Hôm nay,  

Medical, Mập Phì

31/07/200400:00:00(Xem: 14541)
Quá ký, mập phì là bịnh; Medicare và Medicaid sẽ trả tiền trị. Đó là tin mừng sau 40 năm chờ đợi.
Thực vậy, từ 40 năm nay quá ký, mập phì là nỗi khổ lớn của nhiều người Mỹ. Tốn không biết bao nhiêu tiền nghiên cứu, thuốc men, tập luyện. Chết cũng không ít chỉ sau nạn hút thuốc lá của thế kỷ rồi. 40 năm sau Bộ Y tế Mỹ, đặc biệt chương trình Bảo Hiểm Y tế Công Cộng, Medicare và Medicaid (ở Cali gọi là MediCal ) mới chịu thừa nhận là bịnh và trả tiền chữa trị.
Kết luận sau 40 năm suy nghiệm của Medicare và Medicaid đượùc Bộ Trưởng Y tế Tommy Thompson nói trong cuộc chất vấn tại Uûy Ban Thượng viện, ngày Thứ Năm 15 tháng 7, năm 2004. Bộ sẽ có thể mở ra một chương trình mổ bao tử làm cho nhỏ lại và trả tiền cho bác sĩ và bịnh viện chữa trị giúp cho một số bịnh nhân nội ngoạïi trú bị hai bịnh này. Bộ sẽ cho Medicare và Medicaid bảo chi cho số người hưởng bảo hiểm sức khoẻ cho người trên 65 tuổi, khuyết tật, và nghèo nếu xét những bịnh chứng quá ký và béo phì ảnh hưởng đến sinh mạng. Nhưng tính ra hơn 40 triệu người và hàng năm ngân sách Bộ Y tế phải tăng thêm hàng nhiều tỷ Mỹ kim cho quyết định mới ấy.
Thế cho nên, người có trách nhiệm về sức khoẻ nhân dân Mỹ và quản lý kinh phí Bộ Y tế, trước Uûy Ban Thượng Viện, có những lời lẽ khá chuyên môn và nhiều dè dặt vì hai lý do. Con số thật đáng sợ của người Mỹ đang bị quá ký và béo phì. 60% dân số Mỹ đang bị quá ký và 30% dân số Mỹ đang bị béo phì. Nếu kể cả hai bịnh cộng lại gần 90% người Mỹ bị. Và trong số người được hưởng Medicare và Medicaid thì có 37% bị quá ký và béo phì. Quá ký và béo phi đưa đến biến chứng bịnh tiểu đường, bịnh tim, ung thư, và thấp khớp kinh niên. Cứ mỗi năm hiện có 300.000 người Mỹ chết vì những chứng liên quan đến quá ký và béo phì. Hai, nếu Medicare và Medicaid trả tiền, kinh phí chưa trị sẽ lên rất cao. Bây giờ chưa bảo chi cho quá ký và béo phì mà ngân sách y tế nghe đã chóng mặt rồi. Khi đem tiền chữa trị quá ký và mập phì vào ngân sách y tế, ngân sách sẽ phồng lên nhiều tỷ nữa.
Trước đây qua ký và mập phì theo định nghĩa của Medicare và Medicaid không phải là bịnh nên không trả tiền chữa trị vì hai chương trình này theo luật chỉ trả tiền chữa trị bịnh hoạn và thương tích ( illness and injuries ). Nhưng với lời tuyên bố của vị Bộ Trưỏng mới đây, quá ký và béo phì là bịnh, nên Medicare và Medicaid sẽ trả tiền chữa trị. Khác với trước đây y sĩ điều trị phải khó khăn chứng minh hai thứ đó là nguyên nhân của bịnh có thể làm hại sinh mạng bịnh nhân.

Còn quần chúng thì đã biết và thực sự sợ hai thứ bịnh quá ký và béo phì lâu rồi. Nhân dân Mỹ già trẻ bé lớn nam nữ đã tốn vô số thì giờ, tiền bạc, và công sức để chống hai thứ bịnh đó từ lâu. Có người đổ lỗi cho cách ăn uống. Có người qui tội cho thiếu vận động. Có người nghĩ đó là di truyền. Trong những hình thức chống bịnh quá ký và béo phì trên phạm vi trền thông đại chúng, gần đây nhứt và nổi nhứt khiến Bộ Trưởng Y tế bị Uûy ban Y tế Thượng Viện chất vấn và một dây chuyền công ty bán đồ ăn nhanh lớn nhứt Mỹ không vui. Đó là phim "SUPER SIZE ME" (tạm dịch Làm Tôi Quá Khổ). Nhà làm phim vừa tài liệu vừa khôi hài Morgan Spurklock đưa lên màn ảnh bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều suốt một tháng trời tại MacDonald. Khoai tây chiên là món mà người Mỹ thích nhứt, bữa ăn "Super Size" gồm đồ ăn nhanh loại lớn, ly nước ngọt loại to, đa số ưa chuộng. Nếu ăn một bữa ăn như thế thì "đi bộ liền 7 tiếng đồng hồ cũng chưa tiêu chưa đốt nổi hết calori mà đồ ăn thức uống ấy cung cấp." Vậy ăn quá bỗ, quá nhiều là nguyên nhân chánh, chớ con người sức đâu để vận động thể dục 7 giờ một ngày để tiêu hoá và đốt hết chất làm lên cân quá lý và làm mập phì quá khổ. Và nhà làm phim cười ra nước mắêùt đưa ra một số dẫn chứng về hậu qua đáng sớ cho tương lai, cho núm ruột của các gia đình Mỹ đau sót: " Trong số trẻ em Mỹ sanh năm 2000, 1 trong 3 em sẽ bị bịnh tiểu đường." Oâng kết luận "Mập phì là nguyên nhân gây chết chóc đứng hàng thứ hai, sau thuốc lá tại Mỹ." (AFP, Reuters, USA Today, Le Monde 16/7). Còn Bộ Trưởng Y tế Tommy Thopson trình với Quốc Hội, "Mập phì là một vấn đề y tế công cộng ở nước ta, vì nó hàng triệu người Mỹ phải chịu nhiều vấn đề sức khoẻ không cần thiết và chết sớm." Kết luận của Oâng Bộ Trưởng Y tế Mỹ chấm dứt cuộc tranh luận dai dẳng 40 năm, về quá ký béo phì là bịnh hoạn hay thói tật háu ăn hốc uống, lười vận động. Quá ký, béo phì là bịnh. Medicare và Medicaid sẽ chịu tiền chữa trị. Chấm hết.
Medicare và Medicaid được đa số người Mỹ chân chính xem như là quyền thủ đắc của người Mỹ, không phải là thành tích của riêng đảng Cộng Hoà hay Dân Chủ. Có lẽ vì vậy trước việc Medicare, Medicaid bảo chi cho việc chữa trị quá ký, mập phì do Bộ trưởng Y tế của nội các Bush, chánh quyền Cộng Hoà khởi xướng và phát động, người ta không thấy hai ứng cử viên Bush- Cheney lấy đó làm thành tích tranh cử. Và chắc qui vị nghị sĩ, dân biểu Dân Chủ cũng không nỡ nào vì tinh thần đảng phái đi chống đối ngân sách Bộ Y tế xin kinh phí bỗ xung khi cần để đài thọ cho việc chữa trị hai thứ bịnh chết từ từ vì quá dư thừa này.

Thái Tử Siddhata Gautama quyến tâm đi tìm một phương án giúp cho nhân lồi thốt khỏi khổ đau, Ơng báo cho hiền thê Yasodhara biết Ơng phải đi tìm một chân lý. Yasodhara cảm nhận quyết tâm của Ơng thế là vào một đêm khuya tỉnh mịch ,Ơng rời Vương Cung Thích Ca, bước qua cổng thành đơng mơn đi vào núi Linh Thửu tu khổ hạnh.
Tơi đến phố cổ Hội An vào một ngày khơng nắng. Trời tối thui lúc sáng, lúc còn mây làm cho cái tài chụp hình của tơi khơng mấy sáng sủa. Bất chợt đi ngang qua gian hàng bán lồng đèn, những chiếc lồng đèn màu sắc rực rỡ treo lủng lẳng lọt vào mắt tơi...
Tù nhân Bá là một Trung Úy CSQG/VNCH, tuổi trẻ, đẹp trai, đầy phong độ,vang bóng một thời trước năm 1975, tùng sự trong toán tuần cảnh hỗn hợp xe lưu động nha CSQG Đô Thành Saigon phối hơp với Quân cảnh Mỹ tuần tiễu khắp đô Saigon nhằm mục đích kiểm soát và chấn chỉnh những Cảnh sát, và quân nhân Mỹ nào ăn mặc bê bối không đúng quân phong quân kỷ
Thường thường mỗi khi ngày Lễ Vu Lan hay Mother’s Day tràn về, Mùa Nhớ Thương Mẹ, sắp đến, là mỗi lần làm cho con buồn bã, nghĩ vơ nghĩ vẩn, lo sợ viển vông, bởi những ám ảnh ưu phiền, ngày con mất Mẹ trong quá khứ, nó vẫn còn lẩn tha lẩn thẩn đâu đây, để đày đọa tâm tư con lịm chết.
Anh hàng xóm Trung Quốc luôn luôn là nỗi lo lớn cho dân tộc Việt Nam… Không rõ các quan chức Hà Nội có chung một cảm xúc như thế không.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Trần Đại Quang không chấp nhận ra đi dễ dàng như ông Đinh Thế Huynh. Sự cố gắng trở về từ nơi chữa bệnh và góp mặt, góp tiếng của ông Quang tại Hội Nghị 7 đã phát ra một làn sóng năng lực đáng kể và trở thành lớp keo liên kết các phe phái không theo ông Trọng.
Để Bày Tỏ Sự Ủng Hộ Dự Luật SB 895, Thiết Lập Chương Trình Giảng Dạy Toàn Tiểu Bang Về Chiến Tranh Việt Nam Cộng Hòa, Thời Hậu Chiến, Và Những Đau Thương Mất Mát Trên Đường Đi Tìm Tự Do
kỷ niệm Ngày Nhân Quyền cho VN, tại Văn Phòng Thượng Viện HK , BTC gồm có CT Đinh Hùng Cường, CT CĐ HTĐ, MD&VA, BS Nguyễn Quốc Quân, Ông Võ Thành Nhân, Đài SBTN - DC. Do TNS Jonh Cornnyn, TX và một số Dân biểu bảo trợ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.