Hôm nay,  

Tham Giỗ Lỗ Cầy

17/10/200500:00:00(Xem: 6180)
Hứa Thịnh, người huyện Dương Châu, theo anh là Thành đi cất vải ở đất Mân, đặng học nghề buôn bán. Gặp lúc chưa cất được hàng, Thịnh mới nghe nói có miếu Cô Ba rất là linh ứng. Hiệu nghiệm vô biên, nên hoa quả nhang khói cứ xông hoài không dứt.
Thịnh. Từ nào tới giờ chẳng mấy tin vào cõi bên kia, nên trong lúc trà dư tửu hậu, thường lấy tay gõ boong boong mấy cái lên trán, mà nói rằng:
- Thần tiên chẳng qua là dục vọng trong lòng chúng ta mà thôi! Chúng ta không thể nào thực hiện được - đành phải phó thác cho một đấng… bên kia - hòng mưu tìm chút an ủi để sống hùng sống mạnh. Chớ nếu không đổ sức cùng trí óc. Há có thể ngàn ngày no đủ đặng hay sao"
Bạn bè nghe vậy, nói với Thịnh rằng:
- Có kiêng có lành. Vả lại, cái gì không biết thì đừng nói bậy. Lỡ có bề gì, còn hối kịp không đây"
Người khác lại nói:
- Tin hay không là quyền của mình. Chớ chẳng ai thúc ép mình phải tin cái này cái nọ. Duy chỉ có một điều - là đừng dùng xảo ngữ để rù người khác đi theo - thì mới đáng là hiền nhân quân tử.
Qua ngày mai. Hàng vẫn chưa có. Thịnh liền rảo bước lòng vòng qua phố huyện. Bất chợt bước chân đưa đẩy về miếu Cô Ba, bèn chạy vào mà coi cho rõ, thì thấy người người đến lễ đều tỏ vẻ cung kính. Hết mực nghiêm trang. Đã vậy khói hương cứ đỏ hoài không dứt. Thịnh thấy vậy, liền bực tức ngang hông, mà thì thào bảo dạ:
- Thói đời hủ lậu. Đi làm một ngày mười tiếng, bảy ngày trong tuần, mà còn tới đây xì sụp lạy xin, thì thời giờ đâu đặng nghỉ ngơi cho an nhàn thân xác"
Rồi trong lúc đang bực mình như vậy. Chợt nghe tiếng ồn ào ở tận đàng sau, bèn lẹ bước cho thỏa tính tò mò đang ngàn cơn thôi thúc. Lúc đến nơi, thấy hơn chục người đang thành tâm nấu nướng. Vẻ mặt vui tươi, bèn lấy làm lạ, liền đến gần một trung niên. Hỏi:
- Đây không phải là hàng quán. Càng không phải là… hội chợ, mà lại tụ tập để đồng loạt nấu ăn. Chẳng khiến cho kẻ hèn này thêm thắc mắc"
Người ấy cười cười đáp:
- Lòng người khó đọ. Dục vọng khó lường, nên chúng tôi hội ngộ nơi đây, đặng tập bỏ bớt đi đôi phần của dục vọng. Chớ ngoài ra chẳng có ý gì hết cả!
Thịnh nghe như trên trời rơi xuống. Chẳng hiểu tại sao, bèn đè nén tâm can mà hỏi này hỏi nọ:
- Huynh nói vậy, nghĩa là làm sao"
Người ấy đáp:
- Mồng một với ngày rằm. Chúng tôi tụ họp với nhau, để giới thiệu ít món chay với bà con đến miếu. Giá thì rất hạ, bởi chúng tôi chỉ tính tiền phẩm vật phải mua. Còn củi lửa sức công xin tặng cho bà con bá tánh.
Thịnh trố mắt lên như không tin vào tai mình, bèn đực mặt hỏi:
- Bỏ công sức của bao nhiêu người, mà không thâu lợi nhuận. Có thật hay chăng"
Người ấy gật đầu, đáp:
- Nhận sự giúp đỡ của người thì dễ, nhưng tự nguyện hy sinh cho người mới khó. Chúng tôi. Mỗi tháng đôi lần, tập mở lòng mình ra. Tuyệt không tính toán - để cái tốt ấy thấm dần vào tâm tưởng - rồi khi việc ấy đã quen, thì lúc ấy chẳng đợi đến ngày rằm - mà bất cứ khi mô - cũng có thể mở lòng với người đang nguy khốn.
Thịnh nghe người ấy giãi bày như vậy, bèn nhói tận tâm can, rồi lặng lẽ lui gót đi về một nước. Lúc về đến nhà trọ. Chưa kịp nước nôi, bỗng thấy anh từ trong phòng tắm bước ra. Hỏi:
- Đệ đi đâu về vậy"
Thịnh ngần ngừ đáp:
- Miếu Cô Ba. Thực ra đệ không định đi đến đó, nhưng phố thì nhỏ. Quán xá lại thưa, nên lạng quạng tới lui bỗng nhào ra cái miếu.
Thành nghe vậy bỗng tâm đặng bình yên. Sung sướng nói:
- Đến nơi nổi tiếng là linh thiêng. Hẳn tâm em cũng thu nhiều ơn ích"
Thịnh, đầu thì lắc. Tay xua lịa xua lia. Mạnh miệng đáp:
- Mê tín! Mê tín! Thời buổi mạng lưới toàn cầu, mà nói chuyện vái van, thì chẳng khác chi đang đi xe quay về đi bộ…
Rồi ngẩng mặt lên trời. Ngạo mạn nói:
- Bàn tay ta làm nên tất cả. Với sức người sỏi đá cũng thành cơm. Miễn hồ lành lặn tay chân, thì chẳng phải lo đến Cậu Bà mần chi nữa!
Người anh. Mặt mày đang hớn hở bỗng chuyển sang hớt hãi. Vội vã phang:
- Con người có hai phần. Thể xác và tâm linh. Thể xác cần cơm gạo để sống, thì tâm linh cũng cần Cậu Bà để ca bài… sinh ký tử quy. Không thể nào thiếu!
Thịnh lắc đầu đáp:
- Một đồn mười. Mười đồn trăm. Thét rồi chuyện bé bằng cây tăm bỗng biến thành… đại thụ, thì cho dẫu có thành tâm khấn vái. Biết chừng nào mới trúng mánh được đây"
Người anh nghe vậy, biết là khó lòng cảm hóa, nên nhói tâm can, mà bảo dạ rằng:
- Lạc đường, thì có thể hỏi đường mà đi đến đích. Nhưng một khi đã lạc mất niềm tin, thì dẫu lặn lội ngược xuôi cũng chẳng nhằm chi hết cả!

Rồi thở ra một cái, buồn bã nói:
- Chẳng ai ép buộc đệ phải tin, nhưng cũng đừng vì thế mà buông lời chê trách, thì thiệt là không phải!
Thịnh nghe vậy. Chẳng những không chịu tiếp nhận ý nghĩ của người khác, lại lớn giọng khen chê, rồi nói này nói nọ:
- Công danh, phú quý, sang giàu, đều do tay người tạo nên. Chớ chẳng đụng đến… cõi dưới cõi trên gì hết cả!
Tối đó, Thịnh đột nhiên lên cơn sốt. Nhức đầu dữ dội. Thời may có ông lão họ Phan trú ngụ ở gần bên, lại rành về bắt gió, nên vội chạy qua cứu giúp người lâm nạn. Lúc Thịnh được đôi phần thuyên giảm, đầu đã bớt đau. Chợt nghe họ Phan tỏ phân điều hơn thiệt:
- Khéo ăn thì no. Khéo co thì ấm. Làm người phải biết nương theo hoàn cảnh. Chớ không thể bắt hoàn cảnh phải uốn mình theo sở nguyện đang mang, thì mới mong sống dài sống thọ. Chớ cứ một hai bắt theo ý mình hết ráo, thì suốt cuộc đời chỉ là khổ cực mà thôi!
Rồi lẹ tay cạo thêm vài phát nữa, lại từ từ nói:
- Đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Cậu là người làm ăn buôn bán - mà muốn phất lên - thì không thể bỏ qua cái… thiên này cho được.
Thịnh. Nghe tới đâu hiểu dần ra tới đó, nhưng nhất thời chưa biết liệu làm sao. Chợt nghe Phan ông nói này nói nọ:
- Biết sai mà sửa, mới biểu lộ thành tâm. Sao không tính cho ngày mai tươi sáng"
Thịnh bỗng nắm chặt đôi bàn tay lại. Hướng mắt vào cõi xa xăm. Lẩm bẩm nói:
- Ta với Cô Ba. Ngày xưa không oán. Ngày nay không thù. Lẽ nào hại ta"
Phan ông nghe vậy, liền hiểu được những bồn chồn trong tâm tưởng, nên khi Thịnh dứt lời. Phan vội nói ngay, kẻo sợ để lâu sẽ hư đường hư bột:
- Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Làm người thì phải biết… tiên, hậu mới là người quân tử. Vả lại, cậu lên tiếng chê bai người ta trước, rồi người ta mới tùy theo nghiệp mà trả lại sau, thì không thể nhắm mắt trút đi phần trách nhiệm.
Thịnh. Cho dẫu cứng ở ngoài, nhưng nghĩ tới chuyện bán buôn, thì không thể đụng với Cô Ba dài dài cho được, nên trong lúc sầu lên búi tó, mới thở cái khì mà nói nọ nói kia:
- Lời đã thốt ra. Cho dẫu muốn thâu vô cũng không còn thâu được. Huống chi đụng tới người trên trước. Thoát nạn không đây"
Phan ông mừng rơn đáp:
- Người ta đối xử mình không bạc. Lẽ nào đi ngược lại lương tâm" Thế nhân còn vậy. Huống chi với Cậu Bà. Lẽ nào thấy người thành tâm lại xô lìa tách bến"
Thịnh gật gù khen đúng, rồi lo âu nói:
- Vậy tôi phải làm sao, cho bình yên chắc cú"
Phan ông cười vui đáp:
- Phải mang vài phần lễ vật, đến tạ lỗi với Cô, thì chuyện tương lai ắt xuôi chèo mát mái.
Thịnh thộn mặt ra một chút, rồi ấp úng nói:
- Một phần đã khó. Vài phần lại khó hơn. Sao không lễ… trái cây cho đỡ bề tốn kém"
Phan ông lắc lịa lắc lia. Bạo dạn đáp:
- Năng lễ mới dễ kêu. Cậu muốn làm giàu, mà tiếc tiền cúng kiến, thì cho dẫu Cậu bà có hết dạ lo toan, cũng khó vuông tròn đó vậy.
Thịnh. Cho dẫu không mặn với ba cái chuyện lễ lạc, nhưng chữ tham lam bỗng ào lên trong tâm tưởng, bèn… cộng trừ nhân chia, mà bảo dạ rằng:
- Thả tép bắt tôm. Ta cứ bỏ ra hai nén bạc… đút lót cõi âm, thì cho dẫu mánh lớn không vô, cũng thu về mánh nhỏ.
Đoạn, thò tay vào bọc, lôi ra hai nén bạc trao tận tay Phan ông. Tha thiết nói:
- Có thương thì thương cho trót. Có gọt thì gọt cho trơn. Hậu sinh từ trước đến nay chỉ quen mùi bia rượu. Kỵ chỗ khói nhang, nên lễ lạc miếu Cô thập phần… ôm bối rối. Nay nhờ duyên trời run rủi, gặp được nhau đây, thì xin rộng lượng giúp nhau cho tới bờ tới bến.
Phan ông thở ra mấy cái, rồi gãi đầu gãi tai. Khổ sở nói:
- Phẩm vật càng nhiều, thì Cô Ba… nợ càng nhiều, mà nợ càng nhiều thì trả càng bạo. Nay cậu chi chỉ tròn hai nén. Chẳng hẹp lắm ư"
Thịnh tưởng mình nghe lầm, bèn lấy tay táng vào đầu một cái, thì rõ là đau, bèn trố mắt ra. Nói:
- Hai nén bạc đồng nghĩa với năm đấu gạo, mà còn chưa đủ, thì phải làm sao"
Phan ông cười tươi đáp:
- Thêm chứ làm sao nữa!
Thịnh. Vì muốn làm giàu, nên đành bấm bụng đưa cho tròn mươi nén, đặng mua chút yên lòng ở mai sau, sẽ được cõi trên giúp cho nên nhà nên cửa. Trước là rạng rỡ tổ tông. Sau chữ hôn nhân cũng ngon lành hết biết.
Phần Phan ông khi về đến gia trang, liền gọi vợ ra, trao cho mười nén bạc. Khoan khoái nói:
- Hai nén lễ Cô. Tám nén lễ… bà. Thiệt là cõi dưới cõi ni đều tràn lan vui sướng!
Rồi nắm lấy tay vợ. Sảng khoái nói:
- Khơi dậy được lòng tham của người ta, thì chuyện vô lý cũng trở thành hữu lý. Thiệt là quá đã!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.