Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

10/07/200500:00:00(Xem: 5938)
Cần có biện pháp trừng phạt CSVN!

Trương V. Minh - Melbourne VIC

Gia đình chúng tôi rất phẫn nộ khi được biết, chính quyền CSVN đã áp lực để chính phủ Nam Dương ra lệnh triệt hạ tượng đài tưởng niệm thuyền nhân ở Galang. Nhưng nếu chúng ta chỉ phẫn nộ rồi ngồi không không làm gì thì tôi thấy VC tụi nó vẫn sống nhăn răng ra mà còn cười chúng ta là chỉ biết đánh võ miệng nên chúng sẽ chẳng bao giờ sợ hãi. Theo tôi biện pháp trừng phạt CS hay nhất mà có hiệu quả nhất là toàn thể người Việt hải ngoại chúng ta cùng bảo nhau ngưng không gửi tiền về VN trong một thời gian vài tháng là CS chúng sẽ tỉnh ngộ ngay cho coi. Làm được như vậy, tôi nghĩ CS chúng sẽ thiệt hại cỡ vài trăm triệu đô la là ít. Cha con VC chúng nó sẽ quýnh quáng lên cho mà coi. Còn bàn về chuyện tại sao CSVN lại làm cái trò thất nhân tâm như vậy""" Thì tôi thấy có nhiều người bàn ngược rồi bàn xuôi, không ai tin là CS nó ngu mà lại đi làm cái chuyện dại đó đúng vào lúc thủ tướng của chúng đi ra ngoại quốc để ăn xin. Nhưng bàn như vậy là chỉ nghĩ đến cái chuyện khôn hay dại của người CS mà chẳng hiểu gì đến cái bản chất tàn nhẫn của CS. Cái thằng mà nó đã tàn ác bất nhân thì khi làm điều ác nó đâu có nghĩ đến hậu quả. Tôi cứ lấy thí dụ như từ cái thời cải cách ruộng đất nó tạo nên bao nhiêu chuyện oan nghiệt con tố cha vợ tố chồng thì cũng đâu có khôn ngoan gì. Rồi vụ thảm sát Mậu Thân ở Huế nữa. Đến khi CS chiếm được Sàigòn, bao nhiêu mồ mả chúng cũng cho san bằng, gây nên bao điều đau khổ, oan ức kêu trời không thấu đó thôi. Nếu chúng nó khôn thì chúng nó đã không phải là CS. Một chế độ đã tuyên truyền nhồi nặn con người để buộc con người ta không tin vào thần thánh, tổ tiên, linh hồn thì làm sao chúng nó lại tin vào mồ mả, vong linh của những người đã khuất" Chủ nghĩa duy vật của người CS là thứ tam vô, vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo, nên chúng sẵn sàng làm những chuyện thương luân bại lý. Với người sống chúng còn bắt con tố cha, vợ tố chồng, điêu ngoa dựng đứng đổ sống tội lỗi cho nhau, huống hồ gì đối với người đã chết. Với người Việt tỵ nạn còn sống mà chúng còn ngang nhiên chụp cho mình cái mũ là đĩ điếm, trộm cắp thì thử hỏi đối với người chết, có cái gì mà chúng không dám làm. Chẳng nói chuyện gì xa xôi, tôi cứ lấy thí dụ ngay mấy hiệp định quốc tế, trong đó có hiệp định hòa bình Ba Lê đó thôi. CSVN nó ký chưa ráo mực là nó đã vi phạm. Từ cái thời xa xưa còn mồ ma Hồ Chí Minh, chúng đã xoen xoét hô hào công khai cái trò vừa đánh vừa đàm, vừa xé hiệp định. Chỉ có người mình thiệt thà là mắc mưu tụi CS mà còn mắc mưu dài dài. Ngay như cái chuyện bây giờ CSVN nó phá đài tưởng niệm bà con mình đã chẳng may chết trong lòng biển cả. Cái chuyện CS bất nhân thất đức sờ sờ ra đó, ai ai cũng biết là CS nó làm. Vậy thì tại sao một số người cứ băn khoăn, bầy đặt phân tích, người thì cho rằng phe chống PV Khải làm, người lại cho là phe thân Trung Cộng làm, rồi có người lại cam đoan là phe cực đoan bảo thủ chống Mỹ xúi dục. Nếu qúy vị cứ lo tìm hiểu xem ai làm rồi đem ra mổ xẻ, tranh cãi là trước hết chính qúy vị lại rơi vào cái mồi phân hóa mâu thuẫn của CS rồi đó. Ai cũng cho là mình khôn mình giỏi thì đâu có chịu nghe người khác trình bầy bao giờ. Nhiều người còn bầy khôn chạy tội cho CS, bảo là CS nó đâu có dại gì làm những chuyện thất nhân tâm, trong khi hiện tại nó đang cần bang giao với thế giới, đang cần vô WTO. Qúy vị đã nghĩ như vậy thì tại sao không nghĩ là CS nó đang tương kế tựu kế, nó khoái làm chuyện bạc ác thất đức quen rồi, bây giờ nó ngứa ngáy không làm thì không chịu được. Nhân khi cả thế giới nghĩ là nó đáng cần vô WTO, đang cần bang giao với thế giới, thủ tướng của nó đang đi công du ngoại quốc thì chắc là CS chẳng dám làm chuyện bạc ác vô nhân, vậy là nó làm để vừa được thỏa mãn cái sở dục chi ác của qủy đỏ, lại vừa có không biết bao nhiêu người lo chạy tội cho chúng nó một cách dễ dàng. Nếu qúy vị muốn tự bịt mắt để chạy tội cho CS, rồi đóng vai kẻ có lòng nhân lẫn thông thái, xin cứ việc, nhưng nhớ đừng bịt mắt người khác. Vải thưa không che được mắt thánh đâu!

*

Trống đánh/xuôi kèn thổi ngược

Vũ Đức Qùy - Sydney NSW

Tuần rồi đọc DD của chú Hoàng Tuấn cháu thấy bài góp ý Radio Việt ngữ quảng cáo văn hóa phẩm CS của anh Hồng Thạch Đoàn sao lại bị "đục bỏ" những chi tiết vô cùng quan trọng vậy chú""" Hôm thứ hai đó cháu cũng nghe thấy cô xướng ngôn viên quảng cáo cho phim của hãng phim Giải Phóng CS, cháu cũng nực lắm. Trong khi cộng đồng mình từ trên xuống dưới ai ai cũng hô hào chống văn hóa vận CS xâm nhập, rồi báo chí Việt ngữ, các đài phát thanh Việt ngữ nữa của chú Khánh, chú Hoàng Nam, của cô Bảo Khánh đều thi nhau hô hào chống văn hóa CS xâm nhập, vậy mà lại có một đài phát thanh lội ngược dòng mới lạ đời""" Cháu đề nghị chú HT nên viết bài lên tiếng, hoặc yêu cầu các vị lãnh đạo CĐ mình phải can thiệp với ban GĐ đài chớ không thể để cái tình trạng Mỵ Châu Trọng Thủy trong cộng đồng mình như vậy. Cháu cũng xin đề nghị chú HT nên cho đăng lại lá thư của anh Hồng Thạch Đoàn nguyên văn, chứ đừng có "tự ý đục bỏ" như vậy thì kỳ lắm. Ở VN người dân phải vô tù ra khám mà chỉ vì hai chữ tự do ngôn luận họ vẫn dám nói thật viết thật. Còn bên này mình có tự do dân chủ mà lại lo sợ "đục bỏ" thì thật là buồn!!!...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bạn cứ thử tưởng tượng đi: Tác giả qua Mỹ lúc mới 11 tuổi, đã lớn lên và thành đạt trong ngành y khoa ở quê người, nhưng có lẽ vì ‘đam mê thơ văn từ nhỏ’ như tác giả tâm tình, nên năm 1986 cũng đã xuất bản tập thơ ’Khi Bóng Chiều Rơi’, và bây giờ là một Tuyển Tập Truyện Ngắn & Thơ đầy tính tự sự và cảm xúc bằng ngôn ngữ của lời ca dao Mẹ.
The Guardian trong này 21/10 đã đưa ra những hình ảnh đáng buồn cho quân đội Mỹ tại bắc Syria. Họ đã phải rút quân trong sự la ó phản đối, và người dân còn ném thức ăn vào đoàn quân xa khoảng 100 chiếc của Hoa Kỳ.
Thời gian gần đây, “văn hóa đọc” dường như đã trở thành một mỹ từ thường xuyên được nhắc đến với nhiều bài viết rất tha thiết, rất nhiệt tình cổ xúy chuyện đọc sách giấy, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay.
WESTMMISTER (VB) – Nhà văn Nhã Ca, chủ nhiệm sáng lập của nhật báo Việt Báo đã được đại gia đình Việt Báo và bạn hữu xa gần chúc mừng đại thọ 80 và tái bản phát hành Nhã Ca Hồi Ký và truyện dài Phượng Hoàng trong đêm Thơ Nhạc và Bạn Hữu rộn ràng tiếng cười và đầy ắp tình thân tại hội trường Việt Báo
Dưới cái nhìn của nhà nước Bắc Kinh, Hồng Kông kể như món đồ nằm sẵn trong túi, dù có biểu tình cỡ nào cũng khó tách rời.
Khoảng giữa tháng 10/2019, Samsung Display công bố kế hoạch đầu tư hơn 11 tỷ USD (13,100 tỷ won) vào hoạt động nghiên cứu phát triển và sản xuất tấm nền QD-OLED dành cho TV.
SEOUL - Đối thoại quốc phòng hàng năm giữa Trungh Cộng và Nam Hàn sắp tái tục sau 5 năm gián đoạn.
TAIPEI - Vào ngày 20/10, Đảo quốc Taiwan tuyên bố không chấp nhận kẻ giết người Chang Tong-kai nộp mình tại Đài Loan, và khẳng định thẩm quyền Hong Kong phải giải quyết mọi thủ tục pháp lý cần thiết trước khi.
BEIJING - Phát biểu tại hội thảo an ninh hàng năm gọi là Xiangshan Forum ngày 20/10, bộ trưởng quốc phòng Wei Fenghe đả kích Hoa Kỳ kích động cách mạng màu tại các nước bằng chiến lược tầm xa, để gây ảnh hưởng nội bộ các nước này, trong đó có Trung Cộng.
Thủ  Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu hôm Thứ Hai tuyên bố rằng ông không có thể thành lập chính quyền Do Thái mới, và rằng ông đang trả lại nhiệm vụ thành lập liên minh cho Tổng Thống euven Rivlin, đắp đường cho ứng viên khác để cố tắng thành lập chính quyền là lần đầu tiên trong hơn một thập niên.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.