Hôm nay,  

Một Phần Tư Thế Kỷ

27/04/200100:00:00(Xem: 4713)
30/4/ 75 - 30/4/2001. Một phần tư thế kỷ đã trôi qua. Chúng ta chưa về được quê cũ, thở lại không khí tự do, nhìn lại giang sơn gấm vóc xưa xanh tươi nay đang còn nhuộm đỏ bụi hồng CS. Nhưng nghĩ cho cùng đó chỉ mới là thời gian của một thế hệ, 30 năm. Nó quá ngắn so với lịch sử 4000 năm của dân tộc Việt. Nhưng trên quê hương thứù hai, người Việt hải ngoại làm được nhiều, rất nhiều việc trong thời gian ngắn ấy.

Kỳ vọng, giấc mộng lớn ban đầu của những ngày gạt nước mắt rời quê cha đất tổ ra đi, đã và đang biến thành sự thật. Chưa có ngôi sao Việt sáng trên bầu trời văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật Tây Phương. Nhưng những chữ thân thương Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn đã sáng ngời ở Cửa Khổng, Sân Trình Trung Đại học Tây Âu, Bắc Mỹ. Tỷ lệ người Việt có bằng đại học Mỹ 4 năm, cao hơn hơn các sắc dân khác kể cả dân Nhựt và Mỹ trắng ( Mỹ 27%, US Bureau of the Census, 1998). Cộng đồng người Việt là cộng đồng sắc tộc năng động, hoà nhập nhanh nhứt trong xã hội đa văn hóa Hoa kỳ. Được thế, theo nhiều thức giả, nhiều nhà xã hội học Mỹ Việt hằng lưu tâm đến cộng đồng Việt Nam, là nhờ ý niệm gia đình, nền tảng của cá nhân và xã hội Việt, được bão tồn trong khi hoà nhập vào dòng chính văn hóa Tây phương.

Thế hệ thứ hai thành công hơn thế hệ thứ nhứt, nhưng biếât mình từ đâu đến, tại sao được hưởng những quyền lợi trên quê hương mới. Năm 1968, có một người Việt có bằng đại học Mỹ, có chức phận ở Toà Đại sứ VNCH tại Mỹ, vì lý do chánh trị phe phái bị rút về, vận động xin ở lại như một thường trú nhân, bị từ chối thẳng thừng. Không có Chiến tranh VN, không có làn sóng thuyền nhân vượt biển tỵ nạn CS, không có chương trình HO, ODP, ROVR, đừng nói có chuyện tên tuổi kỹ sư, bác sĩ, luật sư, chuyên viên, đầy trong niên giám điện thoại trang vàng, rạng rỡ trong sách Vẻ vang Dân Việt. Động cơ thúc đẩy sinh viên Việt là lòng tri ân bậc sanh thành bạc đầu, trơ xương do tù cải tạo của CS ở nước nhà ở nước nhà. Khi đến Mỹ thì thức khuya dậy sớm, đổ mồ hôi, sót con mắt trong tiệm ăn, xưởng may, phòng hớt tóc, làm móng tay, hay chịu đông lạnh cắt da, hè nóng nung người để cắt cỏ, sửa nhà ngoài trời, với đồng lương tối thiểu, cố gắng kiếm đủ tiềân cho con cháu ăn học. Biết như thế, nên sinh viên Việt Nam học ngày, học đêm, giựt cho kỳ được bằng đại học để giúp cha mẹ, gia đình, khác với sinh viên Mỹ học vì hạnh phúc cá nhân nhiều hơn.

Một phần tư thế kỷ, người Việt hải ngoại còn nghèo so với mức sống Mỹ. Đại đa số còn là những người làm công, cổ áo còn xanh. Doanh nghiệp nhỏ còn nặng tính gia đình, lấy công làm lời. Nhưng số tiền người Việt gởi về giúp đỡ gia đình thiếu thốn và đồng bào bị thiên tai trong nước nhà, làm ngạc nhiên không ít truyền thông quốc tế. Tất cả các hảng thông tấn, đài phát thanh lớn đều công nhận số ấy rất to so với số người. Hai tỷ đô la trong năm 2000. Đó là con số chánh thức, thực tế phải nhiều hơn qua ngỏ gởi kín . Hai tỷ là hai ngàn triệu Mỹ kim, chớ không ít. VNCH xưa bị sụp đổ như người bị đột quị vì bịnh tim khi Quốc Hội Mỹ cắt 300 triệu đô la của 700 triệu viện trợ trong dự thảo ngân sách của Hành pháp. Số tiền gởi giúp ấy đã nói lên tiềm lực kinh tế, tài chánh không nhỏ của người Việt hải ngoại trong cục diện nước nhà. Giúp đỡ vô thường cho bà con và nhân dân thì rộng rãi. Nhưng số tiền CS gọi là Việt kiều về đầu tư vô cùng nhỏ giọt, nói lên thái độ không tin, không thích CS. Sống trong chế độ dân chủ Mỹ, đã quen tôn trọng cái khác nhau, người Mỹ gốc Việt vẫn không chấp nhận cái khác của CS. Little Sàigòn có thể bỏ ra gần 2 tháng trời và đôi ba trăm ngàn đô la để triệt hạ cho kỳ được hai biểu tượng CS.

Một phần tư thế kỷ, người Việt hải ngoại đấu tranh không ngừng nghỉ cho tự do dân chủ nước nhà. Đánh từ xa, chuyển lửa về quê hương. Bám địch mà đánh, đánh bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Đánh bằng phương tiện kỹ thuật cao của Thời đại Tin học, khai thác một cách sáng tạo và tối đa chiến lược chung của thế giới Tự do, toàn cầu hóa kinh tế và dân chủ hóa toàn cầu. Ý niệm tự do dân chủ, nhân quyền đã "diến biến hoà bình", tạo thế lâm nguy cho CS Hà nội. Đảng CS hoàn toàn mất tính đảng, trở thành nấc thang danh lợi cho những người cơ hội lợi dụng tiến thân. Nên có người gọi nó là Đảng Mafia, băng tội ác có tổ chức. Từ đó hàng ngũ CS rệu rã, tổ chúc đảng lũng đoạn. Nhà nước bị xơ cứng và mục nát vì sâu dân, mọt nước, tham nhũng, quan liêu, lãnh địa. Xã hội băng hoại vì bịnh hoạn thời đại, kỳ thị Bắc Nam, Kinh Thượng, cán bộ và nhân dân.

Vũ khí sử dụng không còn là M16, trọng pháo 155 ly, trực thăng Cobra mà là chỉ tệä mạnh trong giao hoán quốc tế, tờ đô la xanh bằng giấy mềm, màu dịu. Thêm vào đó là tác dụng của ý niệm trừu tượng tự do dân chủ, kỹ thuật cao và các phương tiện Tin học, biến thế giới thành xóm nhà, các dân tộc, những người láng giềng. Sản phẩm không là hàng hóa mà là những qui trình tự rất sản xuất tự động hóa ra hàng loạt hàng hóa mà dùng rát ít sưc của bắp thịt. Trong phạm vi này, người Việt hải ngoại tỏ ra vượt trội, nắm vững kỹ thuật thời đại hơn CS đang cầm quyền trong nước. Và lịch sử thế giới đã chỉ rõ, ai nắêm vững, ai làm chủ được kỹ thuật mới, kỹ thuật sản xuất hay kỹ thuật tác chiến người ấy sẽ thắng. Nguyên Mông vó ngựa dẫm nát gần khắp Á châu và Đông Aâu - hậu duệ còn ở Hung gia lợi - nhờ nắm được kỹ thuật sữ dụng ngựa, và hành quân thiết giáp chiến. Mỹ vượt trội Anh đa phần nhờ đi xa hơn Anh trong kỹ thuật sản xuất dây chuyền và tự động hóa.

Một phần tư thế kỷ, qua tương quan nhân dân với nhân dân, người Việt hải ngoại đã nối kết, tiếp trợ cho đồng bào bị CS áp bức, bóc lột ở nước nhà vùng lên đòi quyền sống bất khả tương nhượng của mình. Là một dân tộc mộ đạo, là khối quần chúng còn gắn bó, còn có tổ chức, có lãnh đạo duy nhứt còn lại sau khi CS diệt gần như trắng các đảng phái chánh trị, các tôn giáo đi trước, giương cao ngọn cờ đấu tranh đòi tự do tôn giáo. Quần chúng nhập cuộc. Các sắc tộc thiểu số dấn thân. Phong trào trở thành cao trào phát triễn sâu rộng, có tổ chức, có lãnh đạo, mở rộng từ đấu tranh cho tự do tôn giáo sang tự do dân tộc. Phẩm sắp biến thành lượng để một cuộc cách mạng không bạo lực ( có người gọi là cách mạng nhung) bùng nổ theo qui luật cách mạng thời hậu Chiến tranh Lạnh. Quần chúng bao vây, xiết chặt đảng hay nhà độc tài vở ra từng mảng, tiêu biểu xảy ra ở Nam tư, Nam dương, Phi luật tân gần đây và ở Liên xô và Đông Aâu trong cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90. Nhiều dấu chỉ cho thấy CS Hà nội đang lâm vào thế cực kỳ bế tắc. Bế tắc trong nội bộ đảng, trong nội trị và ngoại giao. Nhân dân đã thức tỉnh. Lịch sử không có lý do không sang trang. Và trang mới là trang của tự do dân chủ, sạch màu máu, màu Cộng sản.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.