. Chỉ khi nào CSVN biết hoà giải với dân tộc, phóng thích tất cả những "tù nhân" chính chị và lương tâm, tái tạo được một nền Tự Do, dân Chủ thực sự và biết tôn trọng Nhân Quyền để lắng nghe những tiếng nói lương tri như Lm Nguyễn văn Lý, Phạm hồng Sơn, Nguyễn vũ Bình, Trần Khuê, Hà sĩ Phu,v,v, thì lúc ấy chắc chắn biên giới hận thù sẽ tự động tan biến, và một tình yêu chung sẽ ngạo nghễ lên ngôi, để toàn thể dân tộc xiết chặt tay nhau trên khắp năm Châu, bốn Biển, cùng chung lưng đấu cật tái tạo Quốc Gia. Còn bây giờ, nếu vô tình hưởng ứng chiêu bài "Hoà Hợp, Hòa Giải", đổ tiền của và chất sám về giúp CS thì chẳng khác nào đi vào cái thế "vung đao tự thiến", tiền mất tật mang.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
CAPE CANEVERAL - Vệ tinh nghiên cứu khí quyển đã được NASA phóng thành công từ phản lực cơ đang bay cao 41,300 feet vào ngày 10/10.
WASHINGTON - Monica Lewinsky là thực tập sinh tại Bạch Ốc năm xưa , là người gây ra scandal tình ái với cựu tổng thống Bill Clinton.
WASHINGTON - Vào ngày 16/10, Dân biểu DC Nancy Pelosi - chủ tịch Hạ Viện- tuyên bố không định tổ chức biểu quyết tại phiên họp khoáng đại yêu cầu chính thức khởi động tiến trình luận tội TT Trump.
WASHINGTON - 12 ứng viên TT cùng đảng DC dự tranh luận trực tiếp truyền hình tại Ohio tối 15-10.
WASHINGTON - Vào hôm 15/10, Phụ tá tại Bộ ngoại giao tên là George Kent trình bày trong buổi điều trần tại ủy ban Hạ Viện: quyền chánh văn phòng Mick Mulvaney của Bạch Ốc chỉ định 3 viên chức như là “tiền trạm” trong việc vận động Ukraine điều tra con trai cựu PTT Biden
WASHINGTON - Cha mẹ của Harry Dunn bác bỏ đề nghị “nổ như bom” của TT Trump: cho gặp nữ nghi can bị quy trách nhiệm trong tai nạn trên xa lộ của con trai.
WASHINGTON - Dân quân SDF của người Kurd gồm chủ lực là YPG thiện chiến tích cực tiếp sức Hoa Kỳ đánh ISIS tại Syria, không là “thiên thần, hãy xem đó” như tuyên bố ngày 16-10 của TT Trump trong buổi tiếp Thủ Tướng Italy.
Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước có thể sẽ không đi Mỹ trong năm nay vì sức khỏe chưa cho phép
Một người tị nạn trải qua một đoạn đường dài và gian truân mới vào được nước Mỹ thì nay dường như không còn hy vọng được ở lại đất nước tự do này như ông mong muốn vì sẽ bị trục xuất trong tháng này
Westminster (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant tối Chủ Nhật ngày 13 tháng 10 năm 2019, Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Nam California đã tổ chức thành công Đại Hội kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức với chủ đề: “Tưởng Nhớ-Tri Ân và Vinh Danh Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa.”


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.